Chương 6
Một tuần sau, tin tức về vụ điều tra sòng bạc đã lắng xuống, nhưng trong bóng tối, sóng ngầm chưa từng yên ổn.
Liễu Như Yên ngồi trên sofa, ngón tay lật nhẹ một xấp tài liệu. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cô ta, tạo nên những đường nét sắc lạnh. Hạ Từ Nhi đứng bên cạnh, im lặng chờ đợi.
"Hắn ta ra tay nhanh hơn chúng ta dự đoán." Liễu Như Yên chậm rãi nói, ánh mắt dừng lại ở một cái tên trên tờ giấy. "Vấn đề là… không phải hắn hành động một mình."
Hạ Từ Nhi khẽ giật mình. Cô ta đã nghi ngờ, nhưng đến giờ mới có người xác nhận.
"Vậy là ai?"
Liễu Như Yên nhếch môi, ném tập tài liệu xuống bàn.
"Người của Trình gia."
Hạ Từ Nhi cau mày. "Trình gia? Chẳng phải bọn họ luôn giữ thái độ trung lập sao?"
"Cái gọi là 'trung lập' chỉ là khi bọn họ chưa tìm thấy lợi ích." Liễu Như Yên cười nhạt. "Lưu Tuyền có thứ mà Trình gia muốn, nên bọn họ mới chịu hợp tác."
Hạ Từ Nhi siết chặt tay. Nếu đúng như vậy, thì trận chiến này không còn đơn giản nữa. Trình gia không phải dạng có thể xem nhẹ. Nếu bọn họ thực sự đứng sau Lưu Tuyền, thì kế hoạch ban đầu của cô ta hoàn toàn vô nghĩa.
"Chị Như Yên, chúng ta phải làm gì?"
Liễu Như Yên không đáp ngay. Cô ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố tấp nập phía dưới. Ánh đèn xe phản chiếu trong mắt cô ta.
"Không cần vội." Cô ta nói, giọng điệu thong thả nhưng Hạ Từ Nhi biết Cô đang bắt đầu tính toán. "Trò chơi này, mới chỉ bắt đầu thôi."
------------------------------------------------------
Ở một nơi khác, Lưu Tuyền đặt ly cà phê xuống bàn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Đối diện với anh ta, là một người đàn ông khoanh tay, lười biếng dựa vào ghế.
"Nhìn biểu cảm của cậu, có vẻ mọi chuyện diễn ra như mong muốn?"
"Không hẳn." Lưu Tuyền xoay ly cà phê trong tay, ánh mắt trầm ngâm. "Như Yên thông minh hơn tôi nghĩ. Cô ta chắc chắn sẽ không ngồi yên."
Người đàn ông bật cười, giọng điệu có chút chế giễu.
"Nếu cô ta ngồi yên, thì đâu còn gì thú vị?"
Lưu Tuyền liếc nhìn hắn ta, ánh mắt không chút dao động. "Vậy còn bên cậu? Trình gia có thực sự muốn nhúng tay vào không?"
Người đàn ông khẽ nhướn mày. "Chuyện đó không phải cậu nên hỏi tôi."
Lưu Tuyền nhếch môi, không nói gì. Dù đối phương không trả lời, anh ta cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Trình gia không bao giờ làm chuyện không có lợi. Một khi bọn họ đã nhúng tay vào, chắc chắn sẽ có toan tính riêng.
Anh ta đặt ly cà phê xuống, ánh mắt trầm ngâm .
"Vậy thì cứ tiếp tục đi. Tôi muốn xem, cuối cùng ai mới là kẻ chiến thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro