12
- Như đã hứa, em sẽ hôn anh một cái
- Hả ? hôn anh, sao lại hôn anh ?
- Thế em nên đi hôn thằng khác à ?
- Không, không, ý anh là, chúng ta, ừm, cái chuyện hứa là như nào vậy ? Anh không nhớ ra, em có lộn không ?
- Ồ, chắc em lộn với thằng khác rồi đấy
- Han Wangho, đừng đùa như vậy, anh sẽ tin đấy
- Thế em hôn anh cũng cần lí do sao
Nói rồi Wangho kéo người kia lại gần, nhanh như chớp khoá môi trong lúc anh vẫn còn hoang mang
- Ngốc xít, em viện cớ để hôn anh đấy, không được à ?
- Được chứ, Wangho làm gì anh cũng thích. Là anh ngu ngốc không nhận ra tấm lòng của Wangho rồi, anh xin lỗi em nhé.
- Hừ, chúc mừng chiến thắng nhé, teamwork tốt lắm, lần sau sẽ không như vậy đâu. Tay của anh sao rồi ?
- Tay anh ? Vẫn như bình thường thôi mà. Anh sẽ chơi LOL đến năm 40 tuổi nên phải bảo vệ tốt nó chứ, đây là mạng của anh đó.
Nói rồi anh xoè tay ra cho em xem, thế nhưng Lee Sanghyeok nói dối rất tệ, còn Han Wangho lại là người nhìn thấu mọi chuyện rất tốt,.... có lẽ đây cũng chính là lí do họ bỏ lỡ nhau lúc đó, mặc dù em không muốn..thật may là 6 năm chờ đợi của em vẫn đáng giá, Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, anh ấy vẫn luôn giữ vững vương toạ của mình, luôn là trụ cột vững chắc cho T1,hơn hết là, anh ấy vẫn luôn một lòng với em. Vì vậy, em muốn chứng minh bản thân mình, chứng minh rằng em xứng đáng đứng bên cạnh anh, chỉ em mà thôi, vương của em. Thế nên, anh phải chờ em đấy.
- ...
- Không sao đâu, một chút trục trặc nho nhỏ thôi, sắp tới anh sẽ nghỉ ngơi vài tuần, tập vật lí trị liệu, anh sẽ quay lại sớm, anh còn phải cạnh tranh chức vô địch với em nữa mà. Khi anh quay trở lại, anh muốn thấy Wangho vẫn chiễm chệ trên top 1, hứa chứ ?
Có một số chuyện, không nên hỏi quá nhiều, trong tình yêu cũng vậy, anh ấy hiểu, em cũng hiểu, vậy là được rồi
- Em hứa.
Làm game thủ chuyên nghiệp rất tốt, có thể gặp được anh, cùng anh trải qua 1 năm trời là may mắn của đời em, cứ như là mơ vậy, chúng ta nhận được đãi ngộ vô cùng 'xịn xò', thế nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm, là chuyên nghiệp, là phải hi sinh cuộc sống bình thường , và vì đã tự mình lựa chọn nên chúng ta phải tự chịu trách nhiệm với nó, dù có trầy da tróc vảy, có đau đến chết thì cũng phải lết đi, thế nhưng mệt quá thì nghỉ ngơi một chút cũng được mà, anh vẫn luôn hết mình với LOL suốt thời gian qua rồi, em cho phép anh nghỉ ngơi đó, biết đâu khi quay trở lại anh sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình.
- Vậy thì anh yên tâm rồi, vì khi anh quay trở lại, em sẽ phải ngẩng đầu để nhìn anh đấy.
- Em đang ngẩng đầu nhìn anh mà.
- Em thông minh mà, Wangho.
- Nếu em thông minh, em sẽ không chọn yêu anh đâu
- Ồ, thế thì con của chúng ta nên mang gene của anh rồi, phải cố gắng từ bây giờ thôi.
Wangho đỏ mặt, cãi lại
- Anh điên rồi, chúng ta làm sa-
- Ừ, anh điên rồi
Sanghyeok cúi người, bế ngang Wangho vào phòng
- Ta-tay của anh, không làm được đâu
- Thế nên mới cần Wangho giúp đấy, đêm nay em nằm trên nhé ?
- Kh-không được đâu, em, lần trướ- tóm lại là em không làm được đâu
- Em làm được mà, Wangho, anh tin em đó.
Sao anh có thể nói mấy cái chuyện không đứng đắn đó bằng cái giọng nghiêm túc như vậy hả ? Ai đó hãy trả lại Lee Sanghyeok ngày trước cho tui đi, hồi trước ảnh đâu có như vậy đâu, Lee Sanghyeok không phải loại người trong ngoài bất nhất như này đâu...
***
- Về thôi, trời trở lạnh rồi
- Anh dắt em nhé ?
Em cẩn thận dò hỏi, dường như anh đang tâm trạng, khuôn mặt anh hiện lên nét băn khoăn, Wooje cũng không tiện chọc anh nữa, cái gì cũng phải có mức độ nhất định thôi.
- Ừ, đi nào.
Sự nghiệp và tình yêu, Choi Wooje cảm thấy em đang có tất cả, em sẽ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc này, để bản thân không phải hối tiếc về sau. Tình yêu mà em đã hèn mọn nắm lấy, đã vậy thì sẽ nắm thật chắc, như bây giờ vậy.
- Ôm đủ chưa ?
- Ớ, nhanh quá vậy, em còn chưa kịp làm gì mà
- Eo anh sắp bị em siết chết rồi đấy, không thả ra thì anh không chắc về tình hình bạo lực gia đình đâu đấy nhé
- Ồ, gia đình à ?
Wooje không thể nghe lọt bất cứ thứ gì ngoài "gia đình", em cũng được xem là gia đình của anh ấy rồi ư ? Bước tiến lớn đấy, thật tốt. Em chầm chậm buông tay, trèo xuống, trả lại mũ cho anh.
- Xong rồi ?
- Vâng ?
Anh cốc đầu em, dừng một chút rồi nói
- Quên gì không đấy ?
- Ừm, chúc ngủ ngon ?
- Chúc suông không tính.
- Em hôn anh một cái nhé ?
Nói rồi em chớp lấy thời cơ hôn má anh một cái, chưa kịp chạy thì đã bị người kia giữ lại
- Dịch xuống một chút
- Vâng ??
- Cứ vâng vâng dạ dạ hoài, cũng đâu có phải trẻ ngoan đâu. Anh bảo là dịch xuống một tí, như này.
Anh chỉ làm mẫu thôi, lần sau em phải nhớ lấy đấy.
....................
- Anh, ai dạy anh vậy hả ? Như vậy không tốt đâu
- Anh đây không cần ai dạy. Cái gì anh muốn biết, tự khắc sẽ biết thôi,mà nói đúng hơn thì cái gì anh cũng biết
-...
***
Việc thiếu vắng Faker trong đội hình khiến mấy đứa nhỏ rất bối rồi và phải mất 1 tuần để thích nghi, Poby thực sự rất có tiềm năng, thế nhưng Faker mới chính là mảnh ghép hoàn hảo của T1.
Các em không quen, anh cũng vậy thôi, thế nhưng, các em phải trưởng thành, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào anh như vậy được, sự nghiệp của anh rồi cũng sẽ kết thúc, còn các em, các em còn trẻ, còn nhiều thời gian, sự nghiệp của các em chỉ vừa mới bắt đầu. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mấy đứa được, rồi mấy đứa cũng sẽ phải tự đi trên chính đôi chân của mình, anh cùng lắm chỉ là một người thầy trên con đường chinh phục nấc thang danh vọng của các em mà thôi. Nhìn các em lóng ngóng trong những trận đấu thiếu anh, anh vừa vui vừa thấp thỏm lo sợ, vui vì giá trị của anh đối với T1 vẫn còn đó, anh lo cho các em, anh lo các em sẽ bị người ta chỉ trích, lăng mạ vì màn trình diễn mà họ gọi là "tệ hại" . Con người ta ấy à, không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả mà thôi. " Đánh tệ thì là tệ thôi. Cuộc sống là gì bạn có biết không ? Chỉ cần họ nâng cúp Worlds là họ quân đi hết ấy mà " anh thấy họ nói rất đúng. Chỉ cần giành lấy chức vô địch, không ai có thể chỉ trích các em của anh, 10 năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, thứ anh sợ nhất là những người xung quanh lần lượt rời đi, cứ như chỉ còn mình anh vậy, bây giờ anh chỉ còn đặt hi vọng vào các em thôi, thế nên là đừng bỏ cuộc, chăm sóc em Poby cho tốt, chờ ngày anh quay trở lại rồi mình cùng leo tháp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro