Chương 2
"Cô nghĩ cô sẽ trả thế nào? " Hạ Từ Nhi Cười giọng mỉa mai hỏi lại Lưu Phi Phi. Rồi lại hỏi tiếp. "Chị Như Yên cảm thấy khó chịu rồi, cô nên làm sao đây? "
Lưu Phi Phi gần như nghẹn thở, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô ta biết, nếu không đưa ra câu trả lời hợp lý, đêm nay có thể chính là dấu chấm hết của mình.
“Cô Liễu…” Cô ta hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, “Lưu gia vẫn còn giá trị, tôi có thể…”
“Cô có thể?” Hạ Từ Nhi cắt ngang, nhướn mày đầy hứng thú. “Cô đang thương lượng với ai thế? Tôi hay chị Như Yên?”
Lưu Phi Phi mím môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng cắn răng quỳ xuống.
“Cô Liễu, tôi sai rồi.”
Liễu Như Yên vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống đầy lãnh đạm.
“Thành ý của cô đâu?”
"Tôi.. Tôi.. " Lưu phi phi lắp bắp. Chưa kịp nghĩ ra lý do thì đã nghe tiếng một người đàn ông kêu lên. "Cô Liễu nương tay, em ấy.. Tôi tôi thay em ấy chịu. "
Liễu Như Yên thoáng nhướng mày, ánh mắt lướt qua Châu Dật.
“Ồ? Cậu muốn thay cô ta chịu?”
Châu Dật đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định: “Đúng vậy. Cô Liễu, chỉ cần cô tha cho Phi Phi, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.”
Lưu Phi Phi mở to mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cắn chặt răng.
Hạ Từ Nhi cười khẽ, giọng điệu có chút trêu chọc:
“Người yêu đúng là có khác nhỉ? Thế này thì cảm động biết bao.”
Cô ta quay sang Liễu Như Yên, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
“Chị Như Yên, chị có muốn thử lòng anh ta không?”
"Em thấy nên thử thế nào? "
Hạ Từ Nhi cười nhạt, ánh mắt dán chặt vào Lưu Phi Phi, như một con mèo đang vờn chuột.
“Thử thế nào à?” Cô ta nghiêng đầu, chậm rãi nói. “Chị Như Yên, hay là… để cô ta tự tay thử đi?”
Liễu Như Yên khẽ nhướn mày, rõ là hứng thú với đề nghị này.
“Ý em là?”
Hạ Từ Nhi cúi xuống, cầm lấy tay Lưu Phi Phi, đặt vào con dao găm sáng loáng trên bàn.
“Nếu thật sự muốn sống, cô ta sẽ biết phải làm gì.”
Châu Dật biến sắc. “Không được!” Hắn vội lao đến nhưng bị hai vệ sĩ chặn lại.
Lưu Phi Phi tái mặt, nhìn con dao trong tay, toàn thân run rẩy.
“Cô Liễu…” Giọng cô ta nghẹn lại.
Liễu Như Yên thong thả ngồi xuống, ánh mắt lười nhác nhưng sâu không thấy đáy.
“Phi Phi, đừng làm tôi thất vọng.”
"Chị Như Yên, chị đừng gọi cô ta như vậy. " Hạ Từ Nhi nói, giọng điệu có phần ganh tị.
"Từ khi nào em có quyền để xen vào việc của chị vậy. " Liễu Như Yên trầm giọng.
Hạ Từ Nhi cắn môi, mắt cụp xuống, nhưng bàn tay vẫn siết chặt.
“…Em chỉ không thích.”
Liễu Như Yên lặng nhìn cô ta vài giây, rồi thở dài, ánh mắt trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy.
“Được rồi, không gọi.” Cô nói, giọng điệu chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Hạ Từ Nhi lúc này mới nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại chẳng buồn liếc sang Lưu Phi Phi dù chỉ một cái.
Còn Lưu Phi Phi, cô ta vẫn run rẩy cầm dao, ánh mắt dao động dữ dội. Châu Dật ở bên kia cũng không thể kiềm chế nữa, lớn tiếng quát:
“Liễu Như Yên! Cô muốn giết người ngay giữa casino này à?!”
Liễu Như Yên bật cười khẽ, chống cằm nhìn hắn.
“Tôi muốn ai chết, không đến lượt cậu quản.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro