Chương 6 Bì và Rô


Sau đêm tỏ tình, Minh Hoàng gọi điện nhiều hơn cho Trâm Anh nhưng cô nói không thích và muốn yên tĩnh để suy nghĩ. Minh Hoàng có chút khó chịu, nhưng vẫn làm theo, anh biết mình không thể vồ vập được. Trâm Anh đâu đại trà như những cô gái anh từng theo đuổi, cô là người anh dốc toàn bộ chất xám để theo đuổi kia mà. Ngày Trâm Anh lên máy bay sang Mỹ, Minh Hoàng muốn đến tiễn cô, nhưng cô lại từ chối, nói có rất nhiều người thân của cô ở đó nên rất sợ họ hiểu lầm. Lần này anh thấy hụt hẫng thực sự, nhưng anh có thể làm gì đây, chỉ có thể trách bản thân quá đỗi thích cô, không có được cô mới là tột cùng của hụt hẫng.

Vé máy bay đến mỹ Trâm Anh đã mua từ hơn một tháng trước để chuẩn bị cho chuyến nghĩ hè của mình ở Mỹ. Trong chuyến trở về lần này, vừa hay dì của Trâm Anh sinh em bé nên cô rất háo hức muốn về thăm, cô nghe ba mình nói là dì sinh cho ba một bé trai rất kháu khỉnh. Trâm anh rất thích trẻ con, cô rất thích ngắm nhìn khuôn mặt căng tròn của chúng. Cô nghĩ mình có thể dành cả ngày để chăm sóc hay chơi với bé.

Nhưng chuyến trở về đất Mỹ lần này không thực sự vui vẻ như cô nghĩ.

Ba mẹ Trâm Anh lấy nhau từ khi còn rất trẻ, họ sinh Trâm Anh trên đất Mỹ khi đó hai người mới hai mươi. Khi Trâm Anh 7 tuổi thì mẹ cô bệnh nặng mà qua đời. Ông Tùng vô cùng buồn bã sau cái chết của vợ và Trâm Anh cũng gần như rơi vào hoảng loạn một thời gian dài khi không còn mẹ.

Sau đó không lâu, ông Tùng định đưa Trâm Anh về Việt Nam sống với bà Nội. Lúc đó, tuy còn nhỏ nhưng Trâm Anh trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, cô nói với ba mình muốn lại Mỹ. Ban đầu ông Tùng không đồng ý vì công việc của ông rất bận rộn, ông lo sẽ không có thời gian chăm sóc cho cô. Nhưng cô nhất quyết đòi ở lại, cô nói với ba mình sẽ không phiền ba đi làm, không phiền ba phải chăm sóc cho mình. Thấy con gái kiên quyết ở lại nên ông cũng không nỡ để con rời xa mình.

Cuộc sống cô độc của Trâm Anh bắt đầu từ đây. Cô hầu như tự làm mọi thứ, mà không cần phiền đến người khác. Lúc đó nhà cũng có giúp việc chăm sóc cho nhưng cô rất xa cách với bà ấy.

Ông Tùng rất yêu con gái, nhưng thời gian đầu lúc mới khởi nghiệp ông rất bận rộn không có thời gian cho con. Trâm Anh thấy công việc của ba áp lực và mệt mỏi nên không cũng muốn làm phiền ba. Cứ như vậy tuổi thơ của cô là chuỗi dài những ngày một mình.

Về sau công việc kinh doanh của ông Tùng bắt đầu phát đạt ông mới có thời gian nhiều cho con. Tình cảm ba con cũng bắt đầu khắng khít hơn. Nhưng những ngày tháng cô độc đã hình thành cho Trâm Anh một cá tính rất mạnh mẽ, giỏi giang như lại quá hiểu chuyện và có phần xa lánh mọi người.

Khi Trâm Anh bắt đầu vào Trung học thì ba cô bắt đầu có bạn gái, ông dắt bà Thu về nhà và hỏi ý khiến Trâm Anh. Cô tất nhiên không đồng ý vì không muốn chia sẻ ba mình với bất cứ người nào khác. Bà Thu là người phụ nữ tốt, bà hiểu tâm trạng của Trâm Anh nên cứ do dự không muốn kết hôn với ông Tùng dù bà thật lòng với ông và ông cũng rất yêu bà.

Không vội kết hôn nhưng bà Thu thường xuyên đến nhà chơi, mang theo đồ ăn và làm bạn với Trâm Anh. Mưa dầm thấm lâu, từ từ ác cảm của Trâm Anh về bà không còn nữa và cô cũng không phản đối chuyện bà kết hôn của ba mình nữa. Sau đó, Ông Tùng và bà Thu về chung một nhà, mọi thứ vẫn như cũ nhưng Trâm Anh bắt đầu có cảm giác mình trở thành người thừa. Cô quyết đinh trở về Việt Nam học đại học vì không muốn làm phiền cuộc sống của ba và dì. Cô muốn cho họ không gian riêng, cô đã đủ trưởng thành để sống tự lập.

Khi xuống máy bay trở lại Mỹ việc đầu tiên Trâm Anh làm là ra thăm mộ của mẹ, kể cho mẹ nghe những gì mình đã trải qua trong hơn một năm vừa rồi. Sau đó cô đi thăm vài người bạn và đi chơi vài nơi gần nhà.

Việc cô thích nhất là chăm em trai, dù là anh em cùng cha khác mẹ và em cách rất xa mình nhưng cô cảm nhận được rất rõ tình cảm huyết thống giữa mình và em. Em trai đã được ba tháng tuổi, vô cùng bụ bẩm đáng yêu. Cô thường xuyên bế em đi lòng vòng nhà, tắm cho em. Bà Thu thấy cô thích em trai như vậy cũng vui vẻ để cô giúp bà chăm em.

Hôm đó, trong một lần tắm cho em trai, Trâm Anh không cẩn thận trượt tay làm rơi em trai khiến đầu em va vào thành bồn tắm. Em trai khóc ré lên và máu bắt đầu chảy ra từ phía sau đầu. Lúc đó Trâm Anh vô cùng sợ hãi gọi mọi người đến,  Biết chuyện bà thu rất tức giận đã gào lên với Trâm Anh khiến cô càng thêm sợ hãi. Em trai sau đó lập tức được đưa đến bệnh viện. 

Ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu Trâm Anh vô cùng hoảng loạn. Cô biết ba và dì rất yêu quý em. Cô nghe ba kể ba và dì đã có tuổi rất khó sinh con, nên khi dì có thai ba đã rất vui. Khi em trai được sinh ra đời ba và dì đều vô cùng hạnh phúc. Nếu do cô mà em trai xảy ra chuyện cô thực sự không biết phải làm sao để đối diện với ba và dì.

Lúc biết cô bất cẩn làm rơi em trai, ba cô đã rất tức giận, trong lúc không kiểm soát được sự lo lắng của mình đã lớn tiếng mắng cô. Đó là lần đầu tiên cô bị ba mắng. Còn dì Thu, trước giờ dì rất ôn hòa và thân thiện cũng đã rất giận dữ mà thốt ra những lời cay độc. Trâm Anh thấy tội mình cao như núi, tâm trạng tệ đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

Sau vài giờ cấp cứu, em trai được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt, vết thương không quá nguy hiểm nhưng vì em trai cô còn quá nhỏ nên cần giữ lại để theo dõi thêm. Đêm đó Trâm Anh không thể ngủ, cô rất buồn. Buồn vì sự bất lực của bản thân, vì những lời của những lời khó nghe từ những người cô vô cùng yêu quý trong một chuyện cô không hề cố ý. Cô có cảm giác cô đơn khủng khiếp, có cảm giác thế giới này không ai yêu cô nữa, không ai cần cô nữa.

Ba ngày sau em trai được xuất viện, mọi thứ bình thường trở lại. Bà Thu cũng đã xin lỗi Trâm Anh vì sự nóng giận của bà. Ông Tùng cũng không cáu gắt với cô như những ngày em trai còn nhập viện.

Nhưng Trâm Anh vẫn thấy buồn. Cô quyết định trở lại Việt Nam sớm hơn dự định, đất Mỹ dường như không còn chỗ cho cô nữa rồi. Cô không hề trách ba hay dì Thu, họ không làm gì sai cả, chuyện này vốn là lỗi của cô.

Cô nhận ra vài điều, không có ai vĩnh viễn yêu một người cả, thái độ đôi khi còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Muốn một người cả đời này lúc nào cũng yêu thương mình, đó chính là hoang tưởng. Sống nên hiểu và chấp nhận sự tương đối...

***

Trời chập choạng tối, những cơn gió cuối hè đang nhẹ thổi làm dịu đi phần nào cái nóng của Sài Gòn. Trâm Anh đứng ở ban công tầng hai, tay đặt lên thành bảo vệ, nhắm mắt cảm nhận những từng làn gió đang lướt qua da thịt mình. Ở đây mới hơn một năm nhưng cô thấy sao mà quen thuộc, sao mà gắn bó. Chắc vì dòng máu Việt Nam vẫn chảy trong người cô, nên quê hương vẫn luôn ở một góc nào đó trong tim.

Cô chợt nghĩ đến Minh Hoàng, hình như cô đang nhớ anh. Lời tỏ tình của anh hôm trước cô đã có câu trả lời rồi. Nhưng liệu một người đào hoa như anh còn nhớ không nhỉ, hay sớm đã tìm được một cô bạn gái mới, dễ tán tỉnh hơn cô. Cô quyết định ngày mai sẽ gọi cho anh,  vì hành động lúc nào cũng tốt hơn là suy đoán.

Cô tựa người vào ban công chống cằm ngước lên nhìn bầu trời, không có gì đặc sắc, vì màn đêm nguyên thủy đã bị lu mờ bởi những rất nhiều nguồn sáng nhân tạo phát ra từ các tòa nhà cao tầng.

Cô cúi đầu nhìn xuống mặt đất, vô cùng đặc sắc, vì có một người đang chăm chú nhìn cô. Nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười gần như hết cỡ, hai tay cũng không yên mà vẫy tay chào.

Minh Hoàng để hai tay trước miệng làm một chiếc loa, hướng âm thanh về phía bang công tầng hai của ngôi biệt thự, nơi chân ái của anh đang đứng ở đó.

- Nè, Vũ Ngọc Trâm Anh, em đã nghĩ xong chưa vậy?

Trâm anh bật cười, cô cười giòn đến nổi vai run lên. Hai tay cũng làm thành loa hướng về phía anh, trả lời:

- Đã nghĩ xong rồi! Em... đồng...ý!

Minh Hoàng bật lên sung sướng, nói rất to về phía ban công tầng hai những từ tiếng anh mà anh đã vất vả học từ chỗ em trai trong suốt thời gian nghĩ hè.

- Hi, my girl friend!

Trâm Anh xuống nhà mở cổng, dẫn Minh Hoàng vào nhà. Hai người không vào trong nhà mà ngồi bên thảm cỏ trước sân tâm tình.

- Sau em về sớm vậy, vẫn chưa hết hè mà.

- Em nhớ Việt Nam.

- Ý em là nhớ anh đúng không? Anh là một phần của Việt Nam mà.

- Tùy anh muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng sao anh lại ở trước nhà em vậy? Em đâu có nói với anh là em về.

- Vì anh muốn gặp em, vì nhớ em.

Tim Trâm Anh đánh "thịch" một cái, hình như lông tay chân cũng dựng hết cả lên. Cô không nói nữa, giữ bình tĩnh. Nhưng được vài giây, trong đầu lại xuất hiện một thắc mắc, một nghi vấn kinh điển của mọi cô gái khi bắt đầu một quan hệ:

- Tại sao lại thích em?

Khi bạn đã thích một người thì người đó có làm gì bạn cũng thấy rất ưu tú, có nói gì bạn cũng thấy rất có chiều sâu. Giống như Minh Hoàng hiện tại vậy, trước câu hỏi quá cao siêu của bạn gái anh chỉ có thể trả lời:

- Đây là một câu hỏi rất thú vị, nhưng rất tiếc anh không biết câu trả lời, chắc phải cần chút thời gian để nghiên cứu thêm.

Trâm Anh không nói nữa, cô thấy mình nói gì cũng đấu không lại tài ăn nói của anh. Cô chống tay lên cằm im lặng mắt bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Đôi tình nhân ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ, dưới khoảng trời bao la của đêm.

Minh Hoàng cũng im lặng một lúc, chỉ nhìn cô, anh không muốn mình bị nghĩ là một người đàn ông ba hoa trông mắt cô. Nhưng nhạt nhẽo thì không phải là Minh Hoàng, im lặng chưa lâu anh đã lên tiếng:

- Hay là chúng ta đặt biệt danh cho nhau nhé.

Trâm Anh gật đầu ủng hộ, cô bắt đầu suy nghĩ một biệt danh cho anh. Cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi lúc anh đứng dưới nhà nhìn lên ban công nói chuyện với cô rất giống với một phân cảnh trong truyện Romeo và Juliet. Cô thấy anh cũng rất giống Romeo, Romeo của riêng cô, người đã kéo cô hỏi lâu đài của sự cô đơn và bước vào thế giới đầy màu sắc của tình yêu.

Suy nghĩ xong, cô vui vẻ lên tiếng:

- Em gọi anh là Rô nhé.

- Rô à? nghe cũng hay đấy nhưng nghĩa là gì nhỉ?

Minh Hoàng đảo mắt suy nghĩ, sao đó bật cười, thốt lên:

- Romeo á? Trời! Thì ra bạn gái anh là người lãng mạn đến vậy, còn đọc cả Shakespeare cơ đấy! Mà cũng đúng, anh thấy mình giống Romeo thật. Từ khi em về Mỹ ngày nào ngày nào anh cũng đứng trước cổng nhà trông lên ban công tầng hai, biết là em đang ở Mỹ nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ đến. Vừa rồi, lúc vừa nhìn thấy em ở ban công anh còn nghĩ là mình hoa mắt, cho đến khi em vẫy anh chào anh mới tin vào mắt mình. Không ngờ em lại về sớm như vậy. Cuối cùng, anh cũng có được tình yêu của nàng Juliet rồi.

Trâm Anh vốn không phải kiểu người lãng mạng, chỉ là tình cờ đi học có đọc qua thôi. Cô cũng không ngờ anh lại đoán đúng những gì cô đang suy nghĩ, nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó bèn nghĩ sang một lý do khác để che đậy. Ở bên cạnh một người hài hước ít nhiều cũng bị nhiễm, cô trả lời:

- Đâu phải, chỉ vì em thích ăn cá rô kho tộ thôi.

Minh Hoàng nhướng mày hụt hẫng nhưng rất nhanh lại nghĩ tốt cho bạn gái.

- Không sao, thực tế một chút cũng tốt, con người phải ăn no thì mới lãng mạn được. Nếu mỗi lần gọi tên anh em đều thèm thuồng thì anh cũng rất hạnh phúc.

Trâm Anh ngượng chín mặt quay đi chỗ khác, cô thấy dù mình có nói kiểu gì thì cũng nói không lại anh. Nhưng Minh hoàng đâu để yên cho cô, anh lại nói tiếp:

- Vậy anh gọi em là Bì nhé, được không?

- Bì á? Bì có nghĩa là gì?

- Em đoán đi!

- Bì trong Baby nghĩa là em bé, là cục cưng á?

- Không phải! Vì anh thích ăn cơm tấm sườn bì chả.

Trâm Anh lại bật cười, cô thật chịu không nổi anh, gì cũng nói được. Anh nhìn cô, có cảm giác như có một vì sao đang lấp lánh trước mặt mình.

- Trâm Anh, em còn hấp dẫn gấp 1000 lần món cơm tấm sườn bì chả.

Vừa nói xong, anh kéo má cô hướng vào mặt mình, nhìn cô mắt ánh mắt đắm đuối của một con sói hoang trước một con thỏ xinh đẹp, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng. Sau đó là nóng bỏng và triền miên. Trâm Anh không đủ lý trí để phản kháng, chỉ im lặng cảm nhận.

Đêm đó, trời đêm lạnh lẽo và tẻ nhạt, mặt đất ấm áp và dữ dội. Bởi vì sự nóng bỏng của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro