02. Một cuộc đời mới

-

"Phổi của cậu bị rất hỏng nặng, Sasuke. Chúng ta có nhiều nhất là tám tháng tháng và ít nhất là bốn tháng." Sakura giải thích, lắc đầu cáu kỉnh. "Chúng ta sắp xong đời rồi."

"Ừ" Sasuke thở ra nặng nhọc "Nghĩ đi dobe, chúng ta cần ba tháng Gaara di dời hết dân thường, một tháng nữa và tôi chết, một nửa Konoha 11 đã hi sinh, chúng ta mất đi cái đầu thông minh nhất. Cậu đã nhìn thấy điểm cuối cùng của cuộc chiến này chưa?"

Naruto không trả lời.

Họ đã tàn phá chiến trường như một con thú hỏng xích, như những cỗ xe đứt thắng.

Trên tiền tuyến. Sasuke sử dụng kusanagi chém giết không ngớt tay kể cả khi tay anh hằn và sưng đỏ.

Naruto thả Kurama ra tung hoành tứ phương, thả nỗi khiếp sợ phá hủy mọi phòng bị của kẻ thù.

Sakura phát huy hết những gì mình có, tấn công và họ không dừng lại cho đến khi chiến trường rơi vào im lặng.

Chỉ trong một đêm, đội Bảy đã một mình biến nửa phía tây của Sóng quốc từ vùng đất ngập nước xanh tươi, màu mỡ thành đống đổ nát phủ đầy tro bụi.

Cuối cùng, họ nghĩ mình có thể ngủ ngon.

Đêm đó, khi tất cả đã lê lết về lều nghỉ ngơi một chút trước trận chiến tiếp theo, Naruto hắng giọng.

Sakura liếc nhìn anh và ngay lập tức ngồi thẳng dậy, vì vẻ mặt anh nghiêm túc đến chết người (một điều mà cô hiếm khi thấy) - và thấy Sasuke cũng làm như vậy.

"Tớ đã suy nghĩ về điều này lâu lắm rồi." Naruto nói, trầm và điềm tĩnh.

Và đó là lần đầu tiên Sakura thực sự chú tâm đến nỗi trống rỗng lớn dần trong mắt anh. Cậu trai trước mắt đã thay đổi rất nhiều trước khi cô có thể nhận ra. Naruto trở nên trầm lắng hơn, cũng suy nghĩ thấu đáo hơn, không còn là chàng trai bất cẩn khi ra trận như năm nào nữa, từng đường đi nước bước của cậu để phối hợp với mọi người cũng được tính toán kỹ lưỡng.

"Kurama và tớ đã nói chuyện với các vĩ thú khác - ừ - và họ đã nghĩ ra điều gì đó. Nhưng tớ cần ba người giúp tớ lập kế hoạch, và tớ-" Naruto dừng lại, hít một hơi hơi run run, rồi nói, "Tớ cần các cậu ở đây."

Đó không phải là một mệnh lệnh. Đó là một lời khẩn cầu, và bụng Sakura hơi quặn lên.

"Nói đi." Sasuke gằn giọng, ngồi xuống và đặt một tay lên đầu gối đang giơ lên.

Đó là tất cả những gì Naruto cần. Anh hít một hơi thật sâu, run rẩy và bắt đầu giải thích điều kỳ lạ nhất, điên rồ nhất mà Sakura từng nghe.

Thật buồn cười vì cô cũng từng nghĩ thế.

(Cô nghĩ Inner có lẽ vẫn còn ở đó, giấu nhẹm ở góc khuất nào đó trong tâm trí cô, đào bới và thích đưa ra những lời gợi ý điên khùng.)

Đó là một lời đề nghị.

Xuyên thời gian.

Họ thậm chí không tìm ra nổi một lý do để từ chối.

"Người đó không thể là tớ, tớ phải ở lại đây" Naruto cười buồn. Sakura nghe nó như một lời trăn trối.

"Đó cũng không phải là Sasuke, vì cậu ấy còn quá ít thời gian"

Sakura cảm thấy buồn nôn khi hai người nhìn chằm chằm cô.

"Tôi đồng ý" Là câu trả lời chính thức của Sasuke.

"N-nhưng Naruto à" cô nói, tâm trí chế giễu chính mình vì giọng cô nghe như đang vỡ ra "Nó quá nhiều rủi ro. Ta đâu chắc chắn Vĩ thú sẽ thả ta ở đâu trong dòng thời gian ấy?"

"À thì" Naruto lơ đãng nói "Nếu ta xác định được điểm cần đến thì hay biết mấy. Biết đâu cậu lại cứu được Kakashi-sensei, nhỉ, Sakura-chan."

"Có thể lắm, không xúc phạm đấy dobe, thậm chí cậu ấy còn có thể cứu được cha cậu, ý tôi là Yondaime" Sasuke thêm vào

"Thế thì hay biết mấy, tớ đoán là Rin cần được cứu thì có thể cả hai sẽ còn đây." Naruto gật đầu trầm ngâm

"Ừ mẹ kiếp, Madara đã nói gì nào? Chidori của sensei sẽ hóa giải lời nguyền trái tim của cô ấy á? Vậy thì tớ sẽ đá tung đít Chidori của sensei, dộng thẳng tay thằng cha cố bắt cóc Rin và ném tên khốn Madara về với nấm mồ chết tiệt của hắn." Sakura quả quyết nói, giơ nắm đấm lên để cố quên đi nỗi lo sợ ban đầu.

"Hoặc tớ sẽ tự mình đâm cô ấy và chữa lành cho cô ấy luôn. Khởi đầu quá tuyệt"

Giấc mơ nào mà chẳng đẹp, vì đâu ai cấm cản việc mơ ước cơ chứ.


"Tớ cũng sẽ cứu Obito nữa" Naruto nhỏ giọng sau vài giây, và một khoảng im lặng kéo dài giữa họ.

Họ không đồng ý. Sasuke cố tranh cãi điều gì đó, và lều dã chiến vang lên những tiếng hét chói tai.

Sakura chỉ im lặng.

"Im đi teme." Naruto giận dữ cắt ngang "Obito không sai. Nếu là tớ, tớ sẽ như anh ấy thôi, nếu cậu dám giết Sakura thì tớ thề có Kami là tớ sẽ giết chết cậu."

Sasuke không nói nữa.

"Chết tiệt, ý tớ là nếu Rin không chết, thì Obito cũng chỉ là Obito, một thằng nhóc mà ai trong bất kì chúng ta sẽ ngưỡng mộ." anh nói, nỗi buồn len lỏi trong tiếng anh "Tớ sẽ không để anh ấy chết, anh ấy xứng đáng những điều tốt đẹp hơn nhiều."

Anh biết cả cô và Sasuke không thể tìm thêm lý do nào để biện hộ.

Cô biết Naruto nói đúng.

Sasuke thở ra "Chà vậy thì tôi muốn giết Danzo thêm lần nữa nếu tôi có thể quay lại."

Naruto cười "Ừ ý tưởng hay đó."

"Nhưng vì tôi không thể, nên Sakura sẽ giúp tôi." anh nhìn cô nhưng cô có vẻ tò mò nên anh nói tiếp "Nhớ chặt đầu hắn ta. Tôi nghĩ Inochi-san sẽ có nhiều điều cần làm với cái đầu hắn lắm, hoặc thậm chí anh trai."

Câu nói thô thiển khác thường của Sasuke khiến Sakura giật mình bật cười.

"Mẹ, rõ ràng đời như cứt mà." vài phút sau và Sakura gần như mất bình tĩnh, mặt vẫn có ý cười "chúng ta gần mười sáu tuổi khi chiến tranh, chúng ta bị ném ra chiến trường và bị bỏ rơi như những đứa trẻ, và rồi chúng ta thạo đời như những ông già. Chúng ta đang trở nên lãnh đạm khủng khiếp Naruto"

Naruto cười lớn "nào Sakura-chan, tớ hứa sau vụ này sẽ bao cả bọn ăn sập Ichiraku, tớ thề với cái ví ếch xanh của mình đấy"

Đến cả Sasuke cũng nhếch môi "tôi để lại cậu một căn ở khu phức hợp Uchiha nhé, nghe bảo nhà cậu sập rồi."

Ừ ừ

Sakura cười.

Nhưng những nụ cười của họ chẳng chân thật chút nào.

Thế giới im lặng.

Người ta gọi bọn họ là những huyền thoại sống.

Thật ra bọn họ chỉ muốn làm con người.

-

Cô là phương sách cuối cùng của họ. Một nỗ lực cuối cùng, một động thái của tuyệt vọng. Một miếng băng gạc được dán bừa bãi lên vết thương hở.

Chỉ có cô và chỉ mình cô mới đánh thức lại những phần đã bị chôn vùi quá lâu. Cô tỉnh dậy sau cơn đau, nhớ lại những khuôn mặt và cái tên đã lâu rồi cô không thấy, rồi thì thầm tên của chính mình. Cô nhìn vào bàn tay còn lại của mình, phủ đầy màu đỏ, liếc nhìn hai cậu bé bên trái và bên phải, nhớ ra mình chiến đấu vì ai. Nhưng đã quá muộn. Chỉ còn lại một số ít những shinobi cô biết còn sống. Đã đến lúc kết thúc chuyện này, hai người nói. Đúng vậy, cô nghĩ. Kết thúc.

Cô tự hỏi liệu có lẽ, có lẽ Kaguya sẽ chiến thắng sau tất cả. Cô nghĩ về máu và nước mắt, cái chết và xác chết, nỗi đau, thống khổ, tra tấn. Đã đến lúc cô đứng dậy lần nữa, tung cú đấm cuối cùng, để kết liễu nữ thần ngay tại đây và ngay bây giờ. Cơ hội đang hẹp dần. Cô tự hỏi và tự hỏi và-

Nắm đấm không bao giờ được tung ra.

Đó chỉ là những gì còn sót lại của hỏa chí trong cô, trong trí tưởng tượng của một nửa cơ thể đã không còn nguyên vẹn với đôi mắt đờ đẫn nằm tĩnh lặng giữa chiến trận ồn ã.

"Xin lỗi, Sakura"

Sakura cảm thấy tay anh đặt lên mắt mình, cảm thấy những hạt nước nóng hổi rơi trên khóe miệng cô. Thật kì lạ khi thấy Sasuke khóc, vì Sasuke chưa bao giờ khóc với ai ngoại trừ với Itachi. À thì dù sao cậu ta cũng chỉ mười bảy như cô, non nớt và đau khổ, hời hợt và học cách yêu thương cuộc đời hơn mà.

Cô vẫn nghe thấy tiếng Naruto cố gắng chiến đấu với Kaguya, nó làm cô điếc tai, và sự im lặng, và vì cô không thể thở, vì cô đang khóc và cái lỗ trống hoác nơi bụng cô đang nhói lên vì Âm phong ấn không được kích hoạt, và Sasuke đang nói điều gì đó tan vào hư vô, tiếng ồn và sự thiếu vắng nó, nhịp điệu lệch lạc, sự hoảng loạn cào xé lồng ngực cô.

Sasuke quấn những ngón tay anh nhẹ nhàng như anh biết, nhẹ nhàng như cô đã từng dạy anh, vòng quanh cổ tay Sakura và Rinnegan kích hoạt khi anh hôn cô, nụ hôn mà cô biết là lần cuối.

"Hãy cứu Naruto, rửa tội cho Uchiha"

"Và hãy sống, cho cả phần của bọn tôi, nhé"



Hãy sống.

Một cuộc đời mới.












-




Nếu mình trở lại và hai người cậu mà còn sống, thì mình đảm bảo sẽ giết cả hai, là điều đầu tiên Sakura nghĩ đến khi cô từ từ mở mắt, cảm nhận cơn đau quặn thắt cả cơ thể mình.

Miệng cô vẫn còn vị như kỷ niệm. Sakura ấn ngón tay lên trán và thở.

Cảm ơn Kami, mình còn tay, cô cảm thán.

Và rồi một cái đầu trắng đập vào mắt cô.

"Nè cô ổn chứ." cậu cáu kỉnh nói. "Minato-sensei, em nghĩ cô ấy đã chết."

Và một cái đầu vàng nữa chui vào tầm mắt cô.

Sakura khó chịu "Ồn quá Naruto"

"Naruto là ai?" một cái đầu đen nữa.

Sakura bật dậy, nhưng nhanh chóng hối hận vì cơn đau truyền tới.

"Ối mẹ xác chết sống lại" Cả bốn người giật lùi về sau, Obita la toáng lên.

"Im đi Obito" Sakura cáu kỉnh vò đầu mình. Cô nheo mắt khi nhìn lên.

Cậu Uchiha chớp mắt, "Em có biết chị không nee-san?"

"Ừ có lẽ" cậu đã giết thầy tôi đấy, cô trả lời và nhăn mặt khi bị Kakashi chen lấn.

Kakashi, người khá thẳng thắn và đáng yêu – Naruto ơi là Naruto, Kakashi trông giống hệt một thằng nhãi ranh thật sự, Sakura nghĩ khi nhìn phiên bản nhỏ hơn, cau có hơn - Kakashi Hatake lúc mười một tuổi, cô đoán thế.

"Cô là ai?" anh yêu cầu.

Minato thở dài.

"Kakashi, cất kunai đi," anh nói.

Tên đầu vàng mà cô tưởng là Naruto, lại chính là Hokage đệ tứ tương lai, đang nhìn chằm chằm cô khi la mắng học trò mình. Sakura nghĩ mình đã lên cơn đau tim

Rin cười khúc khích trước vẻ cau có của đồng đội mình rồi hỏi, "Đây, để em giúp chị nhé. Chị có vẻ bị thương nặng lắm—"

"Đừng chạm người tôi, không sao đâu," cô vẫy tay và Minato phải nhướng mày trước sự ngu ngốc của cô.

Minato nghĩ rằng anh đang sợ chết khiếp.

Cô bị gãy xương và bầm tím khắp người.

Cô gặp khó khăn khi thở.

Cô thậm chí có cái lỗ trên bụng mình.

Làm sao cô ấy có thể ngồi dậy và mắng nhiếc họ với những vết thương chí mạng như thế chứ. Làm sao cô lại từ chối hỗ trợ y tế trong tình trạng này chứ.

Nhưng rồi Minato nhanh chóng mở to mắt trước kỹ năng của Sakura khi một luồng chakra giải phóng từ nơi bị thương và nó liền lại trong tích tắc.

Cô thở dài, cổ họng để trần và há hốc, "Tốt hơn nhiều rồi."

"Ôi tuyệt quá!" cô gái tóc nâu cười rạng rỡ. Cô ấy trông có vẻ quen quen, Sakura nghĩ lại. Là Rin. Rin gì ấy nhỉ—? Rin Nobami? Rin Nokaku?

"Ừ," Sakura cưỡng lại ý muốn vò đầu bứt tóc vì chết tiệt, "Vài chiêu trò ấy mà"

"Nhưng đó không phải là nhẫn thuật y học thông thường phải không?" Minato nói, trông có vẻ nghiêm trọng

"Cô không kết ấn, cũng chẳng cần làm gì cao siêu, cô nhắm vào vết thương và xương bằng cách điều khiển chakra để chữa lành. Đó không phải là y thuật cơ bản theo tôi nhớ? Cô thậm chí còn không sử dụng tay của mình và tôi chỉ biết một người thạo thuật này. Đã lâu rồi Tsunade-hime không về làng," anh nheo mắt. "Cô là ai?"

"Anh không nhìn thấy chiếc băng đô à Namikaze-san?" cô cáu kỉnh đáp trả, sau đó nhanh chóng cảm thấy mình vô lễ vì đã quát Hokage. Nhưng chiến tranh khiến Sakura cứng cỏi và thô lỗ hơn, chiến tranh biến cô trở thành một con người khác

"Tôi là kunoichi "

"Tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây," Minato bình tĩnh trả lời. "Và làm sao cô biết tôi?"

"Tôi rất giỏi nghe ngóng thông tin, quý ngài Tia chớp vàng ạ" cô đáp.

Minato nhìn chằm chằm vào kunoichi trước mắt – chiếc băng đô của cô lấp lánh như làn nước gợn sóng dưới ánh mặt trời – anh chưa bao giờ gặp một kunoichi có mái tóc hồng trước đây; anh nghĩ màu đỏ thật kỳ lạ, nhưng màu hồng phải nói là hết sức quái đản. Anh vẫn quan sát, học trò của anh còn hơn cả nghi ngờ, nhưng anh cần phải đề phòng.

"Cô sẽ tới gặp Hokage-sama với tôi."

Sakura thở dài, chuyện này đúng là không thể tránh khỏi mà "Tôi biết rồi."

"Trước đó, chị tên là gì?" Obito rạng rỡ nói, không để ý chút khựng lại của cô.

"Sakura" cô dừng, nghĩ một lúc và tiếp tục "Chỉ Sakura thôi, tôi không có họ."

"Em là Obito Uchiha như chị đã biết" cậu cười "Đây là Kakashi, Rin và Minato-sensei"


Sakura biết mình lại vướng vào một mớ rắc rối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro