Kim Đông Anh không kịp sấy tóc, cũng không kịp lựa đồ, vơ vội điện thoại cùng túi quà trên bàn chạy xuống khu chung cư, chui đại vào một chiếc xe taxi rồi đọc địa chỉ Đình Vũ mới gửi qua cho anh.
Kính mắt cũng chưa kịp đổi thành lens, Kim Đông Anh vỗ nhẹ vài lần lên quầng thâm nhàn nhạt, căng mắt mang lên kính áp tròng màu nâu xám dưới cái nhìn kì cục của tài xế taxi.
Hôm nay là sinh nhật của Lý Thái Dung. Kim Đông Anh không quên, nhưng do đồ án hại anh thức trắng một đêm, sáng sớm liền cắn răng báo nghỉ, ôm chiếc giường thân thương nguyên một ngày tới tận giờ cơm tối. Lúc Đình Vũ gọi cho anh, suýt chút nữa anh cũng không phân biệt ngoài trời là hoàng hôn hay bình minh, chỉ kịp phi vội vào phòng tắm tút tát qua loa rồi đến điểm hẹn.
Vị tài xế cũng gọi là có lòng, sau một hồi thấy Kim Đông Anh loay hoay cũng bật đèn trong xe lên cho anh đeo nốt kính áp tròng bên còn lại. Kim Đông Anh chớp mắt, cào bừa mái tóc, chấm chút son dưỡng có màu, ngay lập tức như mang một thần thái khác hẳn ban nãy, lời cảm ơn thốt ra cũng bớt đi vài phần dễ thương.
Gần 8 giờ tối, nhà hàng kiểu Nhật chật kín bàn. Kim Đông Anh dáo dác hai vòng mới tìm được bàn Lý Thái Dung đặt, quả nhiên không tầm thường, cũng phải hai chục mạng ngồi thành bốn bàn. Quả thật trước giờ hắn vẫn luôn được đón nhận như vậy.
“Còn miếng rau nào cho người đến muộn không?”
Đình Vũ nhìn thấy anh đầu tiên, đánh tiếng cho Lý Thái Dung đón khách. Giữa hai mươi người cũng chỉ có cậu ta, cùng Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền ngồi tít đầu bàn bên kia gọi là thân quen với Kim Đông Anh. Anh gật đầu chào với những người trên bàn tiệc tránh bầu không khí dị thường, tự động đi đến bên Lý Thái Dung đưa túi quà trong tay.
“Sinh nhật bình an, Lý Thái Dung. Tôi mong cậu sẽ thích món quà này.”
Người tên Lý Thái Dung đứng dậy, rót ba ly bia, nhận quà xong liền cười tươi nháy mắt. “Đi muộn bị phạt.”
Bên dưới có tiếng hò reo, Kim Đông Anh không ngại cái bụng rỗng từ đêm qua tới giờ, lần lượt cầm ba ly bia, quay mặt đi mà uống. Cách anh một dãy bàn, Đình Vũ chán nản đỡ trán, gọi phục vụ lên phần cơm trắng và nước trà.
Không phụ lòng Đình Vũ, Kim Đông Anh còn kính với chủ bữa tiệc ly thứ tư. Sơ mi đen không cài hai cúc của anh để lộ một mảng hồng hồng bắt mắt.
Xong xuôi, Kim Đông Anh trở về cuối dãy, ngồi xuống cạnh Đình Vũ chắc cũng đang bơ vơ không biết được bao lâu rồi.
Dù Lý Thái Dung học cùng khoa với anh, nhưng trên bàn tiệc lại nhiều hơn những anh em ở câu lạc bộ Digital Art của hắn. Kim Đông Anh híp mắt, cũng có vài đàn anh đàn chị coi như đã tiếp xúc qua trước khi anh rời khỏi câu lạc bộ, còn lại đều là gương mặt xa lạ.
Tại bàn của Đình Vũ còn có thêm hai người ăn mặc như mấy người hay vẽ graffiti dưới chân cầu vượt. Người tóc vàng bạch kim trông hiền lành hơn, nụ cười không giấu được, anh vừa ngồi xuống liền thân thiện chào.
“Chào anh, em là Lý Minh Hưởng, khoa Nội thất.”
“Kim Đông Anh, khoa Sư phạm Mỹ thuật.” Kim Đông Anh trước giờ không ngại xã giao trên bàn tiệc, bắt tay xong liền thoải mái cạn một ly với người ta.
Lý Minh Hưởng vô hại cười tươi: “Em đã nghe qua rồi, anh là hiện tượng của khoa Sư phạm, trong lịch sử của khoa anh có điểm đầu vào cao nhất.”
Tuy không thích có người nhắc lại điều này, song Kim Đông Anh cảm thấy nếu là cậu nhóc trước mặt thì mọi chuyện sẽ không tiêu cực như anh lo lắng.
Nhưng bên cạnh cậu nhóc vẫn còn một người đang bóc tôm, không có vẻ gì là muốn nâng cốc với anh.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì trường Đại học Mỹ thuật X mới thành lập được 7 năm.”
Quả nhiên, Kim Đông Anh lại treo lên mặt nụ cười gượng.
Người nọ không ngẩng đầu, chỉ giương đôi mắt hẹp dài sâu hút nhìn lên, “Từ Anh Hạo, khoa Kiến trúc.”
Họ Từ này có mái tóc màu nâu xám y hệt tròng lens của anh, dù được vuốt kĩ lộ ra cái trán ương ngạnh nhưng tổng thể trông hắn toát lên vẻ lười biếng vô cùng.
“Từ khi thành lập tới nay, đầu vào của thủ khoa Sư phạm Mỹ thuật từng năm luôn kém khoa tôi hơn 3.5 điểm, nhưng thủ khoa năm ấy lại nổi bật hơn cả…”
Ngón tay to lớn như vậy mà bóc tôm rất khéo. Hắn tự nhiên vừa nói chuyện vừa đẩy đĩa nhỏ chứa ba con tôm nằm song song đẹp đẽ ra giữa bàn, nhưng người ngồi trên bàn đều hiểu là đưa cho Kim Đông Anh, dù sao trên bàn còn mỗi anh chưa có gì bỏ bụng.
“Cậu có đăng kí nhầm nguyện vọng không?” Từ Anh Hạo cuối cùng cũng cười một cái, nghiêng đầu hỏi cái câu mà Kim Đông Anh ghét nhất.
Trường Đại học Mỹ thuật X là kết tinh của hai khối ngành kiến trúc và khối ngành đồ họa từ Đại học Quốc gia. Trước đây khi chưa tách ra thành một trường độc lập, hai khối ngành thu hút không ít sinh viên với điểm đầu vào chạm tới mây trời. Tuy nhiên, sau này trường Đại học Mỹ thuật X được thành lập, do phải chiêu mộ trong công tác tuyển sinh lại từ đầu, một số khối ngành được “sinh sau đẻ muộn”, đặt điểm sàn tại mức trung bình, nếu không muốn nói là thấp hẳn, để trường có thêm nhân lực. Và khoa Sư phạm Mỹ thuật là điển hình trong số đó.
Nói cách khác, với sự ưu tú năm đó của Kim Đông Anh, anh hoàn toàn có thể trở thành sinh viên của khoa Đô thị, Nội thất, Thời trang… hoặc là ngạo nghễ như khoa Kiến trúc, thành tích trong trường hay ngoài trường lúc nào cũng làm con người ta thấy ảo diệu. Nhưng anh lại đặt cuộc sống bốn năm đại học của mình học cái nghề nhàm chán là dạy mỹ thuật.
Câu chuyện kì lạ này không hề khiêm tốn như chủ nhân của nó mà được người ta bàn tới bàn lui vô cùng phô trương, những người trước mặt lại còn là người quen của Lý Thái Dung, chắc chắn sẽ nghe qua vài lần. Đối với Kim Đông Anh trước giờ vẫn coi đây là vảy ngược của bản thân, đụng tới sẽ bực dọc, thời điểm năm ấy anh cũng đâu có muốn chọn Sư phạm Mỹ thuật cơ chứ!
Tự nhủ đối với người lạ không chấp vặt, Kim Đông Anh mím môi cắn răng chạm mắt với Từ Anh Hạo, đột nhiên cảm thấy tôm được bóc vỏ sẵn cũng không còn ngon lành.
“Không nhầm, tôi yêu thích nghề giáo, bên cạnh đó lại có chút hoa tay, đơn giản là mong muốn đào tạo thế hệ sau này cho trường chúng ta.”
Đình Vũ ngồi bên cạnh cũng là người của khoa Sư phạm, cậu ta đã sớm quen với ánh mắt khinh thường của hàng xóm đối với nhà mình, liền cười giả lả xối cơm trắng vào bát cho anh, “Vừa mới quen biết sao đã nói chuyện này rồi. Nào nào, bàn chúng ta cạn với nhau một ly, chúc mừng sinh nhật Lý Thái Dung, cũng như chúc mừng chúng ta làm quen bạn mới.”
Đối diện, Lý Minh Hưởng cũng muốn giải tỏa bầu không khí, liền cầm cốc lên.
Nhưng Từ Anh Hạo vẫn dựa ghế, đăm chiêu nhìn người trước mặt.
“Tôi với cậu không phải vừa mới quen.”
Này là đang trả lời lại câu nói của Đình Vũ, hay là nói với Kim Đông Anh vậy?
Nhưng mà chưa để mọi người kịp hiểu câu nói của hắn, đầu bàn đằng kia Lý Thái Dung đã đứng dậy hô hào mọi người tới bar tăng hai. Trịnh Tại Hiền bên cạnh lầm lì đứng dậy đầu tiên, rất tự nhiên mà cầm túi xách của Lý Thái Dung khoác lên vai.
Nếu không tính bốn ly bia, trong bụng Kim Đông Anh mới chỉ có hai con tôm và một miếng cơm trắng, anh miễn cưỡng đứng lên đi cùng đoàn người rời khỏi nhà hàng. Từng bước chân lại bắt đầu ấm ích cơn đau dạ dày, chẳng hơi đâu để anh nghĩ về câu nói của người đằng sau.
-----------------------------------------
May 03rd, 22:15 Hanoi, cloudy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro