part 10
Moon HyeonJoon cứ ù ù cạc cạc cùng Choi Wooje chơi trò người yêu cũng đã gần 2 tháng , anh cũng dần quen với ánh mắt khó tin của mọi người trong team, quen với sự hiện diện của thằng nhóc cùng với con Pochita trong phòng mình mỗi tối, tất nhiên khi chơi chán rồi sẽ bị anh đuổi về phòng, ngoài ra còn mấy trò con bò nhằm "gia tăng tình cảm" của em, mấy mòn quà "bất ngờ", mấy thứ kỉ niệm "1 tuần" "1 tháng" không đâu, nói ghét thì là nói dối, anh thật sự rất tận hưởng khoảng thời gian này dù không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nữa. Đúng là tất cả đều phải ngã mũ trước quy luật thời gian, khoảng thời gian nước rút cũng đến rồi, T1 đã tiến vào vòng playoffs và có phong độ khá tốt dạo gần đây, anh cũng rất hi vọng vào mùa giải này, chức vô địch là thứ mà anh hướng tới, thế nhưng đã trải qua quá nhiều lần về nhì, anh cũng dần dần mất đi sự tự tin vốn có, đôi lúc anh đã bi quan nghĩ rằng " chỉ cần vào top 4 thôi, chỉ cần vào top 4 mình sẽ có vé đi CKTG, như vậy là đủ rồi", mong chờ quá nhiều, cũng đã thất vọng đủ nhiều, T1 Oner cũng chỉ là con người mà thôi, anh cũng sẽ mệt mỏi, sẽ đau, sẽ khóc, sẽ thống khổ. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ vu vơ, bởi vì đứa nhóc kia sẽ buff sức mạnh cho anh mỗi khi thấy anh xuống tinh thần, ở cùng em anh sẽ không thể buồn quá 5 phút, như bây giờ vậy.
- Ơi, anh, nghe em nói gì không ?
- Ừ, nghe
- Thế, em nói gì ?
- Em muốn bế ?
-...
- Đùa thôi, anh nghĩ chuyện khác nên không nghe em nói, xin lỗi
- Em hỏi là ngày kia đấu với GenG rồi anh thấy sao ?
- Sao là sao ? Thì cứ đấu như thường thôi
- Không, sao mà đấu như thường được, có anh Wangho bên đấy đấy
- Tuyển thủ Peanut thì làm sao, chứ lúc trước ảnh không ở đấy hả ?
- Ý em là, bây giờ ảnh là người nhà của mình còn gì, dạo này người ta rầm rộ chuyện Sanghyeok-hyung nhìn ảnh "thâm tình" , cứ như hai người ấy quay trở về năm 2017 vậy đó, cộng đồng mạng đáng sợ quá, fan couple cũng đáng sợ, có vậy cũng nhìn ra được.
'Không nhìn ra được mới là vấn đề đấy, anh Sanghyeok chưa bao giờ che giấu tình cảm của ảnh với "Đậu nhỏ" nhà bên hết, cả cái LCK này đều biết, có mỗi em là không thôi'
- Anh, trả lời đi chứ !!
- Kệ ảnh, quan tâm 2 người kia làm gì, em để ý anh đây này.
- Anh thay đổi rồi, em nói chuyện rất nghiêm túc đó, không đùa giỡn.
- Anh cũng rất nghiêm túc mà, nghiêm túc xin em cho phép anh hôn em một cái nhé, đồng đội.
- ????
***
- Sanghyeokie~ Ngày kia em sẽ thắng tiếp cho mà xem, cứ đợi đấy, chức vô địch mùa hè này, em sẽ giữ thật chắc.
- Ừ, ừ, của em hết. Anh cũng là của em.
- A, anh lại vậy nữa rồi, anh phản kháng đi xem nào.
- Ừm ?
- Anh phải nói là " đừng có vượt quá giới hạn, cậu nghĩ lần này tôi sẽ bỏ qua sao, tôi sẽ cho cậu nếm mùi thất bại như tôi của mùa xuân vậy, hãy chuẩn bị tinh thần đi, LCK Summer là của T1" vậy đó. Đồ nhạt nhẽo, em về đ-
Chưa kịp nói hết câu, Sanghyeok đã nhanh chóng chặn môi người kia lại, cũng phải lâu lắm rồi 2 người mới có một cái hôn chính thức như vậy, anh chỉ định hôn chặn miệng em ấy mà thôi, nhưng bạn nhỏ kia vẫn luôn không ngoan như vậy, định cạy miệng anh cơ đấy. Tất nhiên anh sẽ không để người kia thực hiện ý định của mình, anh nhanh chóng rời khỏi môi em, điều chỉnh cơ mặt, nghiêm túc nói :
- Ở lại đi, ở lại với anh. Đây cũng là nhà của em mà
- Ở lại làm gì, anh có thương em đâu, anh có người khác rồi đúng không ?
- Không. Anh thương em mà, cả đời anh chỉ có em, tuyệt đối không có người thứ hai.
Được rồi, anh chịu thua, Wangho cùng men rượu thực sự làm anh không thể kháng cự, quá dụ người rồi, anh sợ mình sẽ làm ra vài chuyện không phù hợp cho trẻ nhỏ ở đây mất, anh chỉ muốn ôm em ấy ngủ một giấc thôi mà, khó quá..
- Thật không, Sanghyeokie ?
Vừa nói em vừa đưa tay vòng qua cổ anh, cả người áp sát vào anh, Sanghyeok cảm nhận được cả thân nhiệt của em qua chiếc áo phông mỏng manh đó, dường như đang hun lấy anh, làm anh cũng thấy nóng , chết tiệt, sợi dây lí trí của anh.
- Thật
- Anh hôn em đi, hôn rồi em mới tin anh nói thật
- ... 'Anh thực sự cạn lời'
- Đấy, anh có nói thật đâu. Đồ lừa đảo, tránh ra đi.
- Em say rồi Wangho. Anh đi lấy canh giải rượu cho em
Vừa mới nói hết câu, người kia đã đẩy anh ngã xuống sofa, còn tiện tay nằm đè lên người anh
- Không, anh hôn em, không hôn em sẽ không thả anh ra
- Đừng nháo, được không ?
Nói gì thì nói, anh cũng là đàn ông trưởng thành đấy, anh cũng có dục vọng, còn là người anh yêu, em cứ dụi qua dụi lại, hơi thở mang theo men say phả vào người anh, như thế anh chịu nổi sao ? không, anh chịu chết.
- Em ngoan mà, thả anh ra nhé
- Anh hôn em rồi em sẽ ngoan, chồng ơi ~
Cờ trắng, anh đầu hàng rồi, người duy nhất dám gọi anh như thế, cũng là người duy nhất được gọi anh bằng danh từ ấy. Nhanh chóng lấy lại thế chủ động, anh ôm eo kéo em lại gần, bắt đầu hôn em, người kia vươn lưỡi vụng về đáp lại, môi lưỡi giao nhau triền miên, bàn tay anh không yên phận luồn vào lớp áo mỏng manh kia, bắt lấy vòng eo em, dần dần đưa tay lên trên, chạm vào ngực và gáy em, 6 năm rồi, em ấy vẫn như vậy, vẫn luôn đặc biệt nhạy cảm với từng cái chạm của anh, Wangho không nhịn được thoả mãn phát ra tiếng rên trầm thấp, Sanghyeok nghe hiểu được, em không từ chối mình, anh càng gấp gáp hơn, như muốn nuốt em vào bụng, đến khi em vô lực đập vào lưng anh, anh mới kịp hoàn hồn, trước mặt là Wangho áo quần xộc xệch, nước mắt sinh lí đọng lại trong khoé mắt, tủi thân nhìn anh, không phải anh nói quá, đêm nay em ấy thực sự giống tiểu yêu tinh, khiến anh thần hồn điên đảo, suýt chút nữa..
- Đau, em khó thở.
- Anh xin lỗi, làm em sợ rồi.
Anh thừa nhận, sự bình tĩnh, kiềm chế, phòng bị anh gầy dựng từng ấy năm cứ thế bị em ấy phá sạch, không còn thứ gì, thứ còn lại trong đầu anh lúc bấy giờ là ý niệm, là dục vọng với em.
- Em muốn ngủ, ôm em vào phòng đi, phòng em.
Em cáu kỉnh nói, dang 2 tay ra trước mặt anh, Sanghyeok nhanh chóng ôm lấy em, để em quặp chân vào người anh, đưa em về phòng, đặt người kia xuống giường, anh thở phào, nhanh chóng chạy trối chết vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề của mình, anh xin thề từ bây giờ sẽ để Wangho tránh xa rượu bia, em ấy mà say thì người chịu trận là anh đây, cuộc sống quá khó khăn rồi, miếng thịt đặt ngay trước mặt mà không thể chạm, anh tự hỏi mình sẽ phải sống như đường tăng đến bao giờ ?
Quay trở lại phòng, kẻ đầu têu kia đã say giấc từ lúc nào, cả người rụt vào chăn, chỉ để lộ mái tóc bồng bềnh, anh cười cười
- Được rồi, tha cho em đấy, lần sau đừng hòng thoái thác nhé.
Vì anh là Sanghyeokie của em, thế nên anh sẽ nhường em, còn Faker thì khác, anh ta không phải người tốt đâu tuyển thủ Peanut à, phải cẩn thận đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro