c19. anh làm được mà
---
CHƯƠNG 19: BẢN LĨNH CỦA NGƯỜI CHA
Buổi sáng, sương vẫn phủ kín khu đồi nhỏ. Duy đang gọt táo thì điện thoại reo – một cuộc gọi từ số lạ.
> “Alo?”
“Là Trịnh Duy đúng không?” – giọng đàn ông vang lên, lạnh và dứt khoát – “Tôi là ông Lâm, cha của Vy.”
Duy lặng đi.
> “Chúng tôi biết Vy đang ở với cậu. Mẹ nó đã khóc suốt đêm qua.”
“Tôi hiểu… nhưng Vy chưa sẵn sàng quay về.”
“Cậu nghĩ giấu con bé, làm nó mang thai rồi bỏ nhà đi là yêu thương sao?”
Duy siết điện thoại trong tay, giọng trầm xuống:
> “Tôi không giấu Vy. Cô ấy chọn ở lại. Và tôi không bỏ rơi – tôi chọn ở lại với cô ấy, mỗi ngày.”
“Tôi sẽ đến Đà Lạt. Đừng để tôi phải ra tay kéo con bé về.”
Cuộc gọi kết thúc. Duy ngồi lặng người, tay vẫn cầm quả táo đã gọt dở.
**
Hôm đó, Duy không kể Vy nghe về cuộc gọi. Nhưng buổi tối, khi hai người đang gấp đồ sơ sinh, điện thoại Vy reo – là anh họ cô, Huy.
> “Vy à, em điên rồi sao? Mang thai với người như hắn ta?”
“Anh Huy, đừng xen vào. Em ổn. Duy bây giờ không phải người anh từng biết.”
“Người từng khiến em mất tất cả thì không đáng để em đánh cược lần nữa!”
Vy tắt máy, tay run nhẹ. Cô quay sang Duy, giọng khàn khàn:
> “Họ nghĩ em bị dụ dỗ. Họ không biết… anh bây giờ đã khác.”
Duy ôm lấy cô, bàn tay anh chạm lên bụng tròn:
> “Anh sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy – em chọn đúng.”
**
Ba ngày sau, gia đình Vy xuất hiện trước cổng nhà gỗ. Mẹ cô khóc. Cha cô nhìn Duy với ánh mắt lạnh lùng. Còn Huy – ánh mắt chứa đầy căm ghét.
> “Cháu chào bác.” – Duy lên tiếng, lịch sự.
“Cậu có thể lừa con gái tôi, nhưng đừng mong cướp luôn cả danh dự nhà tôi.”
Vy nắm tay Duy thật chặt, bước ra trước:
> “Không ai cướp gì cả. Con tự chọn. Tự đi. Tự yêu. Và con hạnh phúc.”
Cha cô sững người. Lần đầu tiên ông thấy con gái mình nhìn thẳng, rõ ràng như thế. Không còn là cô bé bị tổn thương ngày xưa.
**
Mẹ cô khóc nấc, nhìn chiếc bụng nhô lên:
> “Vy… con định sinh con ở đây sao? Xa gia đình, không bác sĩ giỏi, không người thân?”
“Con có Duy. Và có cả lòng tin. Anh ấy không bỏ con – dù là một phút.”
Duy bước lên, cúi đầu:
> “Cháu sai trong quá khứ. Nhưng hôm nay – cháu xin phép được là người đàn ông của Vy, là cha của đứa bé này. Và sẽ không để ai phải khóc vì cháu nữa.”
Một phút im lặng. Không khí căng như dây đàn. Rồi mẹ Vy chậm rãi gật đầu – không hẳn tha thứ, nhưng là sự chấp nhận đầu tiên.
Cha cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi.
**
Tối hôm đó, Vy tựa vào ngực Duy, hai tay ôm chặt lấy anh:
> “Anh biết không, ngày trước em từng nghĩ… anh sẽ là người làm em tổn thương suốt đời.”
“Còn anh từng nghĩ… mình không xứng với bất kỳ điều gì tốt đẹp.”
“Vậy mà giờ… chúng ta lại ngồi đây, chờ con trai ra đời.”
Duy cúi xuống, hôn lên trán cô:
> “Không chỉ là chờ con, mà là… sống cuộc đời mới, từ đầu – cùng nhau.”
Bên ngoài, gió lùa qua rặng thông. Bên trong, trái tim hai người đã thôi sợ hãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro