Chương 8 Biến cố
Minh Hoàng và Trâm Anh sống trong một căn biệt thự ở khá xa trụ sở công ty Hoàng Anh nhưng gần nhà của Bà Hoa. Căn biệt thự này hai người mua sau khi ông Huy mất không lâu, vì hai người muốn thường xuyên sang chăm sóc cho mẹ, ở gần sẽ tiện đi lại hơn. Trước biệt thự có một khoản sân nhỏ, trải thảm cỏ và trồng một ít cây bon sai. Góc sân phải còn có một thác nước tiểu cảnh nhỏ chảy róc rách ngày đêm, không gian rất dễ chịu.
Công ty Hoàng Anh ngày càng có vị thế trong ngành, vốn hóa công ty không ngừng tăng, vị trí Sếp Hoàng càng ngày càng quyền lực. Địa vị hơn người, nhưng anh vẫn hay nói với vợ:
"Anh có sự nghiệp ngày hôm nay là nhờ câu nói "đàn ông không có sự nghiệp là đồ bỏ" của ba em !"
Nghe anh nói Trâm Anh lại bậc cười, nói anh mỉa mai ba vợ. Nhưng anh thì không hề có ý đó, anh kính trọng ba vợ còn không hết nữa là. Nếu không có ông anh sẽ không bao giờ có đủ động lực gầy dựng nên sự nghiệp hiện tại. Nhưng, người anh kính nhất vẫn là "nóc nhà" của anh, ở công ty anh là tổng giám đốc nhưng khi về nhà thì cô là "chủ tịch" của anh. Bao lâu nay vẫn vậy, không hề thay đổi. Thứ thay đổi có lẽ là tình cảm của hai người, tình yêu hôm sau lại sâu đậm hơn hôm trước.
Tình yêu bao người ngưỡng mộ ấy vẫn tưởng sẽ kéo dài mãi cho đến một ngày, một biến cố lớn đã xảy đến với Trâm Anh. Hôm đó, Trâm Anh nhận được cuộc gọi của ba từ Mỹ thông báo em trai cô vừa đổ vào một trường đại học danh tiếng, muốn cô sang tham gia tiệc mừng của gia đình. Trâm Anh rất hạnh phúc khi nghe tin vui của em trai, cô sẽ sắp xếp về Mỹ và ở lại chơi lâu một chút. Trâm Anh rất quý em trai vì trong cô vẫn còn áy náy chuyện bất cẩn của mình ngày em còn bé. Thời gian trôi thật nhanh, em trai giờ đã sắp vào đại học rồi, cũng may là cái trượt tay của cô năm đó không ảnh hưởng trì đến sức khỏe và trí lực của em nếu không chắc cô sẽ dằn vặt cả đời. Ban đầu Minh Hoàng định sẽ cùng vợ sang Mỹ, nhưng công ty hiện tại có vài dự án đặc biệt quan trọng cần xử lý, nên anh để cô đi một mình.
Trâm Anh thấy rất vui vẻ với chuyến về Mỹ lần này, cô đùa với anh "Nếu em vui sẽ ở luôn một tháng". Nhưng Minh Hoàng đâu để cô xa anh lâu như vậy, sớm đã mua vé khứ hồi cho cô.
Sau hai tuần, Minh Hoàng ra đón vợ ở sân bay. Vừa nhìn thấy anh, cô đã nước mắt ngắn dài chạy đến ôm trầm lấy. Anh đứng yên để cô ôm, tay vuốt lên tóc cô vỗ về. Vợ anh là kiểu phụ nữ mạnh mẽ và rất ít khi khóc nhè. Thấy cô khóc nhiều như vậy anh vô cùng lo lắng, cau mày hỏi:
- Đâu phải lần đầu tiên xa anh, sau lại khóc nhiều vậy?
Cô không trả lời cứ ôm chặc lấy anh mà khóc. Anh càng thấy khó hiểu, thường thì anh và cô xa nhau khi gặp lại cô sẽ hoạnh họe vặn hỏi anh có chim chuột với nàng nào không chứ không phải kiểu xước mướt như hiện tại. Anh thấy vợ thật lạ, tiếp tục gặn hỏi:
- Sao vậy em, ở Mỹ xảy ra chuyện gì à?
Cô tỉnh táo lại, cô buông anh ra, nhìn anh rồi nói:
- Không có gì tại em nhớ anh quá?
Anh gật gù, khuôn mặt lo lắng giản ra, quay sang trêu cô:
- Chuyện này anh có thể hiểu được, xa một người đẹp trai như anh lâu vậy sao chịu được!
Cô dỡ khóc dỡ cười đấm vào vai anh.
Về đến nhà, Minh Hoàng đã bảo giúp việc chuẩn bị sẵn đồ ăn, sợ vợ mệt nên anh bảo cô đi ngủ một lúc rồi hãy ăn vì lo cô còn chưa quen múi giờ.
Trong lúc ăn cơm, Trâm Anh bàn với Minh Hoàng:
- Từ mai em không đi làm nữa, được không anh?
Anh ngạc nhiên, nhìn vợ:
- Chuyện lớn thế này anh được quyền quyết định luôn hả?
Trâm Anh cau mày, nghiêm túc:
- Em đang hỏi nghiêm túc mà.
Anh nhìn vợ nửa đùa nửa thật:
- Đợi chút, để anh chỉnh đốn trang phục quần áo chỉnh tề trả lời.
Nói rồi anh bỏ đũa xuống cố tình kéo hai vạc áo, ngồi ngay ngắn tằng hắn giọng rồi mới lên tiếng:
- Hoàn toàn đồng ý.
Trâm Anh bật cười nhưng sau đó khuôn mặt lại thoáng nét buồn, cô nói với anh:
- Từ giờ chuyện ở công ty em giao hết cho anh, em sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa nấu ăn đợi anh về.
- Ở Mỹ em gặp thần thánh phương nào mà làm em thay đổi suy nghĩ 180 độ vậy?
Trâm Anh cuối mặt xuống bàn ăn. Cô muốn nói với anh cô gặp đã thần chết, ông ta nói sắp bắt cô đi rồi, nhưng những điều này sao cô có thể thốt thành lời.
- Em có gặp ai đâu, chỉ là suy nghĩ thay đổi, chỉ muốn làm vợ hiền của anh thôi.
Minh Hoàng lại bắt đầu:
- Rất tốt, lát nữa "đi ngủ" anh sẽ dạy em cách để làm "vợ hiền".
Trâm Anh quay đi, cô khóc không được cười cũng không xong.
Tối đến khi Minh Hoàng đã ngủ say, Trâm Anh vẫn nằm bên cạnh say sưa ngắm nhìn anh. Nhìn ngắm khuôn mặt điển trai đang say giấc của anh cô đau đớn nghĩ. "Anh còn rất trẻ, còn chưa đến bốn mươi, phong độ, giàu có muốn tìm một đối tượng tốt để kết hôn không khó. Cuộc đời anh vẫn còn rất dài, bắt đầu một hôn nhân mới lúc này cũng không phải quá muộn. Nếu bắt anh phải ngày ngày phải chăm sóc một bệnh nhân ung thư thì bất công cho anh quá. Những gì cô nợ anh vốn đã chất cao như núi rồi". Cô vừa nghĩ, nước mắt vừa chảy nhưng không phát ra một âm thanh nào, cô không muốn đánh thức anh. Nỗi đau này cô sẽ một mình gánh chịu, sẽ không bao giờ để anh biết.
Trong chuyến về Mỹ vừa rồi, nhân tiện cùng dì Thu đi khám sức khỏe định kỳ Trâm Anh cũng đăng ký khám luôn một thể. Cô thấy trong người hơi khó chịu nhưng không có biểu hiện gì rõ ràng. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, cô suýt nữa thì ngất xỉu. Kết quả xét nghiệm cho biết cô mắc bệnh ung thư vú và tế bào ung thư đã bắt đầu di căn. Mọi thứ đến quá đột ngột trong khi cô chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Trước khi có dự định cho mình, cô không nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả dì Thu đi cùng cô hôm đó.
Ngay hôm sau, Trâm Anh một mình đến bệnh viện khác xét nghiệm lại lần nữa và gặp riêng bác sĩ, hỏi cặn kẽ tình hình của mình. Bác sĩ cho biết bệnh ung thư của cô đang diễn biến rất xấu, cô phải nhập viện gấp để điều trị. Lần này không còn nghi ngờ gì nữa rồi, cả hai bệnh viện cô đến hôm qua và hôm nay điều là những bệnh uy tín trên đất Mỹ nên không thể nào có nhầm lẫn. Gần đây cô cảm thấy cơ thể hay mệt mỏi, và ngực thỉnh thoảng thấy đau nhưng chỉ là những triệu trứng mệt mỏi thông thường khi làm việc hoàn toàn không ngờ đến cơ thể lại mắc bệnh nghiêm trọng như vậy. Đến mức này cô không thể không chuẩn bị, cầm bệnh án trên tay cô hỏi thẳng bác sĩ mình còn sống được bao lâu. Theo chuyên môn bác sĩ không được phép trả lời câu hỏi này nhưng trước sự thuyết phục của cô bác sĩ đành dựa trên bệnh án mà nói thật " lạc quan nhất là một năm". Cô gần như sụp đổ sau khi nghe những lời của bác sĩ, chưa bao giờ cô nghĩ đến cái chết, cô còn quá nhiều điều muốn trải nghiệm, quá nhiều điều muốn thực hiện. Một năm quá ngắn ngủi và cô còn quá trẻ để chết.
Nhưng dù thế nào thì cũng phải chấp nhận sự thật, Trâm Anh quyết dùng hết bản lĩnh mình có để đối mặt với ngưỡng cửa sinh tử sắp tới. Những ngày còn lại ở Mỹ, cô dành toàn bộ tâm trí để lập kế hoạch cho khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình. Thấy Trâm Anh hay thất thần suy tư, ông Tùng và bà Thu rất lo lắng. Nhưng cô chỉ trả lời mình hơi mệt do không quen thời tiết ở Mỹ, chuyện bệnh tình của mình cô vẫn chưa đủ can đảm để nói với bất kỳ ai.
Sau khi nghĩ thông suốt, cô quyết định sẽ tìm một nơi thật yên tĩnh để sống những ngày còn lại của mình mà không làm phiền đến bất kỳ ai. Nhất là anh, anh còn rất trẻ, có thể tái hôn với người có thể sinh con cho anh. Chỉ cần anh cất cô ở một góc trong tim, thỉnh thoảng nhớ về, như vậy cô đã mãn nguyện rồi. Cô cũng sẽ không để Ba và dì Thu cô biết chuyện, ba và dì có hạnh phúc riêng của họ cô không muốn họ bận lòng vì mình. Chuyện này có thêm người biết cũng chỉ có thêm sự lo lắng chứ không ít gì. Nhất là người nào đó, cô không muốn anh vì mất đi cô mà bỏ lở nữa đời còn lại của mình. Cô muốn anh luôn vui vẻ, tiếp tục sống cuộc đời của mình, có như vậy cho dù cô tồn tại ở đâu trong vũ trụ này cô đều sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Sáng hôm sau, lúc Minh Hoàng còn ngủ thì Trâm Anh đã dậy, cô nhẹ nhàng đi xuống bếp nấu bữa sáng cho chồng. Thời gian ngắn ngủi còn lại, cô muốn cho anh nhiều nhất những gì mình có thể. Trâm Anh trước giờ hầu như không vào bếp, kiến thức về pha chế mà cô học trước đây thật ra cũng không giúp được gì nhiều trong chuyện nấu ăn. Sau Khi kết hôn với Minh Hoàng, anh hầu như không để cô vào bếp chỉ ở bên cạnh phụ anh chuyện công ty, thỉnh thoảng vào các dịp đặc biệt anh sẽ đích thân vào bếp nấu cho cô. Khả năng nấu ăn của Minh Hoàng rất khá, những món mà cô thích ăn anh nấu không thua gì đầu bếp chuyên nghiệp.
Tiếng loạng xoạng của xoong nồi làm chị giúp việc thức giấc, thấy Trâm Anh loay hoay nấu ăn thì đến giúp. Trâm Anh muốn tự nấu nên không cho chị giúp việc động vào, chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn cho cô. Sau một hồi vừa nấu vừa học cô cũng hoành thành bữa sáng. Dạo này công việc của công ty rất bận lại nên Minh Hoàng khá mệt mỏi, anh ngủ đến khi báo thức kêu mới tỉnh dậy. Lúc ăn sáng với vợ, phát hiện bữa sáng nhạt bất thường nên quay sang hỏi chị giúp việc.
- Nhà hết muối sao mà đồ ăn không có mùi vị gì hết vậy?
Chị giúp việc thấy sắc mặt khó chịu của Minh Hoàng thì hơi sợ, hai tay nắm trước ngực định giải thích nhưng Trâm Anh đã nói thay chị.
- Là em nấu đó.
Minh Hoàng nhìn vợ, sắc mặt thay đổi 180 độ trong vòng một phần trăm giây:
- Hèn gì, mùi vị khác hẳn, rất có phong cách... À, anh thấy ăn như vầy cũng rất ngon, đồ ăn mặn quá sẽ không tốt cho thận.
Trâm Anh không có vẽ gì hưng phấn trước những lời khen ngợi của anh vì thực sự cô đã nghe quá nhiều rồi, cô hỏi thẳng:
- Khó ăn lắm hả, lần sau em sẽ cho thêm muối.
- Không sao, anh có thể thêm nước mắm mà. Hôm qua anh còn tưởng em nói đùa ấy chứ, hóa ra sáng nay dậy sớm nấu ăn thật à.
- Ai mà đùa với anh.
Nói xong Trâm Anh bắt đầu thưởng thức bữa sáng do chính mình nấu, mùi vị thực sự cách rất xa những lời khen của anh. Minh Hoàng lúc này không ăn nữa chăm chú nhìn vợ, phát hiện ra một khác biệt:
- Tối qua, em mất ngủ à?
Trâm Anh giật mình, khi có bí mật người ta rất dễ phòng bị thái quá. Cô liền nói dối:
- Đâu có, em ngủ ngon mà.
- Anh thấy mắt em có quần thâm. Em có thấy không khỏe chỗ nào không?
Trâm Anh im lặng vài giây rồi lập tức chuyển chủ đề.
- Em nhìn có già lắm không?
- Gần bốn mươi rồi trẻ trung gì nữa, nhưng vẫn ăn đứt gái mười tám nhé.
Trâm Anh bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên chút chua xót.
Sau bữa sáng, Trâm Anh đưa Minh Hoàng ra cổng đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, anh còn quay lại hôn vợ một cái.
- Em ở nhà nghỉ ngơi thôi nhé, mọi việc để chị giúp việc làm, không cần dậy sớm nấu đồ ăn sáng đâu.
Nói xong còn đá mắt một cái, cô khổ sở nở nụ cười đáp lại. Cô ước gì anh yêu cô ít lại một chút thì lúc cô ra đi sẽ đỡ đau khổ hơn. Bao năm qua, mỗi lúc ở bên cạnh anh đều tìm cách để cô thấy vui vẻ, mỗi lúc nói chuyện đều muốn chọc cô cười. Tình cảm này của anh cô biết báo đáp thế làm đây, muốn xa anh nhưng làm sao để đủ dũng khí thoát khỏi sự ấp áp này.
Ngày đầu tiên ở nhà của cô trôi qua rất lặng lẽ, cô cắm hoa, mua ít đồ trang trí nhà và nấu ăn. Chút việc vặt vậy mà đến khi anh về đến nhà cô vẫn chưa nấu ăn xong. Thấy mình quản lý thời gian thật là tệ, cô nói với anh:
- Anh đói chưa, đợi em một chút nhé.
- Em cứ từ từ làm, vẫn chưa tới giờ cơm, anh cố tình về sớm để xem em đóng vai vợ hiền mà.
- Đừng có trêu em.
Minh Hoàng tiến đến góc bếp của cô, nói:
- Sao, có cần anh phụ gì không?
- Không cần, anh đi tắm đi, tắm xong là có cơm ngay thôi.
Minh hoàng nghe lời vợ, để cô thể hiện.
Lúc cắt thịt bò, Trâm Anh không cẩn thận cắt vào tay, vết cắt khá sâu, máu tươi loang khắp bàn tay. Nhìn những giọt máu chảy ra từ tay, cô đột nhiên nghĩ đến cái chết, tâm trí bắt đầu thấy hoảng loạn và sợ hãi. Cô không đi lấy bông gạc để băng bó lại vết thương mà chỉ đứng đó rưng rưng nước mắt. Minh Hoàng từ nhà tắm bước ra, thấy máu trên tay cô thì giật mình, vội đi lấy băng gạc băng bó cho cô. Đây là lần thứ hai Minh Hoàng thấy vợ khóc, anh rất lo lắng. Băng bó cho vợ xong anh liền trấn an:
- Không sao rồi, đừng khóc.
Cô ôm trầm lấy anh, những giọt nước ấm nóng rơi xuống áo anh.
- Em sợ đau, sợ... chết.
Minh Hoàng vỗ về:
- Vết thương nhỏ thôi, không có sao.
Minh Hoàng dọn đồ ăn ra bàn, không để vợ làm. Hai người lại có thêm một buổi tối vui vẻ bên nhau.
Chỉ trong một thời gian ngắn khi từ Mỹ về Trâm Anh thấy cơ thể mình bắt đầu có những biểu hiện bệnh lý rõ rệt. Cô rất hay mệt và xuất hiện những cơn đau thắt ở ngực. Cô biết mình phải nhanh nhập viện nếu không tình trạng sẽ càng lúc càng tệ. Vài ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 15 năm ngày cưới của cô và anh nhưng cô không có tâm trạng cho ngày kỷ niệm, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để anh nhanh chóng đồng ý... ly hôn. Cô sẽ rời đi, tự điều trị bệnh tật của mình. Còn anh, anh sẽ lại có một gia đình mới, một người phụ nữ mới, một cuộc sống hoàn toàn mới mà không có bất kỳ vướng bận nào
Trước ngày kỷ niệm, Minh Hoàng đã tham khảo rất nhiều tour du lịch ngoài nước, anh muốn có một chuyến đi thật đáng nhớ cùng vợ trong dịp đặt biệt này. Nhưng sau rất nhiều gợi ý của anh cô điều lắc đầu và nói chỉ muốn đi ăn ở một nhà hàng gần nhà. Anh đành chịu, trước giờ những chuyện như thế này anh điều chiều theo ý cô.
Minh Hoàng thấy rõ sự khác biệt của vợ sau chuyến đi Mỹ trở về, nhưng mỗi lần anh hỏi cô điều trả lời rất hoa loa. Anh cũng không phải kiểu người bới lông tìm vết, không có bằng chứng anh sẽ không tùy tiện phán xét. Với vợ, anh muốn để cô tự nhiên, cô không tự động nói anh cũng không nài ép.
Minh Hoàng đặt sẵn một bàn tiệc thịnh soạn tại một nhà hàng gần nhà. Tối ngày kỷ niệm, anh lái xe đưa cô đến nhà hàng.Trên xe, thấy cô cứ suy tư nhìn ra của kính, anh hỏi.
- Sao thế, hôm nay kỷ niệm ngày mà thấy em không được vui.
Trâm Anh không trả lời, hơi thở trở nên nặng trĩu, sau vài giây im lặng cô mới lên tiếng:
- Lát đến nơi em muốn nói với anh chuyện này.
- Chuyện gì mà bí mật vậy? À, lát đến nơi rồi nói cũng được. Anh còn tưởng em xem nhẹ ngày kỷ niệm của chúng mình, hóa ra em cũng có chuẩn bị, anh rất hài lòng.
Trâm Anh nghe anh nói mà tin nhói lên một nhịp, sao lúc anh anh cũng có cớ để khen cô, lúc nào cũng nghĩ tốt cho cô....
Đến nhà hàng đã đặt sẳn từ trước các món ăn mà cô thích. Sau khi thức ăn được mang ra anh rót rượu vang ra ly mời cô, cô uống thật nhanh ly rượu vang đặt xuống bàn, cuối đầu nhìn xuống hít thở thật sâu mới lên tiếng, giọng rất trầm:
- Anh, chúng ta... ly hôn đi.
Minh Hoàng sửng sờ, anh tạch lưỡi rồi nhướng mày khó chịu:
- Em đùa gì vậy, mình đâu phải trẻ con
Khuôn mặt cô không chút cảm xúc, giọng nói cũng vô hồn:
- Em không đùa, em muốn ly hôn, em sẽ về Mỹ.
- Em muốn về Mỹ anh sẽ đi cùng em, sao phải ly hôn. Em giận gì anh à?
- Em rất nghiêm túc.
Cô dám nói nhưng không dám nhìn anh, chỉ cúi mặt nhìn xuống bàn ăn mà lên tiếng. Mặt anh đanh lại, trong mắt hiện rõ tia giận dữ, cuối đầu gắp thức ăn, không trả lời. Nhưng cô không để anh yên, bởi vì thực chất cô không có đường lùi. Cô mở túi ra đặt lên bàn tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô.
- Đơn ly hôn em đã soạn sẵn rồi, em sẽ để lại tất cả tài sản cho anh. Trước mắt anh đừng nói chuyện này cho ai biết, tránh ảnh hưởng đến công ty, em sẽ thuê luật sư liên hệ với phía tòa án, khi nào cần ra tòa sẽ nói cho anh biết.
Chiếc nĩa trên tay Minh Hoàng dừng lại, anh không thể tiếp tục im lặng được nữa.
- Em đã nghĩ đến mức này rồi sao.
- Em đã nghĩ rất kỹ rồi, sẽ không hối hận.
- Anh muốn biết lý do.
Cô ngập ngừng, giọng như nghẹn lại ở họng.
- Em... yêu người khác rồi.
Nói xong cô đứng dậy bỏ về, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của mình. Trâm Anh gọi một chiếc taxi rồi lên xe rời đi. Minh Hoàng vẫn thất thần ngồi trên ghế, mắt trân trân nhìn theo bóng lưng của cô. Anh không chấp nhận sự thật này. Mười lăm năm hôn nhân, cô nói ly hôn là ly hôn sao? Anh sẽ không bao giờ chấp nhận, không bao giờ!
Về đến nhà, Trâm Anh bỏ ra phòng ngủ dành cho khách, không cho anh cơ hội tiếp cận nào, cô sợ mình sẽ không thể hạ quyết tâm mà rơi lệ trước mặt anh.
Minh Hoàng vẫn muốn hỏi cô cho ra lẽ, tại sao lại đột ngột muốn xa anh. Anh đứng bên ngoài phòng gõ cửa, gọi "Bì, mở cửa cho anh". Cô không lên tiếng, nước mắt cứ trào ra, vùi mặt vào gối, khóc trong im lặng, trái tim đau đớn không nói thành lời.
Gõ mãi cô chẳng mở cửa, anh đành trở về phòng rít từng hơi thuốc dài, tâm trí bàng hoàng, cố tìm lục tìm nguyên nhân cô muốn ly hôn.
Biệt thự ấm cúng ngày nào giờ vắng lặng như tờ, những cơn đau đang giày xéo, nghiền nát hai trái tim trong im lặng.
Sáng hôm sau, Minh Hoàng thức dậy và chuẩn bị đi làm, anh muốn phớt lờ những lời hôm qua cô nói. Anh muốn xem chuyện tối hôm qua như chưa từng xảy ra. Nhưng không được, trước khi anh ra khỏi cửa cô đã đến trước mặt, hỏi:
- Tờ giấy ly hôm qua em đưa, anh đã ký chưa?
Minh Hoàng cay mày, giọng lãnh đạm:
- Anh xé rồi, anh sẽ không bao giờ ly hôn, em đừng làm mấy trò trẻ con này. Anh không thích.
- Em rất nghiêm túc, nếu anh không ký em sẽ đơn phương ly hôn. Em sẽ sớm dọn ra khỏi nhà.
Anh không kìm được sự nóng giận, quát lớn trước mặt cô.
- Em làm sao vậy? Anh làm gì sai? Tại sao phải ly hôn?
- Anh không sai, nhưng... em có người khác rồi.
- Thằng đó là ai?
- Nếu anh muốn biết em sẽ dẫn người đó đến trước mặt anh.
Anh tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, nghiến chặt răng, hạ giọng căm phẫn:
- Đồ lăng loàn.
Nói xong anh đạp thật mạnh chiếc ghế sofa gần đó rồi bỏ ra khỏi nhà. Cô đứng đó, nước mắt từ từ rơi xuống, trái tim đau đớn như đang vỡ thành từng mãnh.
Cô đã suy nghĩ rất kỹ, nếu cứ ra đi lặng lẽ chắc chắn anh sẽ đi tìm cô, chắc chắn không để cô một mình chống chọi với bệnh tật. Vì vậy cô phải tuyệt tình đến cùng,không được có chút sơ hở, phải khiến anh hận cô, như vậy anh mới có thể nhanh chóng quên được cô. Đó là lựa chọn tốt nhất mà cô có lúc này.
Cả ngày ở văn phòng công ty, Minh Hoàng chẳng làm được gì cả. Cứ nghĩ đến chuyện ly hôn là đầu anh lại rối tung lên. Anh không gọi cho cô, anh muốn khi mình trở về nhà sau giờ làm mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, anh có thể xem mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Tan làm vừa về đến nhà, anh đã thấy cô đợi sẵn ở phòng khách, bên cạnh là chiếc va li và một thanh niên trẻ. Vừa nhìn thấy anh, cô đứng dậy kéo chiếc va li đi đến chỗ anh:
- Em sẽ về Mỹ trong chuyến bay sáng mai, đây là bạn trai em, người em đã quen trong chuyến đi Mỹ tháng trước. Luật sư của em sẽ chuẩn bị giấy tờ ly hôn. Em sẽ đi ngay bây giờ.
Minh Hoàng không nói gì, đứng lặng nhìn cô, rồi sau đó trút hoàn toàn sự tức giận lên người thứ ba đang ngồi trên sofa. Một thằng ranh mới với mái tóc uống xoăn cầu kỳ đúng mốt, da mặt mịn chẳng thua gái mười tám. Từ đầu đến chân gắn là hàng hiệu chẳng khác gì cây thông Noel. Thể loại Cáo Tinh cướp vợ này anh nhất định phải dạy cho một bài học nhớ đời .
Kỳ Kỳ ngồi ngoan bên sofa như kịch bản mà Trâm Anh yêu cầu. Nhưng vai diễn này Kỳ Kỳ thấy còn mạo hiểm hơn mấy cascadeur đóng phim hành động hollywood, làm gì có tình nhân dám công khai đến nhà chính thất làm khách. Lúc Minh Hoàng vừa vào đến nhà, nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao cạo anh đã linh cảm có điềm dữ rồi. Quả nhiên, nói chuyện với Trâm Anh vài câu chồng bạn đã lao tới muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cũng may anh tay chân nhanh nhảu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lúc Minh Hoàng chạy ra ngoài định đuổi theo cho Cáo Tinh thì bị Trâm Anh chặn lại ở cửa.
- Anh có giỏi thì đánh em đi.
- Em...
Trước lời thách thức, mặt Minh Hoàng đỏ bừng bừng, vung tay lên nhưng rất nhanh lại bỏ xuống. Đánh cô, anh làm không được. Còn Trâm Anh, cô đang nhắm mắt đợi cái tát của anh, nếu nó khiến anh thấy dễ chịu hơn thì cô tình nguyện chịu đau. Từ khi gặp anh, cô đâu nghĩ mình sẽ yêu anh đến vậy. Biết bao lần cô từ chối những lời tỏ tình của anh, nhưng sau ngần ấy năm bên cạnh nhau, giờ đây tình yêu cô dành cho anh còn lớn anh tình yêu cô dành cho bản thân mình. Khi anh bỏ tay xuống, cô thấy rất rõ nỗi đau trong mắt anh, cô cũng chẳng khác gì anh lúc này nhưng cô biết sự tàn nhẫn ngày hôm nay của cô sẽ cho anh cuộc sống tốt đẹp ngày sau. Anh chỉ đau một lần rồi sẽ hạnh phúc cả quảng đời còn lại. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy hình ảnh anh bi lụy bên cạnh giường bệnh của cô. Cảm giác mất đi một người mình yêu thương, cô cảm nhận rõ nó từ năm bảy tuổi sau sự ra đi của mẹ ruột, nhìn thấy rõ nó qua nỗi đau của mẹ chồng trước cái chết của ba chồng. Cô không muốn nỗi đau này lặp lại với anh khi cô còn có thể lựa chọn.
Cô kéo va li ra cửa, anh đứng một góc, lòng mắt vẫn đỏ ngầu những tia máu. Ra đến cửa, cô buông những lời từ giã cuối cùng:
- Từ giờ anh và em không còn liên quan gì đến nhau nữa, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, đừng tìm em, em không còn muốn gặp lại anh.
Tình yêu của anh đã bị cô chà đạp đến nát vụng, nhưng trong khoảng khắc cuối cùng này anh vẫn không màng tự trọng mà níu kéo. Anh nắm lấy cánh tay cô, cúi mặt nói.
- Bì, Đừng đi.
Cô quay lại nhìn anh, lần cuối. Trầm tĩnh trong đau đớn:
- Xin anh, quên em đi.
Rời khỏi tay anh, cô vội vàng ra xe của Kỳ Kỳ đang đợi bên ngoài rời đi. Anh đứng chết lặng trong biệt thự, đau đớn xộc lên mắt. Anh không khóc, hôn nhân thất bại này chỉ có thể nén vào tim, đau đớn chịu đựng.
Kỳ Kỳ là một người bạn của Trâm Anh, cô quen anh trong một chuyến sang Mỹ. Anh là người thuộc cộng đồng LGBT. Trước đó, trong một lần sang Mỹ du lịch thì anh và bạn trai bị lạc đường và thất lạc luôn cả hành lý, tình cờ gặp được Trâm Anh, nhờ sự giúp đỡ của cô mà hai người và có một chuyến du lịch thuận lợi và đáng nhớ. Trở lại Việt Nam Trâm Anh và Kỳ Kỳ trở thành bạn bè, thỉnh thoảng hai người vẫn gặp mặt trò chuyện. Trong lúc cấp bách, Trâm Anh muốn nhờ một người đáng tin giúp mình đóng vai người thứ ba và cô nghĩ đến Kỳ Kỳ. Chỉ có anh là người thích hợp duy nhất, vì trong hầu hết các mối quan hệ của cô anh điều biết, duy chỉ có Kỳ Kỳ là anh chưa từng gặp mặt.
Khi Trâm Anh nhờ giúp đỡ, Kỳ Kỳ lập tức từ chối. Kỳ Kỳ sống rất khép kín, không thích vướng vào thị phi, những chuyện không có đạo đức thế này dù đóng giả thôi anh cũng không muốn làm. Trâm Anh không còn cách nào khác đành phải nói sự thật với anh mục đích mình nhờ anh đóng vai tình nhân là muốn chồng cô đồng ý ly hôn và có một cuộc sống mới, cô không muốn bệnh tật của mình liên lụy đến anh. Nghe nói xong Kỳ Kỳ rất cảm động và đồng ý giúp cô, bản thân anh thấy rất ngưỡng mộ sự cao thượng của cô, cũng rất xót xa trước căn bệnh nan y mà cô đang mắc phải.
Kỳ Kỳ hứa sẽ giúp Trâm Anh giữ bí mật, anh cũng là người duy nhất biết bệnh tình của cô. Khi bị Minh Hoàng dọa đánh lúc theo Trâm Anh về nhà, Kỳ Kỳ đã sợ đến mặt tái xanh, anh không ngờ chồng của bạn lại dữ như vậy. Anh còn rất yêu đời, không thể hy sinh oan uổng chỉ vì đóng giả người thứ ba được. May là lúc đó có Trâm Anh ngăn lại nếu không chắc anh đã nát như quả cà chua rồi. Nhưng Minh Hoàng đã nhớ mặt anh, ngày tháng sau này của anh khi ra đường phải kín đáo rồi, lạng quạng là bị người ta rạch mặt không chừng. Người lương thiện như anh giờ mang tiếng cướp vợ người khác, trong khi anh có thích phụ nữ đâu, oan nghiệt quá! Nhưng thôi, sống phải biết đến ơn đáp nghĩa, ngày trước nếu không có cô giúp đỡ, anh và bạn trai cũng không biết xoay sở thế nào trên đất Mỹ. Nhưng nói đi nói lại, ơn này anh phải trả cái giá quá đắt rồi!
Lái xe đưa Trâm Anh rời đi một đoạn, an toàn rồi, suy nghĩ của Kỳ Kỳ bắt đầu có chiều sâu. Anh thấy chồng của Trâm anh có lẽ rất yêu vợ, nếu không chắc cô đã không có cam đảm mà làm như vậy. Chuyện ly hôn này chắc anh sẽ khiến rất đau lòng. Kỳ kỳ thở dài, buồn bã ngẫm nghĩa, hai người còn trẻ như vậy đã gặp phải hoàn cảnh thê lương thế này, tình yêu đôi lúc thật bi ai!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro