03. Thú nhận
Sakura không biết liệu lời nói dối mà Sasuke đã chỉ cho cô có tác dụng với Hokage đệ Tam hay không, nó hơi trẻ con nhưng nó hợp lí đến kì lạ. Cô cảm thấy bồn chồn khi Minato dẫn cô đến trước cửa văn phòng.
Anh gõ cửa hai cái đầy lịch sử và bên trong vọng ra tiếng trả lời.
"Vào đi"
Minato nhìn cô đầy ẩn ý và cô nhún vai.
Sakura không có nhiều ký ức về ngài Đệ tam, cô chỉ nhớ ông là một lão già hiền từ với tạng người thấp bé, và mái tóc lởm chởm ngả màu bạc. Cô cũng nhớ ông là thầy của sư phụ cô, là một shinobi xuất chúng. Cô không bất ngờ mấy khi ông nâng tẩu thuốc của mình và bắt đầu hút.
Minato ở bên cạnh, lặp lại sự việc đã xảy ra, chỉ với một vài chi tiết được thêm vào, hoàn toàn vì lợi ích của Sarutobi.
Hokage im lặng trước lời giải thích.
Cuối cùng, Sarutobi thổi tẩu thuốc và hỏi: "Vậy thì Sakura-san, cô nói mình là một kunoichi."
Sakura gật đầu.
"Từ đâu?"
"Tôi sinh ra ở làng Sương Mù, vì một vài lý do mà sau đó tôi trở thành dân du mục, tôi không có đích đến cụ thể."
"Nhưng tại sao cô có băng đô của Konoha? Tại sao cô đến Konoha?"
Sakura bắt chước y chang lời nói của Sasuke "Tôi có đồng đội, anh ấy là một shinobi của Konoha, chúng tôi gặp một vài sự cố trong hành trình di chuyển, anh ấy hi sinh, anh ấy đưa tôi băng đô và muốn tôi đến Konoha định cư, tôi chỉ muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của anh ấy."
Di nguyện cuối cùng để cứu vớt một nửa trái đất.
Sarutobi trầm ngâm trước lời giải thích, đến cả Minato cũng nhìn cô đầy nghi ngờ. Cô nghĩ có lẽ họ đang điều tra danh tính người bạn đó, không phải lúc nào shinobi của Konoha cũng trở thành dân du mục.
"Anh ấy tham chiến đại chiến lần hai với tư cách là một Konoha-nin, nhưng sau chiến tranh anh ấy từ bỏ, xin đừng hiểu lầm. Anh ấy chỉ mất phương hướng mà thôi." cô giải thích thêm.
Hokage gật đầu, khá hợp lí, có lẽ họ đã liệt anh ta vào danh sách những shinobi đã hi sinh nên sẽ không truy cứu thêm nữa.
"Vậy thì, Sakura-san. Theo quy trình dành cho những người tị nạn mà Konoha tiếp nhận, cô sẽ được cấp quyền công dân và nơi ở của riêng mình trong vài tuần tới, nhưng ta phải nói rằng: tiềm năng y thuật mà cô có được không phải là chuyện bình thường, ta đánh giá rất cao nó. Cô có muốn trở thành shinobi của Konoha cũng như công dân của Konoha không?"
Minato rõ ràng là giật mình trước điều đó, và bản thân Sakura cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình, tuy nhiên, sửa chữa mọi thứ, cô tự nhắc nhở.
"Không cần phải quyết định ngay bây giờ." Sarutobi vội trấn an cô khi cô dường như đã im lặng quá lâu. "Nhưng với thời thế như hiện nay thì việc chiêu mộ y nhẫn tài năng thật sự rất hiếm và khó, ta không thể không hỏi." ông cười
"Tôi-tất nhiên rồi, Hokage-sama." Sakura nói "Tôi rất muốn." Cô trả lời thành thật và Sandaime gật đầu.
"Ổn thỏa, cô sẽ ở với Minato-kun cho đến khi tình trạng quyền công dân và nhà ở được giải quyết. Bài đánh giá kĩ năng sẽ bắt đầu sau vài tuần. Minato-kun, cậu sẽ có thêm tiền vào tiền thù lao cho nhiệm vụ của mình để bù đắp cho việc ở của Sakura-san trong hai tuần tới. Hai người có thể rời đi bây giờ"
Sakura cắn môi, cúi đầu kính cẩn và cẩn thận đóng cánh cửa văn phòng Hokage lại sau lưng cô.
Sasuke thực sự đã làm được!
-
Minato không khỏi liếc nhìn Sakura khi cô đi bên cạnh anh. Anh quyết định đi con đường ngắn nhất đến căn hộ của mình, vì có lẽ cô gái này sẽ không muốn có quá nhiều người nhìn thấy cô trong tình trạng, à, anh nhìn áo quần đầy máu và rách rưới của cô, đang hơi kỳ cục. Nhưng cô dường như không bận tâm đến những người liếc nhìn về phía họ. Cô cũng im lặng một cách kỳ lạ, nhìn quanh các con phố của Konoha với cảm giác pha trộn giữa sợ hãi và điều gì đó trông giống như khao khát, Minato không thể chắc chắn.
Anh không bao giờ hỏi tại sao anh chẳng nhìn thấy được gì sâu trong mắt cô.
Tuy nhiên, cuối cùng cũng đến căn hộ của anh, Minato nhanh chóng giấu nhẹm tờ giấy mà Sarutobi đưa cho mình khi Sakura quay lưng bước vào, nội dung đã khắc sâu trong tâm trí:
Quan sát và báo cáo.
Anh không hiểu tại sao cô hơi khựng lại khi bước qua cửa cho tới khi anh tự mình chứng kiến, những cuốn trục bị bỏ rơi, áo sơ mi vắt ngổn ngang trên thành sofa và những hộp đồ ăn nhanh trống rỗng vương vãi khắp sàn.
"Ối." anh lúng túng, mỉm cười gượng gạo. "Tôi hứa tôi sẽ dọn dẹp nó." Anh chửi thề, nhưng Sakura có vẻ không hề bối rối, cô dường như cảm thấy hoài niệm hơn là khó chịu.
"Cô có thể ở phòng tôi trong hai tuần tới, tôi sẽ ngủ trên ghế sofa. Chúng ta - à không tôi - có thể đi mua sắm sau, vì tôi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ về và ừ tôi khó vụng tay, à cô đừng mở tủ lạnh nhé, không có gì trong đó đâu. À còn nữa-". anh nhăn mặt khi nhớ lại mớ đồ ăn hộp mà anh bỏ quên trong đó (thứ mà có lẽ đã hơi bốc mùi rồi).
Lần này, Sakura đưa tay lên che miệng như ra hiệu cho anh tiếp tục.
"Tôi phải luyện tập với đội của mình, nhưng sau đó chúng ta có thể, ừm, đi tham quan một chút? Nếu cô muốn? Dù sao đây cũng là lần đầu cô đến Konoha" anh nói vấp, nhưng ánh mắt thích thú lấp lánh trong mắt Sakura đã khiến anh trở lại đúng hướng. "Xin lỗi tôi nói nhiều quá. Cô có cần gì không?"
"Tắm một chút sẽ tốt hơn." Sakura nhăn mũi thông báo cho anh. "Tôi đang bốc mùi, Namikaze-san."
Và Minato chớp mắt-
-rồi cười .
"Minato," Anh ngắt lời cô
Sakura chớp mắt rồi nhìn chằm chằm, "Xin lỗi?"
"Tên tôi là Minato Namikaze."
Sakura vẫn không hiểu và cau mày, "Ừ, tôi biết tên anh là gì."
Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt mãnh liệt của đại dương xanh thẳm, anh nhấn mạnh câu nói như thể đang nói với một đứa trẻ tập nói, "Dùng nó đi."
À.
"Anh... có hơi tin tưởng người khác quá không?" Cô hỏi
Minato nhún vai "Dù sao cô cũng ở với tôi tận hai tuần mà"
"Nhân tiện cô bao nhiêu tuổi rồi Sakura-san?"
"Tôi vừa tròn mười bảy"
"Tôi hai mươi, rất hân hạnh."
Và Sakura cười.
-
Gió thổi qua tóc cô khi Sakura ngắm nhìn mặt hồ, đưa hai chân lên ngực và tựa cằm lên đầu gối.
"Cậu có nghĩ là chúng ta sẽ không sống nổi qua vụ này không Naruto" Giọng cô nhè nhè vang lên. Naruto ậm ừ không thành tiếng. Bỗng, cô thấy Naruto trưởng thành kinh. Cậu không còn nói oang oang hay hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cậu toan tính và lãnh đạm đến mức cô cảm thấy không quen
"Ừ, tớ thấy bi quan quá." Naruto nói "Ít ra thì tớ thấy mình còn quá trẻ để chết."
"Ối chà tuổi trẻ" Sakura cười. Rồi đột nhiên khi nhớ rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô sẽ gặp lại bất kỳ nơi nào trên thế giới này, cô gần như đau đớn không thể chịu đựng được. Nước mắt cay xè nơi khóe mắt cô, nhưng cô chớp mắt thật mạnh và ép nó quay trở lại, gạt nỗi đau đi và khóa nó vào chiếc hộp nhỏ mà cô đã cất giữ trong tâm trí kể từ khi cô mười lăm tuổi và chiến tranh có dấu hiệu nổ ra.
Có thể một ngày nào đó cô sẽ mở được chiếc hộp đó và trút bỏ nỗi đau buồn, mất mát và đau khổ.
"Cậu nhớ khi lão già biến thái chết không?"
"Ừ?"
"Đó là lần đầu tiên tớ thấy lão ta khóc, lão Jiraiya ấy." Naruto dừng lại một lúc
"Và rồi lão ta bảo tớ, rằng hãy đừng làm bản thân hối hận khi chết đi, và đó là khi tớ nhận ra, tớ phải nói với cậu." Naruto cười và quay sang nhìn cô.
"Nói cái gì, Naruto?" Câu hỏi thoát ra khỏi môi cô trước khi cô có thể ngăn mình lại. Khi âm tiết cuối cùng vừa trượt khỏi lưỡi, cô đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Cô đang tỏ ra thích thú với những gì tên ngốc tóc vàng nói. Đó là điều đầu tiên không nên làm khi trò chuyện với Naruto. Cô đã phá vỡ quy tắc của chính mình.
"Rằng tớ yêu cậu." Mặt anh sáng ngời, và hơi đỏ, đôi mắt xanh thẳm màu đại dương của anh như nhìn vào thấu tâm hồn cô, thậm chí anh còn cả gan nhìn chằm chằm cô (điều mà Sakura sẽ đấm anh ngay tức khắc).
Cô nhìn anh với vẻ hoài nghi, và ửng đỏ. Anh không nghiêm túc chứ gì? Ừ, đúng vậy mà. Anh vẫy tay theo kiểu 'nhanh lên', và rồi nhảy cái ùm xuống hồ. Đó là tất cả những gì cần thiết để đưa cô trở lại từ trạng thái giật mình. Anh hùng hay không anh hùng, Naruto vẫn là một tên ngốc hạng A, thỉnh thoảng cần phải bị bị đấm để tỉnh ngộ. Cô chờ cho những gợn sóng trên mặt hồ dịu đi. Hình ảnh phản chiếu của cô nhìn chằm chằm lại vào cô.
Sakura thề sẽ dành phần đời còn lại để phủ nhận đôi má ửng hồng của cô.
Cô thậm chí còn không có cơ hội nở một nụ cười trước khi một bàn tay lao ra khỏi mặt nước và mò mẫm quanh mắt cá chân cô. Cô hét lên phẫn nộ trước những ngón tay anh đang cuộn tròn quanh khớp chân cô và kéo mạnh. Nước tràn vào miệng cô khi cô bị kéo xuống dưới mặt nước. Đôi mắt mở to của cô hoảng sợ nhìn xung quanh. Cô đá về phía bề mặt và thở hổn hển một cách tham lam.
Cô giống như một con mèo chết đuối.
Sakura bám vào vách đá, để không khí mát mẻ, ngọt ngào tràn ngập phổi.
"Naruto!" Cô nói một cách gay gắt nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng cười lớn của anh từ bên kia hồ.
Cô rủa thầm, cởi đôi bốt đen của mình và đặt chúng sang một bên để phơi khô dưới những tia nắng ấm áp. Cô rùng mình khi cởi bỏ lớp khoác ngoài, chỉ để lại chiếc áo sơ mi nửa tay mặc bên trong áo vest, thề sẽ giết anh vì rồi anh cũng sẽ phải rời khỏi hồ nước.
"Cái gì?" Cô cáu kỉnh hỏi anh. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ quan tâm đến lố bịch. Đôi mắt cô nheo lại khi thấy vệt đỏ lần xuống từ mũi anh.
"Có dập mũi không đấy?"
Cô cảm thấy cơn giận của mình giảm đi trong giây lát khi có suy ngẫm về ý nghĩ đó. Chắc mình không đấm gãy mũi cậu ấy đâu ha, rồi cảm thấy tội lỗi dâng trào trong mình.
"Ổn không đấy, Naruto?" Cô gọi anh, che giấu hoàn hảo sự lo lắng trong giọng nói, nhưng khuôn mặt cô lại là một câu chuyện khác.
Anh không trả lời. Ánh mắt anh vẫn chăm chú nghiên cứu cô, đánh giá cô, ghi nhớ cô - chỉ có điều mắt anh không nhìn vào mặt cô. Sakura nhíu mày và hất cằm. Cô nhìn theo hướng nhìn của anh, sững người.
Cô đang mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm sát vào người như làn da thứ hai nhưng đó không phải là điều khiến máu cô lạnh đi. Cô có thể dễ dàng nhận ra màu sắc, hình dáng của chiếc áo ngực màu đen cũng như đường cong của khe ngực, Áo sơ mi của cô đã hoàn toàn trong suốt vì nước. Cô ngẩng đầu lên. Mũi anh không chảy máu vì cô đánh anh, nhưng cô thề cô sẽ làm điều đó khi anh trồi lên. Cô gầm gừ một cách hung ác và nhảy xuống hồ, đuổi theo anh và Naruto bắt đầu la hét trong lo sợ.
"Chúng ta vừa có một khoảnh khắc xúc động chết tiệt và cậu lại phá hỏng nó, baka-Naruto"
-
Sakura tỉnh dậy, trong bồn tắm—thở hổn hển, sau khi cô ho xong, nghẹt thở vì không khí trong lành, nước và sự tuyệt vọng vẫn còn đọng trong từng tế bào phổi. Sakura không hét lên. Đó là thói quen hình thành từ nhiều năm làm shinobi, thậm chí trước cả khi sự im lặng trở nên bắt buộc vào ngày tận thế.
Cô mất vài phút để lấy lại nhịp thở, rồi cô nhìn mình trong làn nước đang chuyển động, nở một nụ cười buồn khi kí ức trôi qua trong tâm trí cô.
Đồ ngốc
Sakura trộm cười. Đã quá lâu kể từ khi những mảnh kí ức trào ngược trở lại trong tâm trí cô, Sakura đã cố gắng giết nhiều kẻ thù quá lâu đến nỗi đó là tất cả những gì cơ thể cô biết, giữ một khuôn mặt vô cảm và tấn công bất kì ai mặc giáp của địch, và cô mong lần này cũng không có gì khác biệt, mặc dù mỗi cú đánh, mỗi nhẫn thuật, mỗi lần chạm nhẹ của tay hoặc vũ khí của cô đều gây ra thiệt hại tàn khốc cho thế giới xung quanh vì cô từ chối từ bỏ hy vọng.
-
Khi Sakura bước ra khỏi phòng tắm, cô cảm thấy như trẻ ra nhiều tuổi.
Mặc dù hầu hết các 'vết thương' của cô đều chỉ ở bề ngoài, trông tệ hơn gấp mười lần, nhưng vòi hoa sen của Minato là thứ gì đó rất ghê gớm, dù sao cũng là lần đầu tiên sau gần mười tháng ở tiền tuyến, cô thực sự sử dụng nước sạch.
Mặc thứ mà cô cho là chiếc áo sơ mi jounin của Minato và một chiếc quần thể thao, mái tóc được tết lại và búi lỏng để lau khô, sạch bụi bẩn, máu khô và được dưỡng ẩm, lần đầu tiên cô cảm thấy mình giống con người nhất sau khi đấm Kaguya.
Nhưng khi mùi ramen xộc vào mũi cô, và cô nhận ra Minato đang cúi xuống cuộn giấy trải trên bàn cà phê của anh, húp mì từ bát của chính anh,
Sakura nhìn thấy bóng dáng Naruto.
Cô dừng lại một chút, Minato nhìn cô khó hiểu, nhưng rồi anh đẩy bát ramen về phía cô. "Ăn đi. Em đói rồi đúng chứ."
Ngạc nhiên, Sakura gật đầu ngồi vào bàn.
Minato vẫn nghiên cứu cuốn trục gì đó mà cô không đọc được, nó giống hệt khi Naruto cố nghiền ngẫm mớ chiến thuật mà Shikamaru đặt ra. Sakura nghĩ, rồi vẫn chỉ nghĩ thế thôi.
"?"
"Sao?" cô hỏi
"Ăn đi chứ sao em cứ nhìn tôi mãi thế? Bộ răng tôi dính hả?"
Baka hệt nhau.
"Không,"
"Ngày mai... ờ em có muốn tham quan một vòng Konoha hay gì đó không? Dù sao đây cũng là lần đầu em đến đây"
"Không cần thiết lắm. Tôi chỉ thắc mắc Konoha từ trước giờ đều có chế độ đối đãi hậu hĩnh với dân du mục thế à?" cô đáp cụt lủn, vẫn chăm chú vào thức ăn trên mặt bàn.
"Thành thật mà nói thì cũng không hẳn, đang giai đoạn nhạy cảm chiến tranh mà, chúng tôi chiêu mộ những người có tiềm năng."
À, Sakura gật đầu khô khan. Cũng đúng, Kakashi-sensei từng kể với cô rằng những đứa trẻ shinobi thời đại đã bị đưa ra tiền tuyến như thế nào khi chúng thậm chí còn chưa thành thạo nhẫn thuật cơ bản.
"Thế anh cho tôi gặp mặt đội của anh nhé?"
"Đội của tôi?" Minato nói khi gập cuốn trục lại.
"Đúng."
"Được thôi" anh hơi lưỡng lự nhưng rồi gật đầu. Quay lưng và cất bát của mình
"Cảm ơn." Sakura cười lần nữa.
"Không có gì. Mặc dù tôi nên cảnh báo em-!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro