6, Bật lửa không dùng được nữa


Ở đối diện trung tâm luyện vẽ gần trường Đại học Mỹ thuật X có một quán café, Lý Thái Dung đẩy cửa bước vào, không cần nhìn qua quầy nước, đi thẳng lên trên tầng.

Quán cà phê chỉ hoạt động hai tầng bên dưới, lối lên tầng gác mái được che bởi một tấm mành có họa tiết dâu tây nom rõ dễ thương. Lý Thái Dung như rất quen thuộc, vén tấm mành leo lên trên.

Quả nhiên, ông chủ lớn họ Từ của quán cà phê lại ngồi hí hoáy với đống bản vẽ công trình trải đầy, không gian gác mái chẳng có bao nhiêu, lại bị ông chủ chiếm gần hết, bí bách vô cùng.

Từ Anh Hạo sinh ra và lớn lên ở ngoại ô thành phố, tuy nhà không mấy khá giả nhưng lại có họ hàng theo bất động sản. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đợi đến khi gia đình nhà chú ruột xây biệt thự mới, hắn liền mua lại căn nhà ba tầng cũ của chú, sửa sang lại, mở một quán cà phê nhỏ, đặt tên là “Bút chì 2B”. Vừa hay nơi đây gần mấy nơi học sinh cấp ba thường xuyên qua lại, cũng gọi là đắt khách. Một tay hắn cùng Lý Minh Hưởng lo xây dựng bài trí, màu sắc rất hợp thời. Đồ uống thì giao cho anh họ Văn Tề Nhất lên món. Ba người bọn họ coi như cùng nhau vun vén kinh doanh chơi, không nghĩ rằng sau một năm rưỡi trả góp cũng xong được căn nhà. Thậm chí dạo gần đây còn có mấy em gái xinh xắn hỏi quán có tuyển dụng nhân viên mới không.

Tầng trên cùng không gian nhỏ hẹp, hắn để chừa lại làm ổ của riêng mình, nhiều đêm không về nhà sẽ ngủ ở đây, dần dà biến thành một căn phòng tạm trú tạm vắng của riêng Từ Anh Hạo. Máy tính cũng trang bị hai màn, một góc chất đồ làm mô hình, giá vẽ, cọ vẽ, màu vẽ, thậm chí cả bàn ghế và chăn đệm, gần như bị hắn khuân hết tới đây cả. Có lúc nơi này có thể thành chỗ cho Lý Minh Hưởng chạy deadline thâu đêm.

“Không lo kinh doanh của quán đi, cứ lăn lộn trong cái chỗ tối om này mãi vậy.” Lý Thái Dung đặt túi xách lên ghế, ngồi vào máy PC hai màn hình của Từ Anh Hạo lựa một danh sách phát nhạc không hợp gu hắn.

Từ Anh Hạo đã quá quen với sự xuất hiện của Lý Thái Dung tại ổ của mình. Nhưng hôm nay tự nhiên lại có chút không vừa mắt.

“Nay mày qua đây làm gì?”

“Đưa đồ. Mày để quên bật lửa.” Lý Thái Dung lục lọi trong túi, rồi ném sang bật lửa cho Từ Anh Hạo, tiện quan sát khuôn mặt hắn.

“Cảm ơn, mấy ngày nay tao nhịn thuốc cực muốn chết. Hóa ra là để ở chỗ mày à.”

Hắn mân mê bật lửa trong tay, cảm thấy có chỗ không đúng liền cau mày săm soi. Từ Anh Hạo nói cảm ơn mà mặt vẫn không thèm ngẩng lên khiến Lý Thái Dung mất kiên nhẫn.

“Mày không biết mày để quên bật lửa ở chỗ ai?”

“Đừng úp mở, nguyên đám bạn của mày cũng tới hai chục mạng, tao làm sao biết được ai cầm của tao.”

“Là Kim Đông Anh.” Lý Thái Dung gằn từng chữ. “Vấn đề ở chỗ Kim Đông Anh vừa gặp tao liền bảo rằng trả cho mày giúp cậu ấy. Chứng tỏ cậu ấy biết bật lửa là của mày.”

Bầu không khí rơi vào im lặng kì quái. Từ Anh Hạo giả điếc.

“Nói đi, mày với người ta hút chung một điếu thuốc hay sao mà bật lửa của mày lại ở chỗ cậu ấy?"

Cuối cùng Từ Anh Hạo cũng nhìn rõ được vết khắc sần sần trên thân của cái bật lửa. Là một ngôi sao bốn cánh chỉ hướng trên mặt la bàn, ở đầu mỗi cánh còn có chữ cái đầu tên tiếng Anh của bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.

Nhìn kĩ còn thấy hướng Đông bị khắc đậm hơn mấy vết. Thì ra là để quên ở phòng ngủ cậu ấy à…

Từ Anh Hạo tưởng tượng hình ảnh Kim Đông Anh ngồi nghịch bật lửa của mình, ánh mắt toát ra ngoài cũng dịu đi.

“Cậu ấy không biết hút thuốc.”

Lý Thái Dung giật mình, mãi sau mới nhận ra là Từ Anh Hạo đang trả lời câu hỏi ban nãy của anh ta.

“Vậy cho tao mượn bật lửa đi, tao muốn làm một điếu.”

“Bật lửa không dùng được nữa.” Từ Anh Hạo lạnh nhạt cất bật lửa đi, lại đứng dậy đổi danh sách phát nhạc về như cũ. “Nếu mày rảnh quá thì tìm Trịnh Tại Hiền mà chơi, hôm nay tao bận.”

Lý Thái Dung tưởng rằng Từ Anh Hạo giận dỗi vì bật lửa bị làm hỏng. “Rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Dù sao người làm hỏng bật lửa cũng không phải tao. Muốn thì tìm Kim Đông Anh mà hỏi, cậu ấy sẵn sàng đền cho mày chục cái.”

“Đừng nhắc tới Kim Đông Anh nữa.” Lần này Từ Anh Hạo giận thật, “Đừng nhắc tới Kim Đông Anh như thể mày rất hiểu cậu ấy.”

“Sao? Nhắc tới Kim Đông Anh mày lại khó chịu đến vậy à? Đêm đó chúng mày xảy ra chuyện gì?” Lý Thái Dung xoay ghế, híp mắt nhìn dáng người cao lớn của Từ Anh Hạo, lúc này lại không có chút đe dọa nào.

Từ Anh Hạo cũng không lý giải được. Chỉ là mỗi khi nghĩ lại ngày hôm đó Kim Đông Anh đã uống nửa vại bia, rồi lại không được ăn uống tử tế chỉ để chiều theo Lý Thái Dung, rồi hình ảnh đau đớn đêm đó, rồi âm thanh nỉ non gọi cái tên không phải tên của hắn… hắn đâm ra giận lây sang cả Lý Thái Dung. Nhưng cũng chỉ là khó chịu hắn tự tìm lấy, Lý Thái Dung quả thực cũng chẳng làm gì sai.

Lý Thái Dung thấy bạn mình chẳng nói nên lời, nhún vai, “Con người cậu ấy hả, cũng tốt. Nhưng nửa năm đổi mấy lượt bạn tình, mày đừng nhìn thủ khoa của mày đứng đắn thanh tao như vậy, đằng sau lại là dạng người gì.”

“Dạng người gì? Giống tao à?” Từ Anh Hạo hất cằm.

Đúng là giống mày. Lý Thái Dung dùng ánh mắt đáp lại hắn.

Dưới luồng sáng màn hình máy tính hắt lại, sườn mặt Từ Anh Hạo như sắc bén hơn. Nhưng Lý Thái Dung không còn thấy hắn tỏa ra nét quá khó chịu, bèn tiếp lời.

“Tao không có ý kiến gì với mày, kể cả Kim Đông Anh, chúng mày thích tìm ai thì tới.”

Lý Thái Dung nhắm nghiền mắt nhớ về cô gái là bạn tình cũng đã lâu của Từ Anh Hạo, mới tuần trước đáng thương khóc lóc tỏ tình với hắn, bị hắn phũ phàng nhả cho một làn khói motor rồi đi mất.

“Nhưng như tao nói trước đây, đến lúc mày động lòng thật, đường tiến đường lùi đều nằm trong tay người đó, mày chỉ còn cách nhảy xuống vực thôi.”

-----------------------------------------
May 16th, 23:52 Hanoi, mostly clear.
Up liền 2 chương dỗ dành tâm hồn của ly Starbucks nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro