Chương 9

"Chị, ăn chút gì đó đi. " Hạ Từ Nhi lên tiếng, đưa bát cháo tới cạnh Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên nhìn, không ăn ngay mà cầm tay Hạ Từ Nhi kéo về phía mình. Mất thăng bằng khiến Hạ Từ Nhi ngã nhào, cô ngã thẳng vào người Liễu Như Yên. Chưa kịp suy nghĩ được gì thì Liễu Như Yên đã lên tiếng trước. "Chị không đói lắm, có điều ăn cái khác thì cũng được. "

Hạ Từ Nhi còn chưa kịp phản ứng, gương mặt đã lập tức đỏ bừng. Cô vội vàng muốn chống tay đứng dậy, nhưng Liễu Như Yên lại không hề có ý buông cô ra.

“Chị…” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, ánh mắt đầy bối rối.

Liễu Như Yên hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười. “Sao thế? Không phải em bảo chị ăn chút gì đó à?”

Hạ Từ Nhi càng hoảng hốt hơn. Cô biết rõ Liễu Như Yên nhưng cũng không nghĩ đối phương lại chơi chiêu thế này.

Cô cắn môi, giãy giụa một chút, nhưng càng giãy thì càng bị kéo sát vào hơn. Cánh tay Liễu Như Yên siết chặt, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.

Hạ Từ Nhi nuốt nước bọt, run rẩy lên tiếng: “Chị… Chị nghiêm túc chút đi!”

Liễu Như Yên nhướng mày, cố ý tỏ ra vô tội: “Chị rất nghiêm túc mà. Em bảo chị ăn, chị cũng chỉ đang xem thử xem có món nào hợp khẩu vị thôi.”

Hạ Từ Nhi: “…”

Cô dám cá rằng, ánh mắt kia của Liễu Như Yên chẳng liên quan gì đến chuyện ăn uống cả!

"Hử sao nào? " Liễu Như Yên vẫn không có ý định dừng lại, nói khẽ vào tai Hạ Từ Nhi.

Hạ Từ Nhi lúc này không chịu được nữa, cô ta lật người đè Liễu Như Yên xuống.

"Chị khiêu khích em trước. "

Liễu Như Yên bị đè xuống giường, đôi mắt chớp nhẹ, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề phai đi. Ngược lại, cô còn tỏ vẻ hứng thú hơn.

“Ồ? Vậy em tính làm gì?” Cô nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Hạ Từ Nhi nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở có phần gấp gáp. Cô vốn không phải là người dễ bị khiêu khích, nhưng Liễu Như Yên lại cứ thích chạm vào giới hạn của cô hết lần này đến lần khác.

Nhìn gương mặt đầy khiêu khích kia, Hạ Từ Nhi híp mắt, cúi đầu sát hơn, gằn từng chữ: “Chị nghĩ em sẽ làm gì?”

Ánh mắt Liễu Như Yên lóe lên tia tinh nghịch, bàn tay đặt trên eo Hạ Từ Nhi nhẹ nhàng trượt lên lưng cô, giọng điệu khiêu khích:

“Chị không biết, nhưng nếu em đã muốn làm gì đó, thì làm mạnh lên đi.”

Hạ Từ Nhi: “…”

Cô có cảm giác mình lại rơi vào bẫy rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro