2


"Vua Biển!"

"Whoaa... giết nó đi! Nấu ăn thôi!"

Roger quay về phía tiếng huyên náo và nhìn ra nguyên nhân của nó.

Quả thật, một con Vua Biển vừa trồi lên từ mặt nước và lao thẳng về phía họ.

Chẳng lẽ chỉ mình hắn thấy con quái này trông như đang đau đớn?

"Khoan đã mọi người! Ta cảm thấy có gì đó trong đó."

"Gì cơ? Cái gì đó à?!"

Rayleigh cũng quay sang nhìn, có vẻ người phó thuyền trưởng đã cảm nhận được điều tương tự.

"Tôi thấy gì đó màu xanh... kiểu như lửa xanh?" Một trong những thuyền viên mới nhất của hắn – thằng nhóc tóc đỏ – nói, dù giọng vẫn còn phân vân. "Có thể không, thuyền trưởng?"

Roger bật cười. Thằng nhóc này mới vào băng không lâu mà đã bộc lộ tiềm năng rất lớn. "Trên biển này, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Ngay lúc đó, con quái vật gầm lên đầy đau đớn rồi phóng thẳng lên boong Oro Jackson.

"Whoaa... chết tiệt! Nó sẽ nhấn chìm chúng ta!"

Roger giơ tay ngăn đám thủy thủ định tấn công. Đúng như lời nhóc tóc đỏ nói, ngọn lửa xanh đang lan trên da con quái vật.

Rồi từ phần thân nó, một đường cắt nhanh gọn xé xác con quái thành từng khối thịt (may là Oro Jackson đủ sức chịu đựng). Phần còn lại của con quái rơi xuống biển, nhuộm nước xanh thành một màu đỏ sẫm đáng sợ.

Ngọn lửa xanh tiếp tục lan ra boong tàu, khiến đám thủy thủ la hét và vội vàng dập lửa – nhưng vô ích. Roger chỉ đứng nhìn, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và đúng như hắn dự đoán, lửa tự dập tắt, để lại một cậu bé với mái tóc vàng rối bù, đôi mắt tròn, và cái nghiêng đầu bối rối.

"Khoan đã, đây không phải là Moby."



"Ý ông là ông biết Bố già hả?" Cậu bé hỏi, vẫn còn ngơ ngác nhưng nhẹ nhõm rõ rệt. Vì đúng là bị lạc trên một con tàu hải tặc chẳng phải chuyện hay ho gì, ngay cả với một đứa nhóc hải tặc như cậu.

Và cậu vẫn chỉ là một tập sự, dù đã làm gỏi Vua Biển (lại thêm một mầm non đầy triển vọng! Edward, đúng là tên may mắn!).

"Ta biết chứ! Thực ra ta và hắn là bạn nhậu." Roger cười phá lên. "Ta không thấy nhóc trước đây. Nhóc mới gia nhập à?"

Mắt cậu bé sáng rỡ. "Đúng vậy! Bố già đã cứu tôi khỏi bọn người hành hạ tôi!"

Một câu trả lời có chút tăm tối nhưng lại được nói bằng giọng đầy vui vẻ. Roger khẽ nhướn mày, quyết định chưa hỏi thêm ngay. Thay vào đó, hắn chỉ nói, "Đúng là kiểu của Edward."

Hắn nhìn cậu bé kỹ hơn. "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vâng, mười tuổi. Sao vậy?"

"À, ta cũng có một tập sự trạc tuổi nhóc." Roger gật đầu về phía thằng nhóc tóc đỏ, người từ nãy đến giờ vẫn theo dõi sát sao từ lúc Marco bước ra từ đám lửa. "Sao nào, tắm cái không? Dù có trái ác quỷ đi nữa, ta cá là tắm sạch vẫn thấy đã lắm đấy."



Marco đang cọ rửa lớp máu của Vua Biển đã khô nhanh trên da mình. Cậu nghĩ về băng hải tặc mà mình vừa đặt chân vào. Họ thật tốt bụng! Dù có vài người có vẻ hơi kỳ lạ.

Tên nhóc tóc đỏ ấy chẳng hạn, hắn đã chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, nhưng Marco không thể trách hắn. Nếu cậu thấy chuyện như vậy xảy ra trên Moby, cậu cũng sẽ phải nhìn chằm chằm như vậy.

Đúng rồi, Moby.

Giờ nếu cậu có thể quay lại Moby của Bố già thì thật tuyệt. Và Cap Roger nói rằng Bố già sẽ đến đón cậu? Thatch đã hứa sẽ nấu cho cậu món Vua Biển nữa. Một phần lý do (phần nào đó) khiến cuộc phiêu lưu này xảy ra ngay từ đầu.

Marco dừng lại việc cọ rửa, 'Khoan đã! Vua Biển! Họ có lấy nó đi không?!'

Một lúc sau cậu chớp mắt (và suy nghĩ) trước khi tiếp tục cọ rửa với một cái nhún vai.

'Chà, điều đó cũng bình thường thôi, xét cho cùng cậu đã đến đây mà không được mời và gây nguy hiểm cho mọi người cũng như con tàu. Đó là điều ít nhất mà cậu có thể làm.'

Dù vậy... một cảm giác khó chịu vẫn cứ kéo cậu lại.



"Cậu cứ để quần áo thay cho cậu ở đây nhé. Cái này của tôi. Cậu sẽ vừa." Cậu nhóc tóc đỏ nói.

Marco nhìn cậu, mỉm cười. "Cảm ơn, băng của cậu thật tốt bụng."

"Tôi biết mà!" Đôi mắt của cậu nhóc sáng lên. "Sao cậu không gia nhập với bọn tôi! Chúng ta có thể làm học viên cùng nhau!"

Marco nâng lông mày. Một lời mời? Từ một học viên? Ngay cả trong băng của mình, cậu biết rằng mình không thể và cũng sẽ không làm điều đó, ít nhất là không phải bây giờ (dù cậu tưởng tượng rằng Bố già sẽ không phiền).

"Ngươi ngu ngốc! Đừng có bắt đầu mời một kẻ quái dị lên tàu! Và nhớ rằng ngươi vẫn còn là học viên!" Một cậu nhóc tóc xanh (và mũi đỏ tròn?) xuất hiện trước cậu nhóc tóc đỏ, đánh vào đầu cậu ta với một chút diễn xuất kịch tính.

Marco quan sát tất cả những gì đang diễn ra khi cậu thay đồ.

"Nhưng cậu ấy thật sự ngầu! Cậu ấy đã chém Vua Biển bằng lửa của mình! Và lửa đó còn màu xanh nữa! Cậu không biết điều đó hiếm có như thế nào sao?"

"Đó không phải là vấn đề, tên ngốc!"

Marco cười khúc khích.

"Tôi rất vinh dự với lời mời của cậu. Nhưng tôi không thể. Thuyền trưởng của cậu nói Bố già sẽ đến đón tôi."

"Bố cậu?"

"Thuyền trưởng của tôi. Ông ấy gọi chúng tôi là những đứa con của ông, đó là lý do tại sao chúng tôi gọi ông là Bố già."

Cậu nhóc tóc xanh nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm. "Băng của ngươi thật kỳ quặc."

Marco cười. "Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào ngầu như ông ấy."

Họ nhìn thấy cậu cười, và cậu nhóc tóc đỏ lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy nhiên, lần này hắn có vẻ nhận ra mình đang làm gì, vì vậy hắn chớp mắt (như đang cố gắng tập trung lại) rồi thanh minh.

"Ừ, nhưng có thể sẽ mất một thời gian. Sao chúng ta không chia sẻ giường của tôi trong khi cậu ở đây?"

Một lời đề nghị tốt đẹp. Thật sự. Băng của họ, cậu nhóc này đã thật sự tốt với cậu. Nhưng cậu không thể để mình bị nuông chiều như vậy, đúng không?

"Đừng lo. Tôi không cần ngủ nhiều hay ăn nhiều. Tôi không muốn làm phiền cậu."

Cậu nhóc tóc đỏ nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. "Sao lại làm phiền? Thuyền trưởng nói cậu là khách mà!"

Đó là lúc họ nghe thấy một loạt tiếng bước chân lớn. Cậu nhóc tóc xanh là người phản ứng đầu tiên.

"Chết tiệt, tôi quên mất! Họ đang phục vụ lươn cho bữa trưa. Nhanh lên! Trước khi hết!"

Marco nghiêng đầu. "Nhưng tôi không đói."

"Nhảm nhí! Đi nào! Đầu bếp của bọn tôi tuyệt vời lắm!" Cậu nhóc tóc đỏ lôi cậu đi trước khi cậu kịp phản đối.



Không lâu sau bữa trưa, họ nghe thấy tiếng hò reo từ boong tàu.

"Có thứ gì đó trong nước!"

Tiếng cười của thuyền trưởng vang vọng qua sảnh tàu. "Cuối cùng thì cũng có chuyện! Bắn chúng đi."

Marco giật mình. Cái gì?!

Roger chỉ nhìn cậu với ánh mắt thích thú. "Ta đã nói gì với nhóc? Hắn ta sẽ đến."

Marco nhăn mặt. Cậu bay ngay ra boong tàu (cánh tay bốc cháy trong ngọn lửa xanh, một cái cánh phần nào cậu đã thuần thục một cách thuận lợi), phớt lờ ánh nhìn ngưỡng mộ và tiếng thốt lên từ các thành viên trong băng.

"Không! Marco!"



"Bố già!"

Marco thốt lên vui sướng khi thấy người đàn ông cao lớn nhảy qua tàu. Những tiếng đại bác vang lên, cậu thấy một trận chiến. Ngay cả Roger cũng đã rút kiếm, giờ đang nhảy múa một cách dễ dàng để đón đỡ những đòn tấn công từ bisento.

Không... không... không... Bố già không nên bị thương vì cậu. Cậu đã đủ phiền phức rồi.

Vì vậy, cậu lao thẳng vào cuộc chiến, chuẩn bị cho một đòn kiếm hoặc tệ hơn, bisento (cậu có thể chữa lành sau). Cậu bám chặt vào người đàn ông mà cậu yêu quý bằng ngọn lửa của mình.

Một ý nghĩ chợt đến với cậu, có phần phi lý trong những lúc khác, nhưng lúc này thì cậu không thể thấy điều đó: Liệu Bố già có còn muốn cậu nữa không? Vì cậu là một đứa trẻ phiền phức, liệu ông có để cậu lại đây? Để trở thành thuyền viên trong cờ của một tên hải tặc khác?

Nhưng sau đó, Bố già ôm cậu chặt. Ông đã mời cậu trở lại Moby một lần nữa.

Nỗi sợ tan biến, trái tim lại nhẹ nhàng. Marco mỉm cười.

"Chắc chắn rồi, Bố già! Moby là nhà của con. Bố là Bố của con. Con sẽ không thể đi đâu nếu không có bố ở đó."

Tiếng cười quen thuộc của Bố già vang lên sau đó, làm ấm lòng cậu.



"Vậy là cậu sẽ đi." Cậu bé tóc đỏ nói, sự nhăn nhó rõ ràng trên mặt.

Họ vừa kết thúc một miếng thịt Vua biển nướng lớn cùng nhau. Marco thật sự vui mừng vì họ đã giữ lại để Thatch có thể làm theo như lời hứa. Cậu đã nói với cậu bé tóc đỏ rằng ở Moby họ cũng có đầu bếp tuyệt vời.

Cho đến khi cậu nhớ lại họ đang nói về điều gì. Một nụ cười mỏng manh, vì Marco cảm thấy có chút tiếc nuối khi mình lại vui vẻ (Bố già đã đến cứu cậu, đón cậu, và mời cậu làm con của ông một lần nữa).

"Tôi phải quay lại, đúng vậy."

"Tên tôi là Shanks. Đừng quên điều đó."

"Tôi là Marco. Nhưng có lẽ cậu đã biết điều đó." Bởi vì Bố già đã gọi tên cậu và Shanks cũng có mặt trên boong tàu (cậu bé này dám tấn công Bố già?!).

Shanks vẫn đang dỗi khi băng của cậu (của Bố già) gọi cậu, bảo cậu rằng họ sẽ rời đi.

"Hẹn gặp lại." Marco vỗ vai Shanks rồi nhảy (một nửa bay) về phía Moby. Ánh mắt của Shanks theo dõi ngọn lửa xanh, đôi cánh, và mọi thứ lấp lánh. Cậu bé thậm chí không vẫy tay.

Một tiếng thở dài khi nhìn con tàu kia rời xa, và rồi một cánh tay nặng nề đặt lên vai cậu. Shanks ngước lên, thấy Roger đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, mà sau đó nhanh chóng chuyển thành một tràng cười lớn.

"Thế... cậu nhóc này đã có tình cảm rồi. Nhìn xem cậu ta đang đau lòng đến thế nào kìa!"

Tiếng cười từ băng của Roger vang lên, và Shanks đá vào người thuyền trưởng của mình (và cướp mất mũ của hắn).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro