2. Trộm trái tim anh
Ngày thiếu úy Ahn Hyungseob nhận công tác ở cục, không một ai không mắt tròn mắt dẹt nhìn qua. Một thanh niên trắng trẻo, thư sinh, môi hồng tươi cười, gọi dạ bảo vâng như thế kia làm thế nào mà lại có thể sống sót giữa một bầy võ biền trong trường cảnh sát nữa là tốt nghiệp? Thế mà lại là thật mới hay, thiếu úy Ahn Hyungseob - tốt nghiệp loại xuất sắc Khoa Phòng chống tội phạm công nghệ cao, từ nay công tác và báo cáo trực tiếp lên cục trưởng.
Đến người trong cục còn không tin được thì hiển nhiên người ngoài làm sao mà có mảy may suy nghĩ này. Vậy nên vào một buổi sáng cuối tuần tháng tám trời xanh ngăn ngắt, cảnh sát Ahn mặc thường phục, quần vải áo phông trắng thoải mái, chạy bộ xong thì tạt qua cửa hàng tiện lợi gần công viên, định mua mấy thứ đồ lặt vặt, vô tình bắt gặp được một thiếu niên trẻ tuổi đang lén lút lấy chai rượu soju ướp lạnh nhét vào vạt áo khoác đã hắng giọng nhắc nhở, khiến công dân này giật cả mình nhưng chẳng mảy may hoảng hốt, còn kéo cảnh sát Ahn vào góc khuất.
Tên trộm có chiều cao từa tựa như anh nhưng đậm người hơn, da rám nắng, cánh tay trần phơi ra dưới áo hoodie không tay còn có cơ bắp khỏe khoắn. Nhưng mặt mũi tên này nhìn sao cũng chỉ mới mười chín, đôi mươi, vậy mà dám đẩy anh dựa vào tủ kem bên cạnh, nhìn anh như nhìn bạn cùng lớp, rồi giơ bàn tay còn lành lạnh vì cầm vào chai rượu lúc nãy lên vuốt má anh. Thấy anh cau mày thì mắt tên oắt con này càng cong lên thích thú.
"Coi như không nhìn thấy gì đi, đâu có phải việc của cậu? Tôi lấy thêm một gói gà xé cay, lát nữa đi ra tôi cho cậu, thế nào?"
Ái chà, đã ăn trộm rồi lại còn ăn trộm thêm nữa? Còn định hối lộ người thi hành công vụ? Còn dám nói đây không phải việc của anh? Hyungseob ở cục nổi tiếng hiền lành, hòa nhã, nhưng đó là vì công tư phân minh. Người cảnh sát nhân dân rèn luyện bản thân nghiêm khắc như thế nào mới được như bây giờ, làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ với điều sai trái? Tên trộm oắt con này nhởn nhơ bao lâu rồi, đã đến lúc phải nếm mùi công lý chân chính thôi. Hyungseob thở dài một hơi rồi nắm lấy tay của thiếu niên đang đặt trên má mình. Tên trộm thấy thế bật cười thích thú lộ ra cái răng khểnh, lắc lắc mái tóc bù xù nhuộm đen nhuộm đỏ cười cười.
"Hay tôi cho cậu số điện thoại của tôi luôn nhé? Khi nào uống với nhau— Áaaaa!!!"
Lắm lời! Hyungseob vốn chỉ định gạt tay tên trộm ra để lấy thẻ ngành, yêu cầu trả lại đồ trước khi anh phải mạnh tay nhưng vì câu cợt nhả kia nên đổi thành vặn ngược tay lại kêu răng rắc, khống chế úp mặt vào tường, khiến tên trộm hét ầm lên. Mọi người xung quanh hoảng hốt quay ra nhìn và nhân viên cửa hàng lập tức chạy tới.
"Bỏ chai rượu ra đây!"
Anh quát, tên trộm cự nự, không cam tâm tình nguyện nhưng rồi vẫn phải đưa ra vì không thể thoát khỏi thế bị kìm kẹp. Nhân viên cửa hàng lập cập cầm lấy và cúi đầu cảm ơn Hyungseob rối rít. Anh mỉm cười trấn an họ, lấy dây họ đưa trói tay tên trộm lại rồi gọi cho đồn cảnh sát gần nhất tới giải quyết. Suốt thời gian chờ đợi, tên trộm ngồi im thin thít trong góc nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên hệt như những người khi lần đầu tiên biết anh là cảnh sát.
"Thiếu... uý... ư?"
Hyungseob lừ mắt không trả lời.
"Anh tên gì?"
Hyungseob giả điếc, nhịp chân sốt ruột chờ đồng nghiệp tới tiếp quản. Cái tên trộm phiền phức này cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh thấy không thoải mái. Bởi vậy nên khi xe cảnh sát tới, anh ném thẳng tên trộm cho họ, lấy cớ phải về nhà chuẩn bị còn tới cục không muộn giờ mà đi thẳng, tránh xa khỏi ánh mắt long la long lanh của người ngồi trong xe kia.
Nhưng câu chuyện này đâu có kết thúc đơn giản được như thế. Không biết tên cảnh sát bép xép nào đã khoe khoang về anh mà khi trời sẩm tối anh tan làm, vừa tới cổng cơ quan đã thấy một thân hình lao như điện xẹt nhảy bụp ra trước mặt mình. Hyungseob theo phản xạ lập tức lùi lại thủ thế nhưng người cứng đơ lại khi cái mớ đen đen đỏ đỏ đó lao vào lòng ôm chầm lấy anh dụi lấy dụi để.
"Oa thực sự là thiếu úy tài giỏi nhà mình tăng ca đến tận bây giờ nè! Em thấy người ta đi ra gần hết rồi mà sốt hết cả ruột!"
Trời ơi, cái gì thế này? "Nhà mình" là cái nhà nào?
"Nhà em!"
Ối cha mẹ ơi anh vừa buột mồm nói ra miệng nên đống bùi nhùi trong lòng ngẩng đầu lên cười tít mắt với anh trả lời, làm anh hoảng quá mà đẩy vội ra. Sao tên trộm sáng nay lại ở đây nói linh tinh cái gì vậy? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, có là Đại Hàn Dân Quốc hay nhà anh thì cũng phải có cách bịt cái mồm liên thiên này lại đi chứ?!
"Anh cảnh sát!" Tên kia bị đẩy ra nên xị mặt xuống bĩu môi, lại nhảy tới níu tay anh. "Anh thiếu úy!" Ôi giời ơi nhìn cái biểu cảm này anh thề là nếu tên này có mọc thêm một cái đuôi ra vẫy vẫy thì cũng không ai thấy lạ luôn. "Anh Hyungseobie!"
Hyungseob chịu hết nổi, anh gạt tay ra, bỏ đi ra bến tàu điện. Tên trộm lại chạy tới khoác tay anh, giật sao cũng không ra nên đành để mặc kệ đi tiếp vậy, tự nhủ rằng cứ lờ đi là tên này sẽ chán mà bỏ cuộc. Anh tha lôi thêm cục nợ đi lệt xệt trên đường, tai thì bị tra tấn liên hồi.
"Anh! Anh bắt em rồi mà không chịu trách nhiệm, bỏ lại cho người khác là thế nào?"
"Anh phải chỉ dạy cho em thì mới thành công dân tốt được chứ!"
"Anh cảnh sát ơi..."
"Anh---"
"Trật tự!" Hết chịu nổi, Hyungseob dừng phắt lại, quay ra nhéo banh cái mồm đang liến thoắng bên cạnh lại, gằn giọng quát. "Đừng tưởng tôi không dám đánh, cái tay sáng nay như thế rồi vẫn chưa chừa à!"
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc một cái tên trộm láu cá đã ôm lấy cổ tay làm mặt đáng thương. "Đau tay không cầm đũa ăn được, anh phải chăm sóc em..."
Hyungseob tự đập cái bốp lên trán mình vì quá ngán ngẩm. Anh vuốt mặt, ôm đầu, chỉ còn thiếu nước ngồi luôn xuống vỉa hè này vì mệt mỏi. Tên trộm thấy thế lại lao vào ôm anh chặt cứng.
"Đi mà, em còn học phổ thông chưa xong, khốn khó mới phải đi ăn trộm mà anh. Có anh rồi em sẽ không làm thế nữa đâu, em hứa!"
Hyungseob ngước mắt lên nhìn trời đã tối hẳn, đen kịt không trăng không sao như hũ nút mà y như cái tương lai của mình. Thôi hay rồi, gặp cảnh này thì biết làm thế nào được, dù sao cũng không phải không dạy được nữa, còn biết hối cải. Anh thở dài rồi vỗ vỗ vai tên trộm, dẫn vào quán cơm gần đó ăn tối, làm một người cảnh sát nhân dân thương dân như con mà chăm mà bón.
Xong xuôi rồi tên trộm mới kêu anh đưa điện thoại để lưu số, Hyungseob nhìn tên trên màn hình được tên này lưu là "Woojinie bé bỏng của anh ❤️" mà muốn điên ruột nhưng nhìn ánh mắt long lanh nhìn mình như nhìn thần tượng trước mặt mà thôi lại nhịn. Anh ấn nút gọi để nháy máy qua, tên kia cười tít cả mắt lấp lánh răng khểnh rồi rút chiếc-điện-thoại-đời-mới-nhất-giá-không-dưới-một-triệu-won ra làm anh trợn tròn cả mắt.
"S--s--sao cậu b--bảo hoàn cảnh... khốn khó?"
Tên trộm thấy anh lắp bắp thì phá lên cười rồi vươn người qua thơm một cái lên má anh cái chóc.
"Không nói thế thì làm sao anh chịu cho em quen anh. Hôm nay vậy thôi nha, hẹn mai gặp lại, em đưa anh đi ăn đáp lễ."
"..."
Hyungseob đã bắt nhầm phải loại tội phạm khủng khiếp gì thế này?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro