i. chính điện

Hoàng Sơn Đệ nhị nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa của cỗ xe nhựa, những thứ bài trí, sắp xếp này thật lạ lẫm, nhưng cũng có gì đó thật quen thuộc. Lần đầu tiên tới với đất trời phương Nam, cảm giác thật hỗn độn, vì mảnh đất này khiến ngài vừa yêu vừa hận.
Cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa điện Thái Hoà. Đôi chân ngọc ngà bọc trong đôi bốt da đặt nhẹ xuống lối đi được bọc lụa đỏ, một dáng người cao cao tại thượng bước xuống. Người đàn ông khôi ngô tuấn tú, toát lên khí chất vương giả, thoạt nhìn cũng chẳng khác những người Á Đông xung quanh là bao, nhưng nếu dám cả gan nhìn trực diện, sẽ thấy một đôi mắt xanh biếc, xanh như nền trời. Ngài mặc trang phục theo kiểu phương Tây, với áo sơ mi cổ bồng màu kem, áo gile chẽn xám tro đính ngọc trai, bên ngoài là áo đuôi én đen. Hẳn rồi, đường đường là Vua Hoàng Sơn đệ nhị của Pháp Quốc, ngoại hình và khí chất đâu thể xoàng xĩnh. Hôm nay ngài đích thân lặn lội đường xa tới đất nước phía Nam nhỏ bé này, chắc chắn là việc hệ trọng.
Đi hết bậc thang dài với binh lính kính cẩn cúi đầu hai bên, ngài bước được vào chính điện. Bên trên bậc tam cấp nơi cuối điện kia là một ngai vàng, với một người có nước da trắng đang như muốn chìm nghỉm trong bộ trang phục thêu rồng vàng quá khổ. Người nọ đứng dậy, bước từng bước xuống, lại gần vị vua phương tây.
Từng bước chân lại gần, gương mặt lại từng chút hiện rõ hơn. Mái tóc đen nhánh được vấn gọn gàng sau lớp khăn xếp thêu tỉ mỉ, một khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, đôi môi hồng đầy đặn, và đặc biệt là đôi mắt xếch nhẹ trong veo như mắt cáo. Hoàng Sơn đệ nhị chợt nhớ tới vườn thú trong cung điện nơi Pháp Quốc của mình, ngài cũng nuôi một bầy cáo cam trong đó mua vui. So với loài thú xinh đẹp yêu kiều đó, người trước mặt có phần nhỉnh hơn.
"Anh Khoa hoàng đế xin gửi lời thỉnh an vua Hoàng Sơn đệ nhị. Ngài đi đường xa chắc là vất vả rồi"
Tên cận thần bên cạnh cất tiếng thay cho chủ nhân, còn vị hoàng đế kia, chỉ an tĩnh nhìn Hoàng Sơn, đôi mắt vẫn trong veo như thế.
Còn trẻ quá, tiếc là số kiếp không được làm vua bao lâu.
Hoàng Sơn đưa tay ra, ý muốn bắt tay thay cho lời chào. Người trước mặt hơi cau mày, hàng lông mày nhạt hơi xô nhẹ vào nhau, ra chiều chưa hiểu, thành ra cánh tay vua Tây hơi vô duyên giữa không trung.
Phải đến khi tên cận thần ghé tai nhắc bài, hoàng đế nhỏ mới biết phải làm gì, nhưng vẫn rất từ tốn, tay kéo tà áo tấc, để lộ ra một bàn tay mảnh dẻ. Khi người nắm được bàn tay ấy, trong lòng phải cảm thán làn da mướt mát này.
...
Cho tới khi hai người ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế trường kỷ sơn son thếp vàng cùng các bá quan văn võ khác, ánh mắt họ vẫn chưa một lần rời nhau. Chẳng ai nói gì với ai, chỉ có ánh mắt giao tiếp, một da diết, một bình thản.
Vị tể tướng họ Trịnh lên tiếng xu nịnh
"Lần này vua mẫu quốc đích thân vi hành, quả thực là vinh dự cho chúng thần quá. Được quy về một mối với mẫu quốc thì còn gì bằng ạ"
Hoàng Sơn đệ nhị nhấp một ngụm rượu nhỏ, gật đầu một cái đáp lại tên tể tướng kia. Lần này người tới đây không đơn giản chỉ là thăm thú, mà đúng hơn là một cuộc chinh phục, một cuộc chuyển giao quyền lực không đổ máu. Sau nhiều lần thuyết phục, doạ nạt, và cả vài cuộc chiến nhỏ, đất nước Nam Đại nhỏ bé này đã chịu khuất phục, trở thành một phần lãnh thổ của Pháp Quốc. Đất nước này nằm ở một vị trí rất đắc địa, ngay cửa biển, có thể dùng nơi này làm bàn đạp tấn công tất cả các quốc gia xung quanh, và miếng mồi béo bở nhất chính là Trung Hoa. Hoàng Sơn đệ nhị đã nhăm nhe Trung Hoa từ lâu, việc thu phục Nam Đại sẽ khiến ngài tiến gần hơn với tham vọng của mình.
Chỉ một vấn đề duy nhất, chẳng nhỏ cũng chẳng to, đó chính là vị tiểu hoàng đế này. Tin tình báo gửi về, vị hoàng đế nhỏ tuổi này khá ương ngạnh, ban đầu nhất quyết không chịu khuất phục, một mực muốn giữ nước. Nhưng Trịnh tể tướng mới là kẻ nắm quyền trong Hoàng cung, tiểu hoàng để còn non nớt không đủ sức chống lại phe cánh của tên tể tướng cáo già. Vốn dĩ, đây chẳng phải là việc mà vị vua nơi mẫu quốc quan tâm, chỉ là, tiểu điện hạ này khiến ngài có hứng thú hơn một chút mà thôi. ===
Giữa bàn tiệc nói cười, tiểu hoàng đế chỉ mỉm cười nhàn nhạt, khẽ nâng chén thiếc, nhấp một chút xíu rượu nồng. Người đưa mắt nhìn tất thảy những khuôn mặt quanh mình, trăm loại hình thù, nhưng đều chung một vẻ giả tạo. Duy chỉ có gương mặt của người kỳ lạ kia, lại có một vẻ gì đó rất khác, một sự chán chường, một chút khinh bỉ đối với những tạp nham xung quanh.
Hai người đứng đầu hai đất nước, ngồi ở hai đầu bàn, mỗi người đều mang tâm tình riêng, nhưng tựu chung lại, đều muốn thoát ra khỏi buổi yến tiệc rườm rà này.
...
Tiệc tàn, rượu đã vơi, người đã vãn, vị hoàng hậu tóc vàng trong lớp váy bồng bềnh đỡ vua đệ nhị vào phòng nghỉ nơi Trường Sinh cung, nằm phía Tây Bắc của Hoàng thành. Đây vốn dĩ là nơi dành cho Hoàng Thái hậu, nhưng mẫu thân của tiểu hoàng đế đã khuất núi từ lâu, thành ra nơi này bỏ trống, nay được trang hoàng lại để tiếp đón khách quý Tây phương. Xem ra người của đất nước Á Đông này cũng rất chu đáo, đã bài trí sắp xếp lại một chút nơi này, giường tủ cũng được đổi thành kiểu tây, khiến cho khách đường xa không vì bỡ ngỡ mà mất ngủ.
...
Chẳng biết là do lạ giường, hay chưa quen giấc, mà vua Đệ nhị trằn trọc mai chưa ngủ được. Rượu nước Nam lạ quá, khiến người ta say, mà lại tỉnh, muốn chìm vào cơn mê, nhưng tâm trí lại cứ thao thức. Vua Hoàng Sơn quay sang nhìn mỹ nhân đang an tĩnh bên cạnh, tà áo ren bồng quấn quanh khiến cho gương mặt càng thêm mỹ miều, ngài suy nghĩ một chút, rồi mở chăn ngồi dậy, đi về phía rương quý cuối phòng, lấy ra một thứ vuông vuông màu đen, cẩn thận mặc lại áo sơ mi tay chẽn, gài từng hàng nút, tới áo vest, và lớp áo đuôi én ra ngoài, chỉnh tề đĩnh đạc đúng chuẩn một vị vua.
...
Kẻ hầu chạy tới báo, vị vua Tây phương nọ muốn tìm Hoàng đế bàn công chuyện, nhưng lại là khi trời đã về đêm, Anh Khoa không khỏi ngạc nhiên. Khoảng cách từ Trường Sinh cung tới điện Càn Thành không xa, hoàng đế không kịp thay lại long bào, chỉ kịp khoác lên mình một bộ áo tấc lụa vàng nhạt thêu hoa dành dành ra ngoài lớp áo chẽn. Sự đường đột của vua Tây khiến người không hài lòng, đã muốn tới cướp nước, lại còn sỗ sàng đòi xông tới nơi tư cung.
Tuy trong tâm có chút không thoải mái, nhưng Anh Khoa hoàng đế vẫn giữ được vẻ bình thản không chút gợn sóng trên khuôn mặt. Cuộc đời tuy chưa dài, nhưng những lọc lọc gian dối chốn hoàng cung đã dạy cho người cách giấu kín tâm tư cảm xúc của mình, từ khi còn chỉ là một tiểu hoàng tử nhỏ xíu chạy nhảy vô tư trong Dưỡng Chánh đường. Tám tuổi, chứng kiến Mẫu hậu bị Duy quý phi hàm oan mà bị bức chết, Anh Khoa đã không còn là Thất hoàng tử trong veo như nước ngày xưa nữa. Dù chẳng muốn làm tâm hồn bị vấy bẩn, nhưng năm tròn mười lăm, khi vừa được trao quyền nhiếp chính khi vua cha băng hà, Thánh chỉ đầu tiên mà Anh Khoa hoàng đế ban xuống, là cho tứ mã phanh thây, tru di tam tộc người đàn bà ác nghiệt năm nào. Nợ máu thì phải trả bằng máu, người lấy của ta một, ta sẽ trả lại gấp mười. Cuộc đời đã lấy đi của người sự thiện lương, người đành trao lại cho đời sự cay độc.
...
Cánh cửa lớn mở ra, vị vua Tây vẫn giữ vẻ đạo mạo ban sáng bước vào. Ngàu đưa mắt nhìn nơi ở của vị tiểu hoàng đế, nơi này thật rộng lớn, cũng thật trống trải, một bóng người nhỏ bé trong tà áo tấc đang thẳng lưng ngồi trên long sàng.
"Trời đã khuya, ngài tìm ta ắt là có chuyện hệ trọng?"
Lần đầu tiên ngài được nghe người cất lời, thanh âm ấm áp, không quá trầm, vẫn còn vảng vất dư âm của một thiếu niên.
"Ta quả là có chút chuyện, muốn tìm người để tham vấn"
"Vậy sáng mai ngài có thể tìm Trịnh tể tướng, hà cớ gì phải vất vả tới tận nơi này?"
Còn nhỏ mà khẩu khí rất khẳng khái, hay lắm.
"Ta chỉ thiết nghĩ, mình là người đứng đầu một quốc gia, nên kẻ xứng tầm tiếp chuyện ta, chỉ có thể là những bậc quân vương ngang hàng mà thôi."
Người cao lớn đến từ cường quốc, khẩu khí thật áp đảo người khác.
"Vậy mời ngài ngồi"
Kẻ hầu nhanh chóng mang ra một đòn ghế sơn son thiếp vàng, đặt cạnh long sàng.
Hoàng Sơn đệ nhị ngồi xuống, đặt thứ mang theo bên cạnh.
"Ta có thứ này, nhất định phải cho người xem"
Đoạn, mở lớp vải da dê bọc quanh, để lộ một thứ có hình thù kì lạ, vừa có cạnh vuông, lại có một ống dài dài cắm vào.
Anh Khoa điện hạ tròn mắt, sau một hồi chăm chú nhìn thứ nọ, ngước lên nhìn người cao lớn đang ngồi cạnh giường mình.
Người cao lớn nọ bị ánh mắt long lanh vô hại tấn công, nhất thời lúng túng, cảm thấy nơi cung điện này sao thật nóng.
"Ta... thứ này... gọi là máy chụp ảnh. Nó sẽ lưu giữ lại hình ảnh của người"
Tiểu hoàng đế càng thấy kì lạ, giữ lại hình ảnh, vậy chẳng phải nó sẽ ăn một phần cơ thể của mình hay sao?
Thấy được dáng vẻ ngạc nhiên có chút hốt hoảng của người nhỏ hơn, Hoàng Sơn đệ nhị chợt muốn bật cười, nhưng không muốn làm người ngại, ngài tận tâm giải thích
"Thứ này có một cái mắt thần, nó nhìn thấy người, và vẽ lại dáng vẻ của chính người vào một trang giấy, vậy thôi, không có gì phải sợ"
Đoạn, ngài rút ra một mảnh giấy mực để den trắng, trên đó là khuôn mặt điển trai của chính ngài, chuẩn xác đến từng đường nét.
Anh Khoa hoàng đế cảm thán trong lòng, thứ công nghệ này có tồn tại trong đời ư, Tây phương thật kỳ lạ, giá mà ta có thể mang thứ kỹ nghệ đó mà dạy cho con dân nước mình. Chỉ tiếc là...
Vua đệ nhị sai người tới để chuẩn bị chụp ảnh cho hoàng đế nước Nam, ngài còn đích thân chỉnh sửa vạt áo, lọn tóc cho người. Đơn giản, trong lòng ngài có chút lưu luyến kì lạ, chỉ muốn có thể lưu giữ mãi dáng vẻ này qua thời gian.
Một ánh sáng chớp nhoáng loé lên, hoàng đế có chút hoảng loạn, rồi nhanh chóng dịu xuống khi người mắt xanh đứng gần đó lao tới, nắm lấy bàn tay vỗ về.
"Không sao đâu, đó là khi mắt thần kia chấp nhận dáng vẻ của người, và sẽ vẽ lại đấy"
Tiểu hoàng đế gật gật đầu, hoàn toàn tin tưởng tên vua lạ mặt, đương nhiên là chỉ trong chuyện này.
"Ta chụp hình cùng nhau nhé?"
Người vẫn ngồi im trên long sàng, chỉ có khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt cáo ngước lên. Trong một khoảnh khắc, vua đệ nhị vô thức lấy một tay đỡ lấy cằm người ngồi thấp hơn, rồi chợt nhận ra hành động lỗ mãng của mình, vội thu tay về.
Hai người ngồi cạnh nhau, có chút khoảng cách giữa hai bộ trang phục cầu kì, nhưng cả hai đều thấy có chút nóng. Một người bận áo tấc lớp lớp lang lang, một người áo tay phồng khoác đuôi én, thật vô tình mà hữu ý, đại diện cho 2 cực của thế giới, một Đông một Tây, vốn dĩ là đối lập nhau, nhưng ngồi kế bên lại thấy thuận mắt vô cùng.
"Tách... xoẹt"
Ánh chớp lại một lần nữa loé lên, tiểu hoàng đế vẫn giật mình, nhưng bàn tay to lớn ấm áp lại một lần nữa vỗ về, người bình tĩnh lại.
Thấy việc cũng đã xong, Hoàng Sơn đệ nhị ngỏ ý muốn cáo lui, chợt, bàn tay nhỏ lại ló ra khỏi cánh áo tấc, níu lấy cổ tay áo sơ mi thêu ren
"Ngài... có muốn cùng ta đối ẩm không?"

****cont****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #king#sookay