Không, anh là EDG Deft là AD của em
- Deft!!!
Tiếng hét thất thanh của Clearlove7 làm Deft choàng tỉnh, đến lúc ý thức được mọi việc thì chiếc ly thủy tinh đã trở thành vô vàn mảnh thủy tinh vương vãi đầy đất. Một vệt nước nóng chảy vào tay nhưng dường như anh không cảm thấy. Anh ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng xung quanh rồi rất nhanh, dường như nhận ra sự thất thần của mình, anh cúi đầu xuống thật thấp lắp bắp nói xin lỗi rồi vội vàng thu dọn những mảnh vỡ kia. Clearlove7 tóm lấy tay Deft:
- Nói chuyện một chút đi. Nhờ mọi người thu dọn chỗ này giúp.
Clearlove7 gật đầu với những người xung quanh rồi kéo Deft ra ghế sofa, tiện tay ném cho anh lọ thuốc mỡ trị bỏng vừa mới lôi ra được trong hộp sơ cứu.
Cho dù nước trong bình không quá nóng nhưng một góc tay của Deft đã đỏ lựng lên. Nhưng Deft thậm chí không hề biết rằng mình bị bỏng, tâm trí của Deft đều nghĩ về Meiko. Em ấy bây giờ đang ở đâu, đang làm gì. Có phải em ấy rất đau lòng không? Liệu em ấy có làm gì tổn thương đến bản thân mình không.... Anh cười khổ, rốt cuộc cơ thể này, trí óc này, trái tim này nữa có hay không còn là của anh. Hay một con thỏ nào đó đã lén lẻn vào đánh cắp đi mất rồi. Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Deft, Clearlove7 quát:
- Kim Hyuk Kyu. Cậu con mẹ nó dẹp ngay bộ mặt đưa đám đó cho tôi! Người quyết định ra đi cũng là cậu, người trách mắng Meiko cũng là cậu. Bây giờ cậu trưng ra cái dáng vẻ đó cho ai coi hả?
Deft sửng sốt, anh không ngờ Clearlove7 lại nói thẳng như vậy. Anh cũng không thể phản bác vì những lời đó không có lời nào sai cả, anh cúi gằm mặt, khó nhọc cất tiếng xin lỗi mà anh đã nói không biết bao nhiêu lần:
- Em...xin lỗi. Em... rất... xin lỗi
Deft cúi gằm mặt xuống, mắt cắm chặt xuống đất mà không dám ngẩng đầu lên. Có lẽ điều Clearlove7 nói chính là điều mọi người muốn nói mấy ngày nay. Nhưng vì cái bầu không khí quỷ dị này mà không ai có thể cất lời nổi. Deft biết, anh là một kẻ xấu xa, đến EDG với tư thế của một người không tìm được chỗ đứng ở LCK. Đến EDG vì lời hứa vô địch thế giới quá cám dỗ, và khi đạt được mục đích thì liền nghĩ cách rời bỏ. Anh đúng là một đứa không ra gì, một đứa vô ơn.
Deft cảm thấy cuộc đời anh có chăng đều là những chuỗi sai lầm nối tiếp nhau. Mỗi quyết định của anh đều là lưỡi dao cứa vào lòng những người anh yếu quý nhất. Từng bước, từng bước một vạch từng nhát một vào họ, trước đây là IMP và giờ là Meiko. Deft nhớ ngày anh quyết định rời khỏi Samsung, IMP đã đi uống rượu say khướt. Đôi mắt hằn đỏ ấy khiến anh mãi cho đến tận bây giờ vẫn còn bị ám ảnh trong những giấc mơ. Rồi đến Meiko cũng bỏ đi mất tích...
- Các người thật khiến tôi tức chết mà.
Clearlove7 ôm trán ngồi phịch xuống. Anh cũng không muốn nặng lời với Deft nhưng anh không quen đứa nhóc trước mặt này tự hành hạ bản thân như vậy. Deft rời khỏi EDG không phải anh không tức giận, anh tức giận chứ. Nhưng anh rõ ràng hơn hết, nghĩ lại chính anh là người đưa ra mồi câu vô địch thế giới để đưa Deft đến đây. Anh biết một người Hàn Quốc thi đấu ở Trung Quốc khó khăn như thế nào. Clearlove7 thở dài, vỗ vai Deft và nói:
- Meiko nhìn bề ngoài có vẻ trẻ con, nhưng nó không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Thực ra nó là một đứa nhỏ rất mạnh mẽ, đứa nhỏ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết.
Clearlove7 trầm ngâm như nhớ lại một khoảng thời gian rất xa:
- Cậu có biết một đứa trẻ 16 tuổi từ Vân Nam lên Bắc Kinh với mong muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp sẽ khó khăn như thế nào không? Không người thân, không bạn bè, không tiền bạc hay danh tiếng... Tất cả mọi thứ đều là con số không. Nhưng nó luôn luôn cố gắng, luôn luôn kiên trì mạnh mẽ vượt qua cho đến ngày hôm nay.
- Khi cậu đến đây Meiko đã rất áp lực, nó luôn lo lắng không làm người support tốt cho cậu. Sau những trận thua nó luôn tự trách mắng bản thân, tự phạt bản thân bằng cách luyện tập thật lâu. Nhưng nó rất may mắn, vì cậu không phải như những kẻ khác chỉ biết chăm chăm đến hào quang của bản thân mình. Cậu đã chỉ bảo nó rất nhiều, tôi biết và cũng rất biết ơn cậu về điều đó. Có lẽ chính điều đó khiến nó xem cậu như một chỗ dựa, vô hình chung ỷ lại vào cậu... Meiko thực sự rất mạnh mẽ và hiểu chuyện, thậm chí có đôi lúc rất lý trí, có điều trong lòng nó cậu và những người khác có chút bất đồng nên mới như vậy. Hãy cho nó thời gian suy nghĩ, khi nào thông suốt nó sẽ tự tìm về.
Clearlove7 đứng dậy, toan rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh khựng lại nói:
- Biết là nói ra cũng không có ích gì, nhưng Meiko đã đoán cậu sẽ quay lại LCK từ lâu, nó cũng đã lén lút hỏi chuyện các tuyển thủ Hàn Quốc để tìm cách để sang Hàn thi đấu. Nó tưởng tôi không biết - Clearlove7 cười khổ - đứa nhỏ ngốc ngếch. Nhưng đáng tiếc, cậu biết rồi đấy, người Hàn vốn dĩ đâu cần SP người Trung đúng không?
Trong lòng Deft thực sự rối bời, cảm giác như trái tim bị vò nát rồi ném xuống sâu thật sâu. Nước mắt không kìm chế được cuối cùng trào ra, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng anh hóa thành nước mắt mặn chát trên môi. Hóa ra người đau khổ dằn vặt không phải riêng anh. Người cố gắng chiến đấu giữa ước mơ và tình cảm không phải riêng anh. Meiko cũng đã dằn vặt, đã đau khổ. Anh đâu biết rằng Meiko cố gắng học tiếng Hàn như thế chỉ để có thể nói chuyện với anh. Anh đâu biết Meiko cố gắng làm quen với các tuyển thủ Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội ở gần anh thêm một chút. Vậy mà cuối cùng sự lựa chọn của Meiko làm gì trong khi đó anh chọn gì?
...
Ở trong góc, Clearlove7 rút điện thoại ra gửi một tấm hình cho đứa nhỏ nào đó kèm hai chữ ngắn gọn:"Mau về".
Điện thoại kết nối rất nhanh, vài giây sau ở một nơi nào đó, con thỏ Meiko nhìn thấy hình người nào đó gục mặt rất khổ sở. Tóc lòa xòa và bàn tay che kín khuôn mặt, quần áo đang mặc có chút chật vật mà hơn hết:"Tại sao tay anh ấy lại đỏ lên, tại sao lại có hộp sơ cứu ở đó hả?!". Lòng Meiko âm thầm hò hét. Nghĩ là làm Meiko nhắn lại một loạt dấu chấm hỏi cho papa Clearlove7:
- ??????????????????
- Nghĩ cái gì chính là cái đó
- Ngươi đánh y aaaaaaaaaaaa
- Dạy dỗ chút thôi
Meiko dùng tay vò đầu đi tới đi lui, trong lòng rối nùi thành một cục. Rõ ràng là Deft rất đáng đánh vì dám bỏ Meiko ở lại, còn dám lên stream nói những câu làm Meiko đau lòng như vậy nhưng mà... căn bản là... Meiko chỉ nghĩ thôi chứ không muốn papa đánh Deft nha. Che mặt như thế kia không phải là đánh vào mặt đi, cái gương mặt kia nếu đánh vào chẳng phải mắt một mí thành bốn đường chỉ sao. Nhưng mà, hình như Meiko đang quan tâm Deft - cái người xấu xa dám bỏ Meiko, lại còn lớn tiếng với Meiko. Meiko cảm thấy tức giận, tức giận a. Nhưng mà, cái kia... Deft không làm gì papa mà, sao papa lại đánh Deft. Meiko mới là người nên đánh mà!!!
- Đúng, nếu đánh cũng phải là Meiko đánh!
Đang ngồi trong quán cafe, Meiko như giác ngộ ra việc cực kỳ quan trọng liền đập bàn đứng dậy bắt xe chạy về gaming house. Không phải Meiko đau lòng Deft đâu, không phải đâu nha. Cái này là vì nếu đánh Deft thì cũng phải là Meiko đánh >0<
----
"Phanh" cánh cửa Gaming house bật mở, Meiko đang đứng ở ngoài cửa, dáng vẻ tràn đầy tức giận hét lên:
- Kim Huyk Kyu anh mau ra đây!
Tiếng hét của Meiko thực sự có uy lực, Deft vừa rồi như một tên sống dở chết dở, nghe thấy thanh âm quen thuộc liền như không tin vào tai mình vội chạy đến trước mặt Meiko:
- Meiko, em...
Meiko nhìn mặt Deft, không có bị thương a, rồi nhìn đến tay Deft bị đỏ một mảng liền rống lên:
- Clearlove7 anh đã làm gì hả?
Clearlove7 chớp mắt vô tội, nhún vai:
- Chả làm gì cả, nó không cẩn thận rót nước nóng trúng tay, bị phỏng thôi.
Meiko biết mình bị đem ra đùa bỡn thầm nguyền rủa bản thân 10,000 lần vì quá ngây thơ để papa Clearlove7 gạt. Meiko tức giận trừng mắt nhìn đám người xung quanh đang xem kịch vui sau đó liền đẩy đám người đó ra, đi thẳng một mạch về phòng của mình. Deft ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Pawn huých mạnh một cái:
- Đứng ngốc đó làm gì, mau đuổi theo!
Deft bắt được cánh tay Meiko khi Meiko chuẩn bị đóng cửa lại, do sợ Deft bị thương Meiko chần chừ thoáng chốc, bắt lấy cơ hội Deft liền lách vào, đóng cửa.
Meiko không thèm nhìn Deft chui vào giường của mình, trùm kín chăn lại.
- Đừng như vậy mà Meiko. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên lớn tiếng với em như vậy. Anh xin lỗi vì quyết định quay lại Hàn Quốc. Anh xin lỗi. Anh là một thằng khốn anh xin lỗi em Meiko à. Anh xin lỗi...
Deft không ngừng lặp lại như vậy. Thân thể Meiko thoáng run lên, bỏ qua kháng cự của Meiko, anh liền kéo chăn ra. Đập vào mắt anh là bộ dạng của Meiko mà có lẽ cả đời này anh không quên được: hốc mắt đầy nước nhưng đầy vẻ quật cường, môi cố mím lại để nước mắt không trào ra. Nước mắt của Deft một lần nữa vô thức trào dâng, anh ôm lấy Meiko liên tục lặp lại:
- Meiko à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi...
Meiko ôm Deft mà khóc lớn lên, Meiko cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Lâu rất lâu trước đây Meiko đã quên mất việc khóc là như thế nào. Từ lúc rời khỏi gia đình, có những ngày rét lạnh, bụng thì đói nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa vui cười cậu cũng không khóc. Từ lúc bắt đầu làm thực tập sinh bị trêu chọc cậu cũng không khóc. Lúc bị đồng đội chơi xấu cậu cũng không bao giờ khóc. Nhưng tại sao khi nhìn thấy anh khóc cậu lại không kìm lòng được.
Bao nhiêu uất ức, đau đớn dường như được trút hết ra. Hai người ôm nhau rất lâu, đến tận khi nước mắt ngừng chảy cũng không nỡ buông người kia ra, cũng không nỡ cất tiếng nói vì sợ làm hỏng bầu không khí này.
Nói thực từ lúc Meiko quay về gaming house, nhìn thấy anh thì đã hết giận anh rồi. Khi rời khỏi gaming house cậu đã suy nghĩ, vốn dĩ Deft là một người Hàn Quốc, dù ở EDG mọi người đối tốt với anh nhưng cuộc sống quả thực rất khó khăn đi. Anh còn gia đình, còn người thân, mỗi lần từ Hàn Quốc quay lại đây anh đều mang dáng vẻ mất mát rất nhiều. Anh còn một ước mơ lớn hơn mà Hàn Quốc là nơi duy nhất anh có thể đạt được ước mơ đó. Meiko không thể chỉ vì sự ích kỷ của mình mà cản trở anh. Nhưng đâu phải vì trí óc quyết định thì trái tim không đau. Chỉ đơn giản là quá thích anh nên không muốn buông tay anh. Muốn tốt cho anh nhưng lại khó chịu nếu anh không ở bên.
Cảm giác được Meiko ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh, nhịp thở đều đặn anh biết Meiko đã hết giận anh. Anh không biết tại sao mình lại khóc. Trong giây phút nhìn thấy gương mặt Meiko khổ sở kìm nén để không khóc, lòng anh như bị bóp nghẹt lại, không tự chủ mà rơi nước mắt. Anh trước đây thương em, nay càng thương em nhiều hơn. Anh luôn lo sợ anh không đủ tài cán để giữ em bên cạnh. Anh luôn bất an, luôn lo sợ. Ngoài kia em quen biết nhiều người lắm, rồi em sẽ thấy anh chỉ là một kẻ tầm thường không tài giỏi chút nào.Có khi nào rồi em sẽ thấy anh vô vị và muốn rời bỏ anh. Anh muốn chạm tay vào chức vô địch kia. Đúng, đó là khát vọng của anh nhưng cũng là cách để anh luôn giữ em trong tầm mắt mình. Được bảo hộ em một cách đường hoàng. Anh chưa hề nghĩ tham vọng đó đến cuối cùng sẽ làm em tổn thương nhiều như vậy.
Nhìn đôi mắt sưng húp lên vì khóc, cái mũi cũng hồng hồng của Meiko, anh không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn xuống một chút rồi thì thầm:
- Meiko à, anh xin lỗi.
- Ai cần anh xin lỗi?
Meiko giả bộ giận dỗi trả lời. Deft bối rối, không phải là hết giận rồi sao, không phải để anh ôm để anh hôn rồi, sao còn dỗi được?
- Vậy anh phải làm sao em mới hết giận?
Deft thành thật hỏi. Meiko suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Muốn giành chức vô địch Demacia, muốn trở thành cặp đôi đường dưới xuất sắc nhất.
- Được, anh hứa với em.
Deft nắm lấy tay Meiko và nói như vậy. Anh vẫn sẽ ra đi, nhưng anh sẽ luôn để lại kí ức đẹp nhất cho Meiko. Anh muốn trận chiến cuối cùng sẽ thấy được nụ cười của em. Nụ cười của em sẽ mãi là niềm an ủi mà anh luôn nhớ về khi không còn bên cạnh em nữa.
----
Ánh đèn sân khấu rực sáng, tiếng vỗ tay vang rền và tiếng của MC hòa lẫn vào nhau:
- Chúng ta xin chúc mừng cặp đôi đường dưới xuất sắc nhất EDG Deft và EDG Meiko
Trong khung hình, một cậu bé ngây thơ đáng yêu đang thì thầm gì đó vào tai người con trai dáng vẻ trầm tĩnh bên cạnh. Trên gương mặt họ đều là những nụ cười rạng rỡ.
- Anh thấy không, anh mãi mãi là EDG Deft của em
- Ừ, mãi mãi
P/S: Cuối cùng cái fic này cũng hoàn. Phần hai này mình viết khá chậm, vừa viết vừa sửa rất nhiều. Hy vọng mọi người sẽ thích. Trong phần này có hé lộ thêm về một người mà mình cũng rất trăn trở, đang suy nghĩ xem có nên viết fic không.
À sau chap này mình sẽ viết thêm 2 ngoại truyện nho nhỏ đáng yêu về Deft và Meiko nữa nên mọi người hãy ủng hộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro