Mùa xuân của chúng ta
"Đất nước của tao sẽ được giải phóng... Tất cả bọn bây sẽ không bao giờ trở thành kẻ ngự trị! Thấp kém!" Dẫu có bị trói trên ghế như sắp xét án tử hình, ánh mắt cậu chưa bao giờ ngừng chứa đầy sự căm thù, chán ghét từ sâu trong đôi đồng tử như ngày càng nhỏ.
Hắn đạp thẳng vào bụng cậu một cách tàn bạo. Hình như ngay dạ dày...
"Ừ, sắp chết rồi cũng mạnh mồm phết."
Từ góc nhìn của cậu, hắn trông như người khổng lồ. Đáng sợ quá. Một cậu bé như cậu thấy sợ hãi lắm. Cậu sẽ khóc mất...!
Không... cậu không muốn chết!
"Bắn!"
Đùng.
Một lỗ đột nhiên bị khoét giữa sọ. Đau lòng.
Lúc ấy, không biết cậu đang nghĩ gì? Nghĩ về một thế giới hòa bình, người dân cười đùa trong yên ả, hay... người con gái trong mơ?
Cậu khóc vì người con gái trong mơ.
...
Cơ thể theo thời gian dần lạnh nguội đi. Hơi ấm? Ánh mặt trời cũng mặc kệ cho cái xác khô héo mục rữa vì cái cao đẹp mà cậu muốn. Hy sinh vì đất nước rồi đấy, rồi thì sao? Cậu vẫn nhớ người, cậu vẫn muốn gặp lại người. Hắn cho rằng cậu ảo tưởng và ích kỉ, chỉ vậy thôi.
Hào quang hy vọng mà nghe bi kịch nhỉ? Cứ cứu đi, cậu muốn mà phải chứ? Còn người thì sao? Dễ dàng bất công vậy sao?
Nước mắt bao nhiêu rơi xuống vì người dần khô dần khô để lại hoang mạc không đảo trong trái tim, nó mãi chỉ làm trò cười cho lũ con người. Can đảm ở đâu chứ? Rốt cuộc người ta nói cậu can đảm ở đâu? Trong khi đã dám hy sinh rồi còn khóc than. Hối hận rồi à?
Khoan. Từ bao giờ cái hy sinh "cao đẹp" của lũ các người lại cần nhiều điều kiện vậy?
...
"Hức..." Giọng bé tiên nữ nào lại trong trẻo thế?
Nghe thương xót, nghe ấm lòng, nghe yên ả, ngọt ngào và dịu nhẹ, người yêu lắm, người không thở được.
Tiếng nói kì diệu bị bóp nghẹt lại rồi, nó không còn đẹp nữa. Không đẹp thì làm sao khiến người khác yên lòng?
Ôi trời, giữa chiến trường mà lại khóc lóc rồi.
"Khúc nhạc du dương cho ai nghe... ở giữa khu quân sự...
Nhưng cùng nắm đôi tay... này... ta cùng bước đi trên đồng vàng nắng!
Mặc kệ đi qua bao ranh giới thế gian ta luôn bên nhau, thế nhưng vì một người mai sau một chết một tiếp nối cả cuộc đời...!"
Một khúc ca giữa khu địch nhẹ nhàng cất lên như bông cỏ dại mọc dưới đáy đại dương. Bài hát này đầy nước, đầy nức nở, chỉ duy nhất nó tồn tại, dám tồn tại ở một chốn đầy tàn nhẫn, chết chóc. Làm sao một bông hoa có thể nở ở nơi hoang mạc chứ? Thật vô lí...
Người hít thêm một hơi thật sâu nữa, tiếp tục hát.
"Không sao đâu, không sao, tiếng chuông vang lên một tiếng nhẹ nhàng...
Tại sao đã hứa cùng sinh, cùng tử, cùng nhau đi hết một đời... Vậy nên đừng rời xa nhau nhé! Ta luôn ngay cạnh đây mà..."
Ánh nắng chỉ dội vào mỗi nàng thôi. Một bức tranh sơn dầu trừu tượng xúc động kì lạ như được tô sáng bởi một thiên thần. Sở dĩ, đây phải là nơi tăm tối nhất chứ...?
Đùng.
"Khúc hát lời từ giã sẽ không bao giờ cất lên..." Đứt quãng.
Hai tay nàng run rẩy, giọng nàng cũng vậy, nhưng vẫn đẹp, chỉ là hơi làm người khác lo lắng, chân nàng bất động rồi. Mặc kệ nàng có là người tình trong mơ của cậu, kẻ địch cũng chán ngấy bông hoa này rồi.
"Tớ sẽ không chết... Không...!"
Khó nghe quá. Tiếng súng chèn vào những lời lặp đi lặp lại như mất sóng, chỉ có "sẽ không chết" hoặc "tớ sẽ không chết". Âm vang của súng đã luôn quá nhàm chán. Lời nói sáo rỗng không phải thứ họ cần.
"Tớ sẽ không..." Tay nàng chạm tới được ngón chân dài nhất của cậu rồi.
Dù làn đạn vẫn tung bay, cậu và người con gái trong mơ cũng chỉ nghe được tiếng nhạc họ viết cùng nhau, gió mát của những tán cây xanh tưng bừng, họ thấy có hai đứa trẻ lalala vu vơ trên một gốc cây, ánh nắng chiếu rọi vào cả hai. Đó là ánh nắng tượng trưng cho sự sống sao...?
Nàng cười người khóc.
Không rõ ai cười ai khóc, thân xác đâu còn nguyên? Hắn cười, họ cười.
Nắng tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro