Chương 3
Vệ sĩ nhìn, không nương tình mà đánh ngất Châu Dật.
Lưu Phi Phi hét lên một tiếng đầy hoảng loạn.
"Châu Dật!" Cô ta vội lao về phía hắn nhưng bị Hạ Từ Nhi giữ chặt.
"Vội gì?" Hạ Từ Nhi mỉm cười, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo. "Cô còn chưa quyết định mà?"
Lưu Phi Phi run bắn, nhìn con dao trong tay, rồi lại nhìn Châu Dật đang nằm bất tỉnh.
"Chỉ cần một nhát." Hạ Từ Nhi ghé sát tai cô ta thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Một nhát lên người mình, hoặc một nhát lên hắn, cô chọn đi."
Lưu Phi Phi mở to mắt, đôi môi run run không thể thốt ra lời.
Liễu Như Yên ung dung dựa vào ghế, thờ ơ quan sát màn kịch trước mắt.
"Ba giây." Cô cất giọng, nhàn nhạt như đang nói chuyện phiếm.
"Ba..."
Lưu Phi Phi siết chặt chuôi dao, hơi thở dồn dập.
"Hai..."
Cô ta rơi nước mắt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
"Một."
Một tiếng "xoẹt" vang lên, lưỡi dao đâm thẳng vào da thịt.
"Ô tôi tưởng cô yêu hắn lắm? Sao lại đâm hắn. " Hạ Từ Nhi cười phá lên nhìn cảnh tượng trước mặt làm cô thích thú.
Lưu Phi Phi toàn thân run rẩy, bàn tay đầy máu, ánh mắt hoảng loạn nhìn Châu Dật đang thoi thóp.
“Tôi… tôi không cố ý…” Giọng cô ta lạc đi, nước mắt rơi lã chã.
Hạ Từ Nhi khoanh tay, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
“Thật nực cười.” Cô ta nhếch môi. “Cô nói yêu hắn, vậy mà chỉ vì một câu đếm ngược đã đâm hắn không do dự.”
Liễu Như Yên vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, giọng điệu lười nhác:
“Hạ Từ Nhi, đừng cười nữa.”
Hạ Từ Nhi khựng lại, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Liễu Như Yên đứng dậy, bước đến gần Lưu Phi Phi, ngón tay khẽ nâng cằm cô ta lên.
“Bây giờ thì sao?” Cô mỉm cười. “Muốn cứu hắn không?”
"Cứu hắn thì chặt tay mình đi. " Hạ Từ Nhi lại lên tiếng, chỉ thấy ánh mắt Liễu Như Yên hơi co lại. Một bạt tay tát thẳng vào mặt Hạ Từ Nhi. "Chơi vậy là đủ rồi. "
Hạ Từ Nhi ngẩn người, không kịp phản ứng. Cô ta chậm rãi đưa tay chạm vào má mình, nơi vẫn còn rát bỏng sau cái tát.
Ánh mắt Liễu Như Yên tối sầm lại.
“Em không có quyền ra lệnh.” Giọng cô trầm xuống, lạnh lẽo vô cùng.
Hạ Từ Nhi cắn môi, gương mặt thoáng hiện vẻ uất ức, nhưng chỉ dám im lặng.
Lưu Phi Phi nhân cơ hội này liền quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài.
“Cô Liễu, xin cô… Xin cô cứu anh ấy…”
Liễu Như Yên cúi đầu nhìn cô ta, nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện trên môi.
“Được thôi.” Cô chậm rãi nói. “Nhưng từ nay, cô phải là người của tôi.”
Sắc mặt Hạ Từ Nhi trầm xuống, cắn chặt môi.
"Như này.. " Lưu Phi Phi hơi ngập ngừng, ánh mắt liếc ngang phía cổng rồi sáng lên. "Anh cả!! "
"Xin lỗi cô Liễu về chuyện của em tôi, nhưng cô chơi như vậy cũng hơi quá đáng rồi đấy. " Lưu Tuyền, anh cả Lưu Phi Phi gia chủ nhà họ lưu.
"Vậy à, vậy tôi xin lỗi nhé. Nhưng anh cũng phải cho tôi lợi ích gì bù lại chứ, ví dụ [Mảnh đất ở giang nam? ] "
Lưu Tuyền nheo mắt.
“Cô cũng thật biết cách ra điều kiện.” Anh ta cười lạnh.
Liễu Như Yên không đáp, chỉ thong thả chỉnh lại chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt thản nhiên như thể cuộc mặc cả này chỉ là một trò tiêu khiển.
“Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?” Lưu Tuyền nhướng mày.
“Nếu anh không đồng ý…” Cô ta ngước mắt lên, ánh mắt vô cảm lướt qua Châu Dật đang thoi thóp. “Tôi sẽ thu lại lời xin lỗi khi nãy.”
Không khí trong phòng chùng xuống.
Lưu Phi Phi nín thở nhìn anh trai mình, ánh mắt cầu xin.
Lưu Tuyền im lặng một lúc, sau đó bật cười, lấy một điếu thuốc ra châm lửa.
“Được, mảnh đất ở Giang Nam sẽ là của cô.” Anh ta thở ra làn khói mờ ảo. “Nhưng tôi hy vọng cô giữ lời.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro