Chương 4
"Tất nhiên. " Liễu Như Yên cười phá lên, đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ.
Vệ sĩ liền đỡ Châu Dật đưa tới cho Lưu Tuyền, Lưu Tuyền giang tay ra đỡ lấy Châu Dật.
Lưu Tuyền đen mặt, ánh mắt quét qua Liễu Như Yên.
"Hy vọng đây là lần cuối." Anh ta nói, giọng điệu trầm thấp.
Liễu Như Yên chỉ mỉm cười, tựa như không quan tâm.
"Lần cuối hay không, còn tùy vào cách các người cư xử." Cô ta chậm rãi nói, ngón tay lướt nhẹ trên mép ly rượu.
Lưu Phi Phi siết chặt tay, nhìn anh trai mình như muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
"Đi thôi." Lưu Tuyền không nói thêm, xoay người dìu Châu Dật ra ngoài.
Hạ Từ Nhi đứng một bên nhìn theo, ánh mắt tối lại.
"Chị Như Yên, tại sao lại để họ đi dễ dàng như vậy?" Cô ta không cam tâm hỏi.
Liễu Như Yên liếc nhìn Hạ Từ Nhi, cười nhẹ.
"Em nghĩ dễ dàng sao?" Cô ta nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ. "Mảnh đất đó đổi lấy một mạng người, lời quá còn gì?"
Ánh đèn trần rực rỡ phản chiếu trong ly rượu, tạo thành những vệt sáng chập chờn. Hạ Từ Nhi vẫn chưa cam tâm, nhưng nhìn nét mặt ung dung của Liễu Như Yên, cô ta đành cắn môi im lặng.
Lúc này, bên ngoài sòng bạc, Lưu Tuyền dìu Châu Dật ra xe. Lưu Phi Phi đi theo sát, liên tục ngoái đầu nhìn lại, lo lắng có người bám theo. Khi cả ba yên vị trong xe, tài xế lập tức lái đi, rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Lưu Tuyền nhìn xuống người trong lòng, trán Châu Dật đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt. Anh ta cau mày, giọng lạnh lùng:
"Bị thương ở đâu?"
Châu Dật khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu, cố gắng mở ra nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ trước mặt. Anh khàn giọng:
"Không phải vết thương ngoài da..."
Lưu Tuyền lập tức hiểu ra. Anh ta rút điện thoại, bấm số.
"Bác sĩ Trần, chuẩn bị sẵn phòng đi."
Lưu Phi Phi nắm chặt vạt váy, giọng đầy căm hận:
"Anh, chị ta quá đáng lắm rồi! Lần này nhất định phải dạy cho ả một bài học!"
Lưu Tuyền trầm giọng:
"Không vội. Chúng ta chơi một ván lớn hơn."
Chiếc xe lướt qua những con phố sầm uất, ánh sáng ban ngày len lỏi qua cửa kính. Trong khi đó, tại sòng bạc, Liễu Như Yên nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên.
Trò chơi thực sự... mới chỉ bắt đầu.
Hai ngày sau, mọi tin tức liên quan đến chuyện xảy ra hôm đó đều bị Hạ Từ Nhi phong tỏa triệt để. Không một bài báo, không một tin đồn, ngay cả những kẻ tận mắt chứng kiến cũng hoàn toàn im lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong văn phòng xa hoa của sòng bạc, Hạ Từ Nhi cầm ly cà phê nóng, chậm rãi khuấy, ánh mắt đắc ý nhìn vào màn hình điện thoại. Cô ta đã tự tay xử lý hết thảy, không để lại bất kỳ sơ hở nào.
"Xem ra, Lưu Tuyền cũng chẳng làm gì được." Cô ta mỉm cười, đặt ly cà phê xuống.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Một số lạ.
Hạ Từ Nhi nhíu mày, chần chừ một giây rồi bắt máy.
"Tôi nghe-"
"Xem ra cô làm việc cũng không tệ." Một giọng nam trầm thấp, chậm rãi vang lên. "Tiếc là... cô đã bỏ sót một thứ."
Hạ Từ Nhi lập tức ngồi thẳng dậy, tay siết chặt điện thoại.
"Ai đó?"
Người bên kia cười khẽ.
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc, để lại một sự bất an lan tràn trong lòng Hạ Từ Nhi.
Nhưng sự bất an đó lập tức liền biến thành thích thú, ánh mắt cô ta lóe lên một tia sát ý. "Lâu lắm rồi haha, lần này tôi sẽ xử lý anh thay chị ấy. "
Dứt lời, cô ta đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh sòng bạc nhộn nhịp phía dưới. Mọi thứ vẫn vận hành như thường ngày những con bạc say sưa đặt cược, những gã đàn ông giàu có nâng ly, tiếng xì xào của những kẻ đánh cược số phận trong từng quân bài. Nhưng cô ta biết, trong bóng tối, một cuộc chơi khác đã bắt đầu.
"Hắn ta dám thách thức tôi sao?"
Hạ Từ Nhi nở nụ cười lạnh, quay người ra lệnh:
"Gọi tất cả người của tôi đến, chúng ta có một con chuột cần phải bẫy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro