ii;

kẻ thù của con người chính là con người.

một tia ký ức chợt vụt qua đầu aki, nhưng anh lại không để bản thân suy nghĩ quá lâu về nó - không lún sâu, aki sẽ mãi sống trong khoảng ký ức ngày anh đã mất đi đứa em trai. khi thời gian trôi đi quá lâu, con người ta sẽ dần quên đi sự việc đó đã có tồn tại hay không? hay chỉ là những ảo tưởng nhất thời được sinh ra để lấp liếm cho khoảng trống trong quá khứ?

aki, đã dần quen với việc anh không có đứa em trai nào. và đến bây giờ, mong rằng anh ta vẫn như thế.

.

"anh aki! chúng ta có thể ra biển chơi vào cuối tuần chứ?!"

bâng quơ với những cuốn sách còn đang đọc dở, aki ngửa đầu ra sau theo nơi tiếng gọi phát ra, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt hào hứng như chứa đựng hàng nghìn ngôi sao sáng trong đôi mắt. em ấy chớp đôi mắt nhỏ, với mình, aki sớm đã có ý từ chối trong ánh nhìn chần chừ, chỉ là không tàn nhẫn để nói điều đó trước mặt cậu bé.

"ừ, hoặc có thể trễ hơn!" aki thôi không nhìn em nữa, cúi đầu xuống mà lật từng trang sách trong vô thức, miệng vẫn lẩm bẩm "mày biết đó, bây giờ ra đường rất nguy hiểm…"

"nhưng tuần trước anh cũng bảo như thế…"

"tch- biến đi, đồ phiền phức!" aki lại vung tay, ném cuốn sách đang đọc dở về phía em để đuổi người mà anh cho là phiền phức kia đi.

aki vô tình, hoặc cố tình biến bản thân trở nên đáng ghét hơn trong mắt đứa nhỏ, để nó không vì một điều gì để ra ngoài nữa.

aki luôn nghe về những lời than phiền và trách móc của bố mẹ, và kể cả có là thế, họ cũng như anh, đều không muốn thiên thần nhỏ của họ bay về trời như kết cục của bao kẻ khác. em luôn được nghe kể về câu chuyện mà aki tự bịa ra, rằng có những khi anh ta trốn nhà đi chơi, những con quỷ lửa sẽ lơ lửng trên đầu anh - nó sẽ rơi, ngọn lửa của nó sẽ thiêu cháy làn da và ăn mòn cả bộ quần áo mới - đó chính là hình phạt dành cho những kẻ nói dối.

và không lâu sau đó

nó rơi thật.

"mẹ, bố và em trai không nói dối, họ không phải là người xấu…"

chiếc xích đu cuối chiều, lạc lõng và đơn côi. tiếng "cọt kẹt" của cái xích đu vang lên theo từng nhịp chuyển động, u sầu và nặng nề. nhìn khoảng không vô định trước mắt bao trùm bởi khói đen, lửa vẫn cháy trong gió lớn, có người chết cháy như rơm rạ, người còn sống bước ra từ trong bom đạn chiến tranh - không ai còn giữ nổi nụ cười trên môi, tất cả đều khóc, đều cất lên những âm thanh đau khổ nhất cả nhân loại trong bản hòa tấu của thế kỷ.

aki ngồi trên chiếc xích đu lạnh lẽo, cứ lẩm bẩm một câu nói như một con rối bị hỏng, đờ đẫn nhìn không gian đau thương trong bệnh viện mà đầu chẳng suy nghĩ được gì - giống như mọi lần đi khám bệnh cùng mẹ, anh hay ngồi dưới chiếc xích đu này, tay cầm bánh quy, mắt lại dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó đặc biệt trong khung cảnh bình thường này. đến khi người mẹ bước ra, cầm tay em trai và rời đi, thật xa…

"mẹ ơi, đợi con với!"

"con không thể đi chung, aki!"

"ở lại mạnh khỏe, con nhé."

.

"cái điếu thuốc đó vị như thế nào hả?" aki đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ của một quầy hàng, bên cạnh anh là thằng nhãi vừa rồi với chút tiền lẻ thu được từ trò tiêu khiển của bọn côn đồ.

cuối cùng, aki vẫn không chọn cách cứu nó. anh đã nghĩ nó sẽ bỏ chạy, hay là từ chối bọn chúng rồi sẽ bị đánh đến chết,... nhưng nó đã không làm vậy, mà thay vào đó là chấp nhận bỏ mẩu thuốc đang cháy dở vào họng, để đầu lưỡi nóng đến mức khiến nó ứa nước mắt, một vị đắng kinh tởm lấn át cả vị của nước bọt. đến khi bọn chúng bất cười rồi vun mấy đồng tiền thừa xuống đất, nó mới dám nhòe bã thuốc ra rồi nhặt vội mấy đồng rời đi nhanh.

nó không nói gì, đưa tay nhận ngay mẩu bánh mì mà chủ quán vừa đem ra rồi ăn lấy ăn để. aki nhìn nó ăn được một lúc, bộ dạng thảm hại của nó khiến anh cảm thấy khổ thẹn suy nghĩ của chính mình - một thằng nhóc dơ bẩn như thế này sao có thể khiến anh nhớ lại gia đình ấm áp của mình, sao có thể trông giống đứa em trai sạch sẽ của anh.

"anh nhìn tôi có giống như muốn làm như thế không hả?" nó nuốt hết mẩu bánh mì đầu tiên, rồi lại cầm đến cái khác tiếp tục ăn ngấu nghiến.

"mày đói lắm rồi sao?" aki hỏi, trong sự bất ngờ của chính mình, anh không nghĩ mình sẽ dành thời gian để quan tâm một thằng nhóc thay vì trở về và làm bữa tối cho chính mình.

"ừ, tôi đã không ăn gì trong hai ngày qua!" denji nói, miệng vẫn không ngừng ăn.

aki không đồng cảm, cũng chẳng ghét bỏ nó. cũng giống như bao đứa trẻ cầu bất cầu bơ trên đường, đều mang một bộ mặt như nhau và cũng như tụi nó, aki nhìn tụi nhóc trên đường như nào thì nhìn nó cũng bằng ánh mắt như thế - chỉ kịp để chút thương hại vụt qua trong đầu rồi chúc một buổi tối tốt lành với chính mình.

aki thở ra một hơi lạnh rồi rời đi, không chào hỏi cũng không một lời tạm biệt. cuộc nói chuyện của họ chỉ chóng vánh tới vậy.

nhưng đối với denji, aki là người đầu tiên không cười đùa cùng lũ khốn kia, là người đầu tiên chịu đến và hỏi han nó dù những lời lẽ vừa rồi của anh không dành để quan tâm một đứa trẻ.

nhưng so với nhiều người đều có chung một bộ dạng đáng chết, aki là ngoại lệ duy nhất xuất hiện giữa đời nó.

seihyhy|
hy


P/s: xin lỗi các bạn vì dạo này Hy không chăm lấp hố cũ cho lắm, nhưng thời gian sau tui sẽ cố gắng để chăm chỉ lên xíu:33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro