Chương 4: Quân đội

Ánh dương quang chói lọi theo từng ngóc ngách cửa sổ mà chui vào căn phòng. Ánh sáng đủ để cậu nhận ra sự tồn tại của Linh, cô đang nằm trên chiếc giường em ái , có lẽ do hôm qua khóc nhiều nên giờ cô vẫn còn mệt phải ngủ để lấy sức.

Giờ Tùng mới nhận ra rằng! Cô ấy thật đẹp, sau buổi chiều hôm qua với thực tại là thì Linh là một con người hoàn toàn khác, nằm gọn trong cái chăn ấm áp dù biết giờ vẫn còn là giữa tháng 7, nhưng nơi đây thiếu hơi ấm của con người nên trở nên lạnh lẽo hẳn.

Tùng mở balo, lấy thêm 2 hộp đồ ăn nhanh để chuẩn bị bữa sáng. Chiếc IPhone 6s với ảnh nền là gia đình và đồng hồ chỉ 7:45 a.m, giờ lên đường tới khu doanh trại thì vừa đẹp, chỉ mong rằng trên đường đi không gặp nhiều khó khăn, chỉ mong lũ quái đản đã đi chuyển qua một nơi khác.

"Ta đi chưa ạ?" Tiếng Linh vọng lên khiến Tùng có chút giật mình vì đang mải mê đăm chiêu suy nghĩ.

"À... em xuống ăn sáng đi, sau đó ta đi luôn!" Nói xong cô ngồi dậy, vươn vai một cái, lấy dây cột tóc buộc cho gọn gàng.

Mở toang cánh cửa sổ ra, từ trên lầu 2 nhìn xuống, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là khu phố này mà sao nay lạ thế. Haiz! Cuộc sống yên bình vốn có mà chỉ biến mất sau một đêm thôi sao? Thật đáng tiếc.

Có vẻ như không có ai, nhìn qua nhìn lại đảo mắt như rang lạc mà vẫn không thấy bóng dáng của một con zombie nào. Nhưng đây không phải là kết quả tốt, thường những sự im lẵng như này lại vô cùng nguy hiểm, có thể nhưng thứ đáng sợ ngoài đó đang rình rập ta, nên phải hết sức thận trọng.

"Chắc em cũng đã hiểu những gì anh nói hôm qua về chúng rồi chứ?" Tùng nhắc lại chuyện hôm qua có nói và muốn cô hiểu rằng ta đang sống trong địa ngục.

"Dạ.. em hiểu" Giọng coi nhỏ nhẹ, chắc chắn cô đang rất sợ nhưng không giám tỏ ra, dù gì muốn sống tiếp đều phải va chạm với chúng nên cô cũng phần nào trấn an được tinh thần hơn. Phải thật mạnh mẽ.

Chuẩn bị mở cánh cửa giữa gian bán hàng và bên ngoài, Tùng hít một hơi thật sâu sau đó nhè nhẹ mở chốt cửa. Ánh dương quang ấy lại chói lọi vào.

"Đi mau!!" Tùng cầm tay con bé mà chạy.

Đến gần một con hẻm nhỏ, một tiếng kêu lạ vọng ra khiến cho cả 2 phải rùng mình dừng bước.

"Chết tiệt, đi mau, không được phép để những thứ này cản trở chúng ta!!" Tùng lại cầm tay cô rồi chạy. Chắc chắn rằng trong con hẻm đó là chúng, tốt nhất là không nên dây dưa gì đến, không được để bị phát hiện.

Phần nào cô cũng đã hiểu được sự nguy hiểm của chúng, theo như lời chiều qua cô có nói, bố mẹ cô đều bị một tên xác sống ăn tươi. Chắc chắn nó sẽ ám ảnh cô cả đời mất, giờ chỉ còn cách là cố gắng giúp cô bớt sợ đi, phải đứng dạy chống chọi lại nỗi sợ hãi tuột cùng mới có thể tiếp tục sinh tồn trên mảnh đất chết này. Tùng thì quá bình thường, mọi thứ xung quanh cậu cứ như thường ngày vậy, chơi game kinh dị nhiều nên mấy vụ như này quá nhẹ nhàng với cậu, nhưng cậu vẫn không quên rằng đây là sự thật, không phải game hay là do một thần đồng lập trình nào tạo nên. Vẫn phải hết sức thận trọng, đưa sinh mạng lên hàng đầu.

"Em mệt chứ?" Dừng nghỉ một lát, Tùng hỏi.

Ngồi dưới bóng cây dương liễu, Tùng lấy 2 chai lavie còn nguyên ra đưa cho Linh 1 chai rồi tu ừng ực, ánh nắng chói chang, chỉ mong lũ quái dị ấy sẽ bị phân hủy theo định lí của sinh học, nhưng có vẻ như mọi chuyện không như mơ, nó đảo ngược định lí, không những không phân hủy mà giết chúng không chết hẳn có khi lại còn có khả năng tái sinh tế bào theo thời gian, nó đồng nghĩa với việc chúng sẽ hồi sinh hoàn toàn cơ thể đã mất, có khi còn trở nên mạnh hơn, hung tợn hơn, nhanh hơn và khát máu hơn nữa.

Đứng cạnh cánh cổng của khu doanh trại, cánh cổng dường như không có di chuyển gì từ khi dịch bệnh bùng phát, chứng tỏ rằng rất có khả năng còn sự sống bên trong.

"Em đứng đó, cầm lấy cái này phòng vệ, tôi sẽ trèo lên kia quan sát tình hình!" Tùng đưa Linh cây katana rồi nhanh chóng bật nhảy lên đống gạch đá rồi leo qua vách tường, rất khó leo, đơn giản là khu doanh trại bảo vệ an ninh rất cao, tránh các thành phần trèo tường nên họ xây rất kiên cố, phần rìa trên có gắn vài đoạn dây thép gai nên việc trèo vào là rất khó khăn.

Tùng kêu Linh đưa cho cậu cây kiếm, với độ sắc bén của katana chắc ai cũng biết, dây thép rất dầy nhưng chỉ chịu được 2 nhát chém là phải đứt ngay.

"Em lên đây đi! Đưa tay đây" Linh chạy lên Đống gạch rồi đưa tay cho Tùng kéo lên.

Cuối cùng cũng vào được bên trong, một khu doanh trại khá rộng, 2 nơi để tập luyện thể thao và giữa là nơi chào cờ. Bây giờ việc đầu tiên là phải kiểm tra xem nơi này còn sự sống không đã rồi tính tiếp.

Mọi thứ không như cậu tưởng tượng, chúng đã vào được đây, những kẻ bị lây nhiễm đã có mặt bên trong này, họ vào kiểu gì chứ? Đang hoang mang trong suy nghĩ, bất thình lình một tên mặc áo quân sự, đội mũ cối, mặt không nhìn rõ , miệng chảy máy be bét đang chạy tới chỗ cậu.

"Anh Tùnggg!!!! Cẩn thận!!!" Linh hét lớn phá tan không gian hoang mang của cậu, lúc này cậu mới để ý tới tên kia, sẵn cây kiếm, cậu đợi hắn lại gần chút nữa rồi vung nhẹ, tên đó nằm liệt xuống đất, mồm miệng vẫn còn kêu, Tùng chủ quan mặc kệ.

Tiếng hét của tên zombie vừa rồi càng lúc càng lớn, nó như một cái chuông báo gọi tiếp viện vậy. Quả đúng không sai, từ trong các ngôi nhà dành cho chiến sĩ, chúng đông lắm, toàn các chiến sĩ bộ đội thôi, chúng lao ra như ong vỡ tổ.

"?!!!! Chết tiệt...!!??!" Tùng hoảng hốt vì số lượng quá đông và hung hãn, cứ như một bầy hổ bị bỏ đói 3 ngày vậy.

Cậu cầm tay Linh chạy, phía trước là khu nhà để xe quân sự, phải đến đó gấp, phải chuồn khỏi nơi chết tiệt này gấp.

"Chết tiệt! Chúng bao vây nó rồi!!" Tùng hét, đúng thật, một bầy khoảng chục con đang từ phía chiếc oto quân sự chạy tới, giờ mà tới đó là vô cùng nguy hiểm.

Tùng nhanh trí rẽ ngay vào một cái gara lớn.

"Linh! Em chạy tới bấm cái nút đỏ kia mau!.." Nói xong, cô hiểu ý lao tới cạnh cái nút đỏ rồi bấm.

"Rầm!..." Cửa sập đóng xuống để lại một màu đen tối mịt cho gara, giờ mà có tên nào bất thình lình ở trong này thì không biết xử lý thế nào nữa.

Linh bật điện thoại rọi đèn. Ánh đèn lờ mờ nhưng cũng đủ để cả hai nhận ra rằng mình đang đứng cạnh một chiếc xe quân sự lớn.

"Anh biết lái chứ?" Linh hỏi.

"Có chút chút!" Tùng có chút ngậm ngùng.

"Vậy còn chờ gì nữa!" Linh nhảy lên xe rồi vào trong.

May mắn sao là trong xe có sẵn chìa khoá, nổ máy, mặc kệ thứ phía trước là cửa mà đâm thẳng. Bây giờ thì khỏi ngần ngại gì nữa, hàng trăm người bị nhiễm đang nằm gọn dưới lốp bánh xe. Cái cảm giác đâm hàng loạt này thật đã.

"Bám chặt nhé!!!.. Rầmmm!!" Cánh cổng khu doanh trại đã bị hất văng, đủ hiểu sức công phá của xe quân sự.

Vậy là quân đội, nơi ta tin tưởng nhất đã khiến ta thất vọng. Thật đáng buồn, cái nơi tưởng chừng sẽ có sự sống và nuôi dưỡng lại sự sống ấy lại là nơi có nhiều hiểm nguy hơn cả bên ngoài. Niềm hy vọng bỗng vụt tắt. Một ngọn lửa mạnh mẽ đầy nhiệt huyết bỗng vụt tắt giữa một mang đêm đen tối. Không gian u sầu bao trùm xe, ta không còn nơi dựa dẫm nữa.

"Giờ ta phải dựa vào đâu hả anh?" Mắt cô có chút đượm buồn nói.

"Đây này!" Tùng chỉ vào cái kính xe nói.

"Nơi mà ta tin tưởng nhất giờ không còn, ta vẫn còn bản thân, ta phải tin vào bản thân mình rằng sẽ tìm lại được sự sống!.." Một số những kinh nghiệm cậu rút ra sau những lần va chạm và chơi game.

"Giờ ta đi đâu anh? Ta còn nơi để đi chứ?!" Linh đưa mắt ra nhìn ánh chiều tà buồn rười rượi.

"Ta cần đến một nơi có điện, thứ cần bây giờ là mạng Internet, chỉ có nó ta mới có thể nắm bắt thông tin hiện giờ và cách để ứng phó lại..!" Tùng nói.

"Vậy nơi đó ở đâu?"

"Thủ đô..!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro