3.
8. Hoa đào bay phất phới (1)
Mùa xuân a...
Sáng đầu xuân tâm trạng a Hỷ cực tốt, thu xếp 1 chút liền cùng a Liên ra ngoài.
A Liên cũng là nha hoàn trong phủ, có điều nàng ta làm ở trù phòng, suốt ngày làm mấy cái điểm tâm ngọt làm nàng ta tròn như bánh mật, tính tình a Liên rất tốt, chỉ cần không động đến đồ ăn của nàng cái gì nàng cũng đáp ứng. A Hỷ lôi kéo a Liên ra ngoài cốt là để nàng ta đạp thanh tắm nắng, tránh lên men mọc nấm a.
Ngoài đường cũng tấp nập người qua lại, kẻ bán người mua ồn ào náo nhiệt, chắc do thời tiết mùa xuân rất tốt nên mọi người đều rủ nhau ra ngoài đón gió xuân.
Vòng qua mấy gian hàng chẳng mấy chốc a Liên lại sà vào mấy cửa hàng bán điểm tâm cùng bánh bao, đúng là khó bảo nàng dứt ra được. A Hỷ phiền chán liền bảo nàng ăn xong ra gốc đào ngoài đình tìm mình, bản thân liền li khai.
Gốc đào kia trên trăm tuổi, từ táng cây có mấy vết khắc thật sâu vân gỗ xù xì đủ hình dáng. Đây là cây hoa đào lớn nhất kinh thành, cũng là cây hoa đào nở hoa rực rỡ nhất, nếu đứng ở trên tường thành nhìn xem thì nhất định sẽ thấy chổ này một góc đỏ rực cực kỳ bắt mắt.
A Hỷ đứng bên cây đào kia nhìn những cánh hoa bay phất phới, mùa xuân thật đẹp a.
- a Hỷ~~~
Phía sau vang lên giọng nói ai oán như ai đòi mạng làm nàng giật hết cả mình, xoay người lại nhìn thì thấy Vương Bát Duẫn phía sau một thân cẩm bào xanh ngọc đạp cỏ mà đến. Toàn thây màu xanh kia thật nổi bật, màu xanh cùng màu hồng a, chính là thật chói mắt người ta.
-gia ngài cũng ra ngoài dạo sao?
-ngươi cái đồ vô tâm vô phế, nhẫn tâm để ta lên mốc trong phủ cũng không rủ ta ra ngoài ngắm hoa đào!
Nhanh chóng đến gần nàng, trưng ra vẻ mặt đáng thương hề hề.
A Hỷ ôm mặt, gia ngài đừng có trưng cái gương mặt kia cho ta coi, làm ta sợ hãi a!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro