Chương 1. Hai Tiếng Gọi

Tiếng gà cất lên từ đâu đó trong làng, vỡ tan giữa làn sương trắng đục. Nam Đàn buổi sớm tĩnh lặng như nuốt trọn mọi âm thanh, chỉ còn lại tiếng gáy lan man và hơi khói lam mỏng tang bay từ bếp nhà ai đó phía cuối xóm. Trên mái ngói cũ, giọt sương đọng lại, rơi xuống đều đều như nhịp thở của đất.

Trong căn buồng nhỏ lợp mái rạ, Lưu Hạ My đã thức. Cô ngồi bên cửa, tóc buông dài xuống lưng, ánh sáng mờ hắt qua song gỗ khiến nửa gương mặt chìm trong bóng. Tiếng đồng hồ treo tường gõ khẽ từng nhịp. My kéo tấm chăn phủ lên vai cô em gái đang ngủ say, giọng nói nhỏ mà dịu:

– Chi à... dậy đi, trễ học rồi

Trong chăn, An Chi ậm ừ, giọng ngái ngủ:

– Mới tờ mờ sáng mà, chị My cứ lo chi...

My cười, nụ cười mơ hồ như hơi sương ngoài hiên. Cô khẽ vuốt mấy sợi tóc rũ xuống trán Chi, bàn tay lạnh buốt.

– Đi học sớm còn đỡ phải đi đường tê gặp mấy đứa trong xóm. Mi quên răng, họ cứ nhìn rứa hoài...

Tiếng dép lẹt xẹt ngoài hiên. Mẹ Chi bước vào, giọng nhẹ mà gấp:

– Hai đứa mần chi lâu rứa. My, con gọi con Chi dậy mau. Cha mà thấy trễ hắn càm ràm suốt bữa ni cho coi

My gật đầu, cúi nhặt cái áo đồng phục treo trên vách. Nắng sớm lọt qua khe cửa, chiếu lên gương mặt cô - trắng, thanh, mà nhợt đến lạ.

Chi lõm tõm đi ra phía nhà bếp, My nhẹ nhàng đi theo sau. Nhà bếp vang lên vài tiếng cạch cạch rồi dừng lại, tiếp đó là tiếng xèo xèo.

Chi mắt nhắm mắt mở đi đến kéo ghế ở bàn ra, cầm lấy chiếc bánh mì sandwich đã được chuẩn bị sẵn. Bên trong có sốt tương ớt, trứng và hai lát dưa chuột, cà chua.

Ba Chi đang viết thơ trên giấy, tiện thể quay qua dặn dò My:

– My nầy, Chi hắn mới vào năm, có chi con đỡ đần em chút hen

My từ tốn ăn bánh mì, sau đó mỉm cười gật đầu:

– Ba cứ yên tâm, con sẽ chăm Chi thật tốt!

Mẹ Chi đang nấu ở trong bếp, thấy tiếng cười của bọn họ cũng cười theo. Chi và My chăm chú ăn thật nhanh rồi chào ba mẹ để đến trường

Ra khỏi ngõ, sương phủ trắng cả con đường đất. Hai chị em đi song song, My đi trước, tay cầm cặp của Chi. Ở bờ tre gần đó, một bà cụ chống gậy đứng nhìn. Bà nheo mắt, thì thào:

– Lạ thiệt, hắn đi mà... không có bóng...

Tiếng mõ chùa xa xa vọng lại, buổi sớm vẫn trong như tờ, chỉ có cái lạnh là đậm dần theo từng bước chân.

Trời sớm, sương còn đặc quánh như khói đốt rạ. Con đường đất dẫn ra trường quanh co giữa những thửa ruộng ướt sũng, mùi bùn non lẫn với mùi hoa cỏ.
An Chi bước bên My. Cô khẽ kéo tay áo My, giọng nho nhỏ:

– My, coi tề... chi mà có cái miếu lạ rứa. Răng trước giờ em đi qua mà hổng hề thấy?

My dừng lại, ánh mắt lướt về phía cái miếu nhỏ nấp sau lũy tre. Miếu cũ, rêu phủ kín, mái ngói đã sụt một góc. Trong hốc tối, hình như có vật gì đó lấp ló, đen sì.

My xoa đầu Chi, bàn tay lạnh nhưng dịu:

– Cái miếu ni có lâu rồi đó Chi à. Mi ngày mô cũng đi mà hổng để ý thôi. Dân làng ni ít ai bén mảng tới, họ sợ lắm

Chi ngước nhìn My, mắt tròn vo:

– Sợ chi rứa? Nhìn cũng bình thường mà

My không đáp, chỉ cười nhạt, nụ cười mỏng như sương sớm.

Ngay khi hai đứa định bước tiếp, tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối đường. Một nhóm con trai trong làng đang tiến lại, áo sơ-mi xộc xệch, dép lê kéo lê trên đất.

– Ê, con My kìa! Lại dắt con An Chi đi học như vợ chồng hỉ!

– Mấy bây coi, con ni hổng có sức chi hết trơn, ma chớ người mô!

Tiếng cười hô hố xé tan buổi sớm.
Chi nghiến răng, mặt đỏ bừng, nắm chặt tay, bước tới:

– Mấy đứa bây nói cái chi đó hả? Mi muốn ăn đòn hả?

My đưa tay chặn lại, siết nhẹ cổ tay Chi.
Giọng My trầm, đều như nước mưa thấm đất:

– Thôi mà, Chi. Kệ họ đi. Người biết chuyện thì chẳng cần nói chi nhiều

Gió lạnh bất chợt lùa qua, thổi rạp những ngọn cỏ ven đường. Tiếng gà từ xa vọng lại, khàn và nghèn nghẹt như lẫn trong sương.

Hai đứa bỏ qua đám con trai, lặng lẽ tiếp tục bước. Đường làng dốc nhẹ, sương vẫn quẩn quanh dưới chân, nghe cả tiếng giày My quệt lên nền đất ướt.

Đến cổng trường, My đưa cặp cho Chi, cười dịu:

– Đi vô làm quen bạn mới đi, Chi. My ngay trên nớ. Có chi thì kêu My liền hỉ

Giọng My lúc nào cũng trầm, mà nghe cứ ấm ấm lạ. Chi nắm quai cặp, hít sâu một hơi như thể lấy hết can đảm cả năm.

– Rồi... Chi vô đây

My gật đầu, vỗ nhẹ vai Chi. Ngón tay My lạnh, nhưng chạm một cái lại khiến Chi thấy an tâm chi lạ.

Bước vô lớp, mùi sơn tường mới và tiếng bàn ghế kéo cọt kẹt trộn lẫn vào nhau. Cả phòng toàn mấy gương mặt lạ, đứa nào cũng nhìn Chi một chút rồi quay đi. Chi lúng túng, cúi đầu, tim đập thình thịch.

Rồi bất ngờ, ở dãy bàn cuối, một giọng quen thuộc reo lên:

– Ủa, An Chi! Mi đó hả trời!

Chi ngẩng lên - là Phạm Hà Tiên, bạn thân hồi cấp hai, tóc cắt ngắn, mắt sáng như xưa. Cả hai cười khúc khích, chạy lại ngồi cạnh nhau, tiếng ghế va lên nhau vang lên cộc cộc.

– Mi vô đây học mà hổng nói tau tiếng chi hết trơn! - Tiên véo nhẹ vai Chi, giọng nửa giận nửa thương.

– Thì... tau mới biết mà! - Chi chun mũi, cười ngượng.

Hai đứa vừa nói vừa cười, không khí trong lớp như dịu đi. Bất chợt, Tiên ghé sát tai Chi, hạ giọng:

– Mà nì... dạo ni chị My nhà mi dậy thì gần xong rồi hỉ?

Chi tròn mắt, ngạc nhiên:

– Răng mi biết chuyện đó hay rứa, Tiên?

Tiên che miệng cười hì hì, mắt cong cong như trăng non:

– Thì... nhìn là biết chớ răng! Con My dạo ni khác xưa rồi. Mấy năm trước đẹp rứa thôi, chừ coi... càng ngày càng có nét, mi hỉ?

Chi bật cười khúc khích, mặt sáng bừng giữa tiếng ồn trong lớp:

– Ừ, đẹp lắm chớ! Con My nhà tau mà đứng cạnh mấy đứa trong làng, kể cả hoa khôi chi đó, cũng thua xa ráo trọi!

Nói xong, Chi hứ một cái, giọng pha chút bướng bỉnh:

– Chẳng qua hắn ít nói, hướng nội, nên người ta hổng biết thôi. Chớ đẹp rứa, ai mà bằng nổi!

Tiên bật cười, chống cằm nhìn Chi, giọng nửa trêu nửa tò mò:

– Nói nghe thương hỉ. Mi khen hắn riết, người ta nghe tưởng My là người yêu mi mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro