Chương 1: Không phải Hanbin của Hyuk nữa rồi, phải không?


Mọi thứ tối sầm lại ngay sau tiếng nhạc encore cuối cùng.

Không đau. Chỉ là… trắng xóa. Như thể đầu óc bị hút vào một khoảng trống, không âm thanh, không hình ảnh. Không có gì cả.

Rồi cơn choáng dần tan, và mùi mồ hôi, ánh đèn sân khấu, tiếng nhân viên gọi nhau vội vã... đổ ập về. Koo Bonhuyk vẫn đang nằm trên sàn. Ở đâu đó phía sau bức màn nhung là tiếng fan vẫn chưa chịu ngừng hét tên nhóm. Còn hắn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một bàn tay đặt lên trán hắn. Rất nhanh, rất chuyên nghiệp.

“Hyuk à, tỉnh rồi đúng không? Không sao đâu. Em chỉ ngất một chút thôi.”
Là giọng quản lý. Bình tĩnh như mọi lần, nhưng trong đôi mắt ấy có chút lo lắng.

Hyuk mấp máy môi. “Hanbin… đâu?”

Chỉ kịp hỏi vậy, rồi ánh sáng loang loáng cắt ngang tầm nhìn. Có người bước đến.

“Em ổn không?”

Là anh ấy.
Oh Hanbin.

Hắn ngước lên, và trong một khoảnh khắc, cả thế giới như đứng yên.

Vẫn là Hanbin với chiếc áo đen thấm mồ hôi sau sân khấu, ánh đèn led hắt lên sống mũi. Vẫn là đôi mắt từng nhìn hắn như thể hắn là cả thế giới. Nhưng ánh nhìn hôm nay...

Trống rỗng. Lịch sự. Xa cách.

Không có một tia cảm xúc nào. Không có sự run rẩy, không có cái siết tay quen thuộc, không có tiếng thì thầm gọi “Hyukie” mà chỉ mình hắn từng nghe.

“Em đỡ hơn chưa? Chắc là do mệt thôi.”

Hanbin cười nhẹ. Đưa cho hắn chai nước, rồi quay sang nói với quản lý điều gì đó. Hyuk không còn nghe rõ.

Chỉ thấy trong ngực mình, có gì đó vừa sụp xuống – lặng lẽ và nặng nề.

---

Họ đưa hắn vào phòng nghỉ. Không ai nói gì nhiều. Có người vỗ nhẹ vai, có người dúi cho một hộp nước đường. Hắn cười, gật đầu, đóng vai một idol mệt mỏi cần nghỉ ngơi – như mọi người mong muốn.

Nhưng trong lòng hắn, hỗn loạn đến mức chẳng thể diễn nổi nữa.

Hyuk lấy điện thoại. Tay run run mở phần tin nhắn với Hanbin – nơi vốn dĩ phải là những đoạn chat ngắn ngủi nhưng ấm áp, nơi Hanbin vẫn gọi hắn bằng những biệt danh chẳng ai biết ngoài hai đứa.

Không có gì.
Không một dòng nào.
Trống trơn.

Hắn mở tiếp Instagram. Tim đập mạnh khi vào mục story. Tài khoản vẫn là của hắn. Avatar vẫn là ảnh selfie hôm trước . Nhưng không còn highlight “🌻💙” mà hắn từng đặt cho những story chụp Hanbin đang ngủ, đang ăn, đang ôm hắn sau hậu trường.

Không còn gì cả. Như thể… chưa từng có “chúng ta”.

---

“Hyuk.”
Giọng Junghwan  vang lên khi hắn vừa về đến ký túc xá.

“Tớ mang vitamin Hanbin hyung nhờ đưa này. Anh ấy thấy cậu xỉu mà không uống gì cả nên lo lắm.”

Hyuk đón lấy, tay chạm phải gói kẹo mềm ấm ấm.
“Hanbin nhờ… cậu?”

“Ừ.” Cười toe. “Bận nên nhờ tớ đưa. Anh ấy bảo ‘Hyuk ngốc đó kiểu gì cũng quên uống nên nhắc giùm’. Gọi cậu là ngốc luôn đấy~, dễ thương ghê”

Hắn cố nặn ra một nụ cười. “Ừ, ngốc thật.”

Ngốc đến mức tưởng rằng chỉ cần mở mắt ra là Hanbin sẽ chạy đến, ôm lấy mình, hỏi “Em đau chỗ nào?” như anh ấy khi trước vẫn làm.

Ngốc đến mức… tin rằng tình yêu đủ sâu sắc thì sẽ vượt qua cả không gian, thời gian, cả những thứ không thể lý giải nổi.

---

Hyuk ngồi trên ban công rất lâu sau đó. Gió đêm mát lạnh, luồn vào tóc và cổ áo, nhưng chẳng thể làm dịu đi nhịp tim đang nghẹn lại.

Dưới kia, thành phố sáng rực ánh đèn. Mỗi ô cửa sổ đều là một cuộc đời – có lẽ ở đâu đó, một phiên bản khác của Koo Bonhyuk này vẫn đang nắm tay Hanbin, cười đùa khi cả nhóm họp vào cuối mỗi tuần. Vẫn đang ngồi trong phòng tập, trốn dưới bàn để viết lời bài hát về nhau.

Còn hắn – phiên bản này – đang lạc lối. Đang nhìn người mình yêu mỉm cười với người khác.

Không phải một người lạ.
Mà là Junghwan– thành viên cùng nhóm, người mà hắn từng rất tin tưởng ở "cuộc đời" trước.

Junghwan có ánh mắt dịu dàng, giọng cười dễ khiến người khác mềm lòng. Hắn hiểu vì sao Hanbin chọn cậu ấy. Họ đẹp đôi. Còn hắn, lạc lõng như một đường kẻ dư trong bản nhạc vốn đã hoàn chỉnh.

Hắn không trách Hanbin.
Không trách ai cả.
Chỉ là… hắn ước gì mình đừng nhớ.

Ước gì hắn cũng quên đi như anh ấy.
Để không còn đau như thế này.

---

“Hanbin à…”

Hyuk thì thầm.

“Anh không còn là của em nữa rồi, phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro