Anh không còn là AD của em nữa

Từ ngày Deft găp huấn luyện viên và ban lãnh đạo EDG trao đổi về việc mình sẽ rời khỏi EDG, anh phát hiện ra Meiko luôn trốn tránh anh.

Làm sao anh có thể không nhận ra điều ấy khi mà có người mỗi khi anh đi ngủ đều kiếm đủ trò chọc phá anh, quấn lấy anh mọi lúc mọi nơi. Làm sao anh có thể không nhận thấy khi chỉ cần anh quay đi liền có một cái đầu nhỏ xíu thò ra ở một góc nào đó đang nhìn lén anh. Làm sao anh có thể không nhận thấy khi Meiko bắt gặp ánh mắt của anh lại lơ đi như có việc gì đó rất bận rộn.

Anh muốn nói chuyện với Meiko về việc mình sẽ rời đi. Thận chí anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc nói chuyện này. Anh biết Meiko của anh nhìn vậy thôi nhưng rất yếu đuối, rất dễ khóc. Anh không biết mình sẽ làm cách nào khiến em ấy hết khóc nhưng sự thật cuối cùng cũng là sự thật. Anh tôn trọng Meiko, anh muốn trực tiếp nói chuyện với em ấy. Anh muốn Meiko được nghe từ chính anh mà không phải giới truyền thông hay thông qua bất cứ ai khác. Nhưng anh không ngờ chính Meiko lại đang trốn tránh anh. Meiko cứ nghĩ là anh không biết, nhưng Meiko ngốc nghếch của anh ơi, làm sao anh có thể không biết vì anh cũng đang kiếm tìm em.

Buổi tối, khi Meiko chuẩn bị trùm kín chăn lên đầu anh đã bắt được cánh tay nhỏ bé ấy. Anh nhẹ nhàng:

- Meiko à, đừng ngủ vội. Anh nghĩ anh cần nói chuyện với em

Meiko bắt đầu trưng ra bộ dạng đáng yêu tội nghiệp, lòng anh mềm nhũn nhưng anh hít thật sâu và cố gắng nói chuyện nghiêm túc với Meiko:

- Meiko à, anh quyết định anh sẽ....

- Aaa em buồn ngủ quá, có gì mai nói nhé!

Meiko vừa ngáp vừa kéo chăn kín mặt thành một cái kén nhỏ kiên quyết không đối mặt với anh. Deft có chút dở khóc dở cười, anh không ngờ Meiko lại phản ứng như thế. Nhìn khối cầu trước mặt mình anh cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Anh nghĩ: "Không sao mai nói chuyện với em ấy cũng được". Anh nhìn Meiko một lúc rồi về giường mình. Meiko nằm im không nhúc nhích, nhưng hốc mắt nóng lên thật là khó chịu. Meiko cũng không biết rốt cuộc cậu trốn tránh anh để làm gì. Meiko biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến, Meiko đã từng nhìn lần lượt từng người rời khỏi EDG, Meiko cũng biết Deft không thể ở lại đây mãi mãi. Nhưng Meiko chỉ không muốn nghe thấy những lời nói từ Deft vì Meiko biết khi đó bản thân sẽ không còn trốn tránh được nữa. Meiko thực sự mình sẽ bị tổn thương.

Sáng sớm, trời trở lạnh, Meiko cảm thấy có một luồng nhiệt ấm nóng bên cạnh mình. May thật, dạo này gaming house thật là đầu tư cả lò sưởi cho Meiko cơ à - trong cơn mơ Meiko tự nhủ thầm như thế. 

Nhìn người nào đó lúc tỉnh còn trốn tránh anh đến khi ngủ vẫn thành thật dùng sức ủi thật mạnh vào lòng anh, tay chân đều quấn hết lên người anh, Deft khẽ cười khổ. Không biết sau này không có anh Meiko sẽ ra sao. Nhìn Meiko đáng yêu vậy thôi chứ thói quen ngủ của em ấy xấu vô cùng. Anh nhớ ngày đầu tiên ngủ chung phòng với Meiko anh đã rất sốc, Meiko ngủ hay nói mơ, hay lăn qua lộn lại thậm chí nhiều lúc còn đá tung chăn ra ngoài nữa. Mấy lần đầu anh còn tốt bụng dém chăn lại cho Meiko nhưng chỉ được một lúc là đâu lại vào đấy. Mùa hè còn đỡ, mùa đông là thể nào hôm sau cũng thấy em ấy nhăn mặt ho sụ sụ, cả gương mặt đỏ bừng vì sốt. Thế là chẳng hiểu sao anh quyết định sẽ ngủ cùng bên cạnh Meiko, dù sao có anh Meiko cũng không đá chăn văng ra được, vậy mà đã hai năm trôi qua rồi. Anh không muốn nghĩ nữa, muốn dùng sức ôm người kia thật chặt nhưng lại sợ làm Meiko tỉnh giấc, Deft thở dài thầm nghĩ:"Nếu em cứ như vậy làm sao anh đành lòng rời đi đây!"

Khi Meiko tỉnh dậy đã là chuyện của mấy tiếng sau, gương mặt của Meiko trưng ra cái biểu cảm quả thực giống như "tiêu rồi". Deft nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó, xoa đầu Meiko, rồi đưa tay ôm thật chặt. Deft nói với Meiko:

- Meiko này, anh quyết định sẽ rời khỏi...

Cảm nhận được mùi không ổn, đầu óc bé nhỏ của SP của Meiko được vận dụng để tính toán khả năng thoát ra khỏi cái tình thế này.   

- Ui da

Meiko đột nhiên rên lên khiến Deft bối rối. Mặt Meiko thoáng nhăn, một tay ôm tay còn lại có vẻ khá đau đớn. Deft hết sức lo sợ. Với họ mà nói hai cánh tay chính là sinh mạng, tuyệt đối không được để có vấn đề. Không lẽ anh dùng sức quá mạnh khiến Meiko bị thương rồi. Deft nhanh chóng nâng Meiko ngồi dậy, vẻ mặt không giấu nổi sự khẩn trương:

- Mau đưa tay ra cho anh xem, em đau ở đâu, có phải bị thương rồi không?

Meiko vẫn nhăn mặt đau đớn. Deft xem trái xem phải, không thấy có vết đỏ hay bầm tím nào cả. Deft lo lắng nói:

- Hay anh đưa em đi kiểm tra nhé?

Meiko lắc đầu nguậy nguậy, Deft khó xử nói:

- Nhưng, nếu không đi khám anh sẽ rất lo lắng

Meiko nhăn mặt nói:

- Anh massage cho em một chút là tốt rồi. Chắc chắn là anh ôm em quá chặt

- Ừ anh xin lỗi, để anh massage tay cho em. Nếu đau thì nhớ nói nhé!

Deft mang trong mình nỗi day dứt canh cánh vì làm tay Meiko bị thương, nên anh đã quên mất việc mình cần làm. Từ sáng đến chiều anh chỉ chăm chăm lo cho cánh tay của Meiko, cơm cũng là anh đút cho Meiko ăn, Meiko muốn lấy thứ gì anh sẽ đem thứ đó đến trước mặt Meiko. Cả một ngày trời anh lăng xăng qua lại, ý nghĩ làm Meiko bị thương khiến anh không thể không tự trách mình mấy chục lần, làm sao còn tâm trí nghĩ đến việc cần nói với Meiko? Mãi cho đến khi anh vô tình nghe thấy Meiko nói chuyện với Koro1.

- Ây da, vẫn còn cầm được điện thoại cơ à, thế sáng nay cái con người than tay đau rồi bắt Deft đút cho ăn là ai đấy nhỉ?

Meiko giảo hoạt nháy mắt với Koro1:

- Lừa anh ấy thôi

Điều này khiến Deft quả thực không chịu nổi. Anh đã lo lắng, thậm chí đã suy nghĩ đến cảm xúc của Meiko, vậy mà đối lại với anh chỉ là sự lảng tránh. Thậm chí còn lừa gạt anh để trốn tránh. Làm gì có ai chỉ vì ôm một cái mà đau tay chứ. Nghĩ đến cả ngày nay anh lăng xăng bên Meiko mà không hề nghi ngờ điểm gì bất thường, anh nghĩ mình muốn ngốc đến điên rồi. Khi anh cầm ly trà sữa đến bên cạnh, Meiko đã nhanh tay nhanh mắt quăng ngay cái điện thoại vào góc, cười với anh:

- Oa trà sữa tới rồi, mau đem đến đây, em muốn uống

Deft ngồi xuống cạnh Meiko, thuần thục cắm ống hút vào ly trà sữa, đưa đến tận miệng Meiko - công việc không biết anh đã làm bao nhiêu lần. Lúc Meiko đang chăm chút uống trà sữa, Deft nói một cách rất bình thản:

- Meiko à, anh sẽ rời khỏi EDG

Cách anh nói chậm rãi, bình thản, tựa như đang bình phẩm ly trà sữa trên tay anh vậy, hoàn toàn không có chút gì nghiêm trọng. Meiko nghe được nhưng vẫn giữ dáng vẻ ngây ngô:

- Hả? Anh nói gì cơ, nãy giờ em nghe không rõ?

Deft không nói gì, mỉm cười xoa đầu Meiko rồi đứng lên rời khỏi. Meiko nghĩ thầm:"Tiêu rồi, không phải là đã biết mình giả đau tay để lừa anh ấy chứ! Nhìn cái thái độ đó rõ ràng là đang giận lắm rồi."

Tối hôm đó, trong lúc stream, để lấy lòng, Meiko liên tục nghêu ngao trên stream nào là Deft là AD của Meiko đấy nhé! AD của EDG rất cừ đúng không?

Thấy Meiko như thế, Deft thực sự hết kiên nhẫn liền trả lời:

- Anh không còn là AD của em nữa

Meiko ương bướng trả lời lại:

- Không, anh là EDG Deft là AD của em

Deft quay sang bên cạnh nhìn thẳng vào Meiko, bình tĩnh nói:

- Meiko, em nghe kỹ anh nói đây, anh sẽ rời khỏi EDG. Anh không còn là AD của em nữa. Em có hiểu không?

Bầu không khí lập tức rơi xuống âm độ, tưởng chừng như ai đó đã rút mất không khí ngay cả đến việc hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Meiko nhìn trừng trừng Deft một lúc lâu. Ánh mắt của Meiko ủy khuất có, trách móc có, tổn thương có. Meiko chỉ nhìn anh mà không nói gì suốt mấy phút liên, khiến anh tưởng chừng mấy phút đó là cả một thế kỉ. Meiko mấp máy môi từng chữ lặp lại từng chữ:

- Anh không còn là AD của em nữa, anh không còn là EDG Deft là AD của em

Phản phản, phúc phúc

Cuối cùng Deft đã nói được những điều anh muốn nói với Meiko và cái giá của nó thực sự rất đắt. Một đêm đó Deft không hề chợp mắt, một đêm đó Meiko không hề trở về Gaming house. Meiko không bắt điện thoại của bất kỳ ai. Meiko chỉ nhắn lại cho huấn luyện viên rằng mình muốn xin phép nghỉ một thời gian và rối mất hút. Deft thực sự phát hoảng lên, anh không nghĩ Meiko lại phản ứng tiêu cực như thế, anh tự trách mình quá nóng vội. Deft lục tung mọi ngõ ngách mong tìm thấy Meiko nhưng Meiko tựa như màn sương biến mất không tung tích. Deft đã hy vọng, một lát nữa thôi sẽ có một bé thỏ con đôi mắt to tròn lao vào lòng anh lăn qua lộn lại chẳng để anh yên. Nhưng anh chờ một ngày, hai ngày vẫn không thấy Meiko trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro