07. Những lời hứa bị bỏ quên

Và rồi, vào cuối tuần đầu tiên cô sống với Minato, anh đưa cô đến tòa tháp trong Khu rừng tử thần.

"Hokage-sama đã quyết định để buổi đánh giá sớm hơn" ngài ấy cũng chọn nơi kín đáo hơn nữa, Minato thông báo cho cô khi họ đang chạy xuyên qua những tán cây để băng qua khu rừng, anh bỏ qua việc tốc độ cả hai gần như ngang bằng nhau

"Tôi phải chiến đấu với ai đó?"

"Tôi e là thế," Minato trả lời, nhăn mặt thông cảm, nhưng Sakura lại trầm tư hơn là lo lắng.

Cô chưa tương tác với bất kỳ ai ngoài Minato và đội của anh trong một tuần, có quá khắc khe khi nghĩ rằng cô là gián điệp? Ý định thật sự của buổi đánh giá này không phải chỉ để đánh giá về năng lực, Sakura nhận ra, nhưng cô không biết ý định thật sự là gì. Konoha trong tiền lệ chưa có việc này.

Cô vừa đúng cũng vừa rất, rất sai.

Cô bước vào sân vận động và nhìn thấy Sandaime, một jounin mà cô không nhận ra đang ở bên cạnh ông, và hai shinobi mặc đồng phục của T&I, và một ANBU ẩn mình dưới cành cây phía xa, lẩn trốn rất khéo léo, ngoài ra không còn ai nữa.

Không một lời nào, cũng không có khẩu hiểu, Sakura thấy mình đáng đứng đối diện với shinobi của T&I ở giữa rừng, gió thổi nhẹ qua từng lọn tóc trên hai đầu. Shinobi, mà Sakura ngay lập tức nhận ra là cha của Chouji, một Akimichi, giơ tay ra hiệu và cuộc chiến bắt đầu. Thật hùng hồn, không nói với nhau câu nào và những cú đánh của cô gần như áp đảo anh, cả hai xoay vòng quanh nhau một cách dễ dàng. Tưởng chừng đang nhảy múa.

Sakura di chuyển cực kì linh động và Chouza đang không theo kịp, Minato cau mày lưu ý, tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn khi cô đấu với Kakashi, nhưng phong cách chiến đấu của cô đáng ngờ hơn, nó giống hệt Senju Tsunade.

"Cô ấy có mối quan hệ gì với Tsunade-sama không?" Shikaku đứng cạnh Minato lên tiếng.

"Tớ không rõ" Minato nhún vai, đề ý rằng Đệ Tam đang quan sát rất chăm chú.

Cô gửi cho Chouji lời xin lỗi và lợi dụng thân hình nhỏ bé hơn của mình để lách giữa những cú đấm của người đàn ông và thọc nắm đấm của mình vào bụng. Chouza ngay lập thức loạng choạng, khuỵu gối và Sakura bước sang một bên khi các bác sĩ lao ra để hỗ trợ.

Một chiến thắng áp đảo và chóng vánh, cho một jounin hạng A như Chouza.

Và rồi một shinobi T&I khác bước ra, một Hyuuga, giống hệt Neji, cô tự hỏi bao giờ mình mới có thể dừng chiến đấu với cha mẹ của đồng đội chính cô đây.

Trận đấu này kéo dài hơn. Dao mổ chakra của Sakura là một biện pháp đối phó tốt với Nhu quyền, cô từng chiến đấu với Neji nên hiểu khá rõ phong cách chiến đấu của Hyuuga. Nhưng Sakura khó chịu khi Byakugan sẽ nhận ra được ảo thuật, và mọi nhẫn thuật mà cô biết đều trở nên vô nghĩa trước Hizashi.

Trong mười phút đầu tiên, cha của Neji gần như đánh trúng được các tenketsu của cô.

Cuối cùng, Sakura mất kiên nhẫn, trước khi Hizashi lại thủ tư thế của Nhu quyền Bát quái lục thập tứ chưởng, cô nhanh chóng sử dụng senbon đang cố định tóc mình và nhắm vào anh, trong một giây lơ là của Hyuuga, cô nhắm mắt lại, kéo cổ áo lên để che mũi và miệng, rồi đấm xuống đất, phá hủy hoàn toàn gạch lát và đẩy đá, bụi bẩn và bê tông lên không trung.

Cô mở mắt vừa đủ trong đám mây bụi để nheo mắt nhìn qua, quan sát Hizashi đang chớp mắt điên cuồng, nhận ra khoảnh khắc Byakugan của anh thoáng chốc vụt tắt khi anh đưa tay lên dụi mắt, và chính trong khoảnh khắc đó, Sakura Shunshin, gần như lảo đảo vì rất nhiều tenketsu của cô bị chặn, nhưng nó thành công, cô xuất hiện ngay phía sau anh, dùng một chân đá ngang làm anh mất thăng bằng.

Hyuuga co giật, cảnh giác trước sự hiện diện của cô, nước mắt chảy dài trên má khi dụi mắt chỉ khiến chúng khó chịu hơn, Sakura không để anh kịp phản ứng, cô thúc khuỷu tay vào thái dương anh, và anh ngã xuống đất, bất tỉnh.

Cô nhảy sang đầu bên kia của đấu trường, nơi mà bụi vẫn chưa chạm tới, cuối cùng cô cho phép mình hít một hơi và dùng cổ áo sơ mi vuốt qua mắt, hơi thở nông và cô giãn cơ một chút.

Ít nhất, sự lạc quan vẫn kéo dài cho đến khi shinobi thứ ba bước qua cánh cửa đấu trường.

Sakura cứng người.

Một trong ba Sannin. Mặt sấp của một nửa đồng xu mà Tsunade-shisou chưa bao giờ nói cho cô biết. Kẻ đã mang đến nỗi đau cũng như sức mạnh cho Sasuke.

Kẻ giết chết Shikamaru.


-


"Sakura"

Những bàn tay đang lấy những cuộn giấy từ tay cô, dẫn cô ngồi xuống.

"Sakura, lần cuối cùng cậu ngủ là khi nào?"

Cô có máu ở các nếp nhăn trong lòng bàn tay.

Cô tưởng mình đã rửa sạch tất cả.

"Này, đừng, đừng suy nghĩ nữa được chứ"

Cũng chính đôi tay đó nắm lấy tay cô, ngăn cô cào cấu làn da của mình.

Trên người cô có quá nhiều máu.

"Này, Sakura, nhìn tớ này."

Sakura nhìn lên.

Phải mất quá nhiều thời gian để mắt cô có thể tập trung.

"Shikamaru," cô thì thầm.

Shikamaru mỉm cười. Hoặc, à, các cơ trên má anh co giật. Vì nếu không thì cha ảnh hẳn phải tự hào vì dạo này anh cười nhiều đến mức khó tin.

"Ừ, là tớ. Lần cuối cùng cậu ngủ là khi nào? Shizune đuổi cậu ra khỏi lều chữa bệnh vài giờ trước."

Sakura chớp mắt.

Cô không biết, cũng không nhớ.

Tất cả những gì cô có thể nhớ là tiếng la hét và cái chết.

Và thế là cô chỉ nhún vai.

"Sakura," Shikamaru khuyên nhủ cô, "cậu cần đi ngủ. Tớ ngạc nhiên là cậu vẫn chưa bất tỉnh vì cạn kiệt charka đấy."

"Có vài việc tớ cần phải hoàn thành," Sakura nói.

Giọng nói của cô lạnh tanh như bị hủy hoại.

"Đừng cố quá nữa, cậu giúp ai khi chính mình đang kiệt quệ chứ. Thôi nào, nghỉ ngơi một chút nhé"

Sakura cố gắng chống lại anh, nhưng chân tay cô quá nặng, và Shikamaru gần như dễ dàng nhấc cô lên trong vòng tay anh.

Cô bám vào áo phao jounin của anh và vùi mặt vào hõm cổ anh.

Anh có mùi như mồ hôi, bụi và máu, nhưng mạch anh đập mạnh vào má cô. Như đảm bảo với cô rằng anh còn sống.

Khi cô tỉnh dậy trong lều dã chiến, hàng giờ sau, cô đã nằm gọn trong cơ thể anh. Tóc của Neji dính trong miệng miệng cô. Còn Choji thì đang ngáy dưới chân họ.

Tiếng hét bị mắc kẹt trong cổ họng Sakura, nhưng bàn tay quen thuộc đã nhẹ nhàng xoa dịu cô.

Cô ngủ.

Họ còn sống.

Không ai chắc chuyện tương lai.





Đêm đó Orochimaru tấn công mà không báo trước. Có khói, lũ rắn và một đội quân Ninja Otogakure tấn công các cánh cổng. Họ không kip trở tay

"Ngươi biết đấy, nếu ngươi là một Uchiha," Orochimaru kéo lưỡi dao của mình dọc theo khóe mặt Shikamaru, máu chảy thành từng đường mỏng trên da, "hoặc một Hyuuga, ta có thể lấy mắt của ngươi để có chút niềm vui thí nghiệm của mình. Nhưng không, ngươi: ngươi là Nara. Và vì thế, ta nghĩ"—lưỡi dao lê đến cổ anh—"Ta sẽ lấy cái đầu thông minh này"

Shikamaru gằn giọng, nụ cười khó đoán, răng đầy máu, tất cả đều là tiếng gầm gừ và chẳng có gì dễ chịu cả.

"Cảnh báo di dời, sơ tán những người bị thương NGAY LẬP TỨC," trong thâm tâm cô biết rằng đã quá muộn, đồ ngốc chết tiệt, lẽ ra cô không nên nghỉ ngơi, cô không được phép nghỉ ngơi.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp.

Cậu không được phép chết ở đây. Chúng ta không thể chết ở đây. Cậu đã hứa mà.

Sakura lướt qua các ấn tay, chakra dồn vào chân khi cô lao vào cổng phía Đông, nơi cô biết Shikamaru đang tự mình đối đầu với Orochimaru. Tuyệt vọng như muối trên lưỡi và trong phổi, cô bị kéo xuống, chìm, lún sâu dưới sức nặng của tất cả, nước, kiệt sức và sợ hãi.

Âm phong ấn làm các điểm đen chạy dọc cơ thể cô, Sakura muốn chạy nhanh hơn nhưng không thể, cô phải chuẩn bị cho những tình huống sắp tới.

Rồi cô dừng lại, nhìn đống hoang tàn trước mắt.

Mọi thứ

ở đó

chỉ

còn

những lời hứa bị bỏ quên.


-


"Ôi trời ơi, điều này thật không công bằng." Minato thì thầm khi nhìn khuôn mặt Sakura hoàn toàn tái nhợt, dù biết nếu là anh thì anh cũng sẽ phản ứng giống như vậy. "Đáng lẽ phải có ai đó cảnh báo cô ấy. Hoặc ít nhất là nói với tớ phải cảnh báo cô ấy."

Anh cực kỳ vui mừng vì Sakura đánh bại được Chouza và Hizashi, và anh biết rằng sẽ là một lời nói dối nếu Sandaime đánh giá thấp cô vì Hokage-sama có vẻ như đang xem xét để tìm cho cô một vị trí phù hợp. Nhưng Orochimaru?

"Orochimaru đã đề nghị tự mình đánh giá năng lực của cô ấy nếu cô ấy vượt qua Chouza và Hizashi, thật bất thường" Shikaku trả lời bên cạnh, nghe có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với cảm giác của Minato. "Cậu nói Hạng B mà, Minato."

"Tớ nói ít nhất là Hạng B. Nghĩa là cô ấy có thể mạnh hơn." Minato phòng thủ, cố gắng không tỏ ra cau có. Orochimaru không phải tên vô thưởng vô phạt, hắn có nhiều ý tưởng đáng sợ hơn thế nữa. Và hắn sẽ không tự ý đánh nhau mà không nghĩ đến lí do sâu xa.

"Tớ biết." Shikaku lè nhè, liếc nhìn anh trong thoáng chốc, rồilơ đãng gãi vào vết sẹo mới phía trên mắt. "Và nếu cậu nhớ lại thì Hizashi và Chouza đều là jounin hạng A. "

"Không có ý xúc phạm bất kỳ ai trong số họ, nhưng có cả một ngọn núi sừng sững giữa một jounin hạng A và Orochimaru, Shikaku, và cậu biết điều đó." Minato thở dốc, chuyển sự chú ý của mình trở lại vị Sannin.

"Kunoichi của cậu có vẻ cũng biết điều đó." Shikaku nhận xét, hất cằm về phía Sakura đang đứng, tư thế căng thẳng và đầu gối cong lại, trông có vẻ lo lắng và cảnh giác.

Im lặng, họ quan sát Orochimaru sử dụng Hỏa độn tới nơi Sakura đang đứng, hàng chục quả cầu lửa nhỏ bắn ra. Sakura lướt sang bên trái, hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo của cầu lửa này, và cũng có lý do chính đáng, bởi vì ngay khi chạm đất, những quả cầu lửa sẽ lộ ra những chiếc phi tiêu được giấu trong ngọn lửa.

Nhưng Orochimaru không chớp mắt khi cô tránh được, hắn tiếp tục với Phong độn và thậm chí khi đứng sau tấm kính cường lực được bảo vệ, Minato có thể thấy rằng sức gió mạnh đến mức nào.

Không để Sakura có cơ hội nghỉ ngơi khi cô đang loay hoay với các vết cắt từ sức gió, Orochimaru đập tay mình xuống đất, các ngón tay xòe ra và những chiếc gai mọc ra từ mặt đất, nhưng khi tất cả đang tập trung vào mớ gai đó, một đấm phun tung từ mặt đất dưới chân Orochimaru, thẳng lên cằm của Sannin khiến hắn giật lùi lại vào giây phút cuối cùng, tự cứu mình khỏi cú đánh.

Thổ độn, sở trưởng của Sakura.

Tóc cô bay ngược về sau. Orochimaru chế giễu.

"Khá lắm"

Minato chửi rủa, bởi vì Sakura đột nhiên bị Orochimaru nắm thóp, hai tay hắn bóp cổ cô. Cô không chần chừ, sử dụng sự linh động của cơ thể và đá vào mặt hắn, Orochimaru, với tất cả kinh nghiệm và tốc độ hắn có được, né tránh, và Sakura, thay vì rút lui như bất kỳ người tỉnh táo nào, đuổi theo.

Không ổn, đó là suy nghĩ chính của Minato, bởi vì Orochimaru – có lẽ là trong đội – với Senju Tsunade, hắn hiểu rõ phong cách chiến đấu của bà. Nếu có ai có cơ hội cầm cự, hoặc thậm chí đánh bại, một kunoichi giỏi thể thuật, thì đó sẽ là hắn ta.

Nhưng từng giây của trận cận chiến trôi qua, và mặc dù Sakura không tung ra đòn chí mạng nào, cô cũng không bị tiêu diệt ngay lập tức. Minato đột nhiên dám hy vọng rằng cô thực sự có thể sống sót trong trận đấu này, ít nhất là cho đến khi anh nhận thấy vẻ cau có trên khuôn mặt Orochimaru và môi hắn cong xuống thể hiện sự khó chịu.

Một Orochimaru cáu kỉnh, như anh đã học được từ nhiều câu chuyện của Jiraiya, là một Orochimaru độc ác.

Anh cảm thấy bụng cuồng cuộn nỗi lo lắng.

Sakura lại lao tới gần, đánh lạc hướng sang trái trước khi tấn công bằng tay phải. Và anh nhận ra Orochimaru đã quyết định rằng hắn đã chịu đựng đủ.

Hắn rút kiếm ra, một chuyển động nhanh đến mức Minato gần như không bắt kịp, hắn lật tay cầm và đâm về phía trước, đâm vào bụng dưới của Sakura, sau đó hất thanh kiếm lên .

Sakura lao lùi lại nhưng không đủ nhanh, và một dòng máu phun ra từ vết thương xuyên qua bụng cô, và Minato cảm thấy buồn nôn.

"Cô ấy xong rồi." Shikaku lẩm bẩm bên cạnh, bị sốc, mặc dù Minato không chắc là do mức độ nghiêm trọng của vết thương hay sự táo bạo của Orochimaru. "Trận chiến kết thúc"

Nhưng sau đó, trước khi các bác sĩ lại phải lao vào, điều bất ngờ xảy ra.

Một làn sóng chakra mạnh mẽ lan nhanh khắp cánh rừng. Làn gió quét sạch bụi bay giữa chiến trận, làm cả ba bất giác đưa tay lên che mắt. Sakura bước ra giữa, ném thanh kiếm của Orochimaru xuống đất như một cọng cỏ khô.

Và một viên kim cương trở lại ngay đỉnh trán cô.

Những đường đen dày phun ra từ viên kim cương, cuộn tròn trên từng tấc da của cô và bịt kín vết thương ở bụng cô cho đến khi chỉ còn máu vương trên áo và vết rách.

"Âm phong ấn?" Shikaku thở hổn hển, anh hẳn phải khen cô vì đã khiến anh bất ngờ hai lần trong ngày. "Cậu biết có bao nhiêu người trên cái đất ninja này có được nó không?"

"Ừm, hai?" Minato vẫn không tin được vào mắt mình, có thể nói đến Orochimaru cũng thế. "Tớ để ý cô ấy có đọc qua sách của Mito-sama"

"Cậu lượm được con quái vật màu hồng này ở đâu vậy hả?!"

"Được rồi." Sakura thở, không tỏ ra mừng rỡ trước sự trở lại của người bạn mình, những đường đen vẽ trên cơ thể cô khiến cô trông sắc sảo hơn, hoang dã hơn, và Minato nghĩ rằng anh nhìn thấy những mưu mô trong mắt tính toán của Sannin. Sau đó, Sakura với lấy cuộn giấy nhỏ gắn ở thắt lưng và trải nó ra kèm theo một làn khói.

Khi làn khói tan đi, Minato muốn cười. Shikaku khịt mũi một cách hoài nghi.

"Tớ tưởng cậu nói sở trưởng của cô ấy là cận chiến." Nara thở dài, trông có vẻ thích thú, trầm ngâm và chắc chắn đang đưa ra đánh giá của riêng mình về kỹ năng của kunoichi lạ mặt này.

"Đó là những gì cô ấy nói." Minato đáp trả, vẫn trố mắt trước kích thước của thanh kiếm to lớn trên tay cô. "Tớ cũng đã nói rằng cô ấy đến từ Kirigakure."

Bởi vì Sakura đang đứng giữa đấu trường bị phá hủy với đôi tay dang rộng, nụ cười đẫm máu vẽ trên môi và thanh Samehada to gấp đôi cơ thể cô trên tay, dải băng được tháo nằm vương vãi.

"Nghiêm túc hơn nhé?"


-


Đội 7 đã không gặp lại trong nhiều ngày. Và Kakashi từ chối thừa nhận rằng cậu muốn được luyện tập với cô.

"Thật đấy à? Đột nhập nhà sensei khi không có ai ở nhà? Cậu có biết nhà sensei có bao nhiêu cái bẫy ninja không?" Obito càu nhau, nhưng khuôn mặt thì hớn hở không thôi

"Im đi đồ ngốc"

Obito định đánh Kakashi nhưng cậu dễ dàng tránh được.

Obito gầm gừ, đứng thẳng dậy, trông điên tiếc đi được. Đúng lúc đó, đầu cậu va chạm với kệ bàn bên cạnh cửa sổ, làm túi ninja trên đó rơi xuống

"Sách bingo?"

"Chà." 

"Ê mấy cậu có nghĩ sách bingo này hơi khác không?" Obito hỏi

"Ừ," Rin âm ự "có lẽ vì chị ấy không phải shinobi của Konoha nên thế đấy?"

"Tò mò thật đấy nhỉ?"

"Chắc gì đã có tên chị ấy." Kakashi thêm vào.

"Thôi nào, chị ấy mạnh đến thế mà" cậu trai Uchiha bĩu môi

"Tớ không chấp nhận việc xem lén đồ người khác đâu nhé" Rin quát.

Nhưng Obito nhìn cô với anh mắt long lanh, và thậm chí Kakashi còn có vẻ như rất đồng tình. Cô thở dài (thật ra cũng rất muốn xem).

"Chịu các cậu thật mà"

"Yatta, Rin-chan là nhất"

Rin bắt đầu mở sách, cả ba chúi mũi vào để xem.

"Uchiha Sasuke? Cậu đã nghe cái tên này bao giờ chưa?"

"Tớ không biết, nhưng Uchiha thì làm gì có ai tên Sasuke?"

"Ôi nee-san nè"


Họ tên: Haruno Sakura

Ngày sinh: 28/03

Số đăng kí ninja: 012601

Cấp bậc: Jounin cấp S, cựu ANBU, y nhẫn trưởng lực lượng đồng minh

Đồng đội: Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke

Hàng ngũ: Đội 7, đội Ro, sư đoàn giải cứu Kazekage, sư đoàn 3, bộ tổng chỉ huy tham mưu, quân đoàn y tế

Thành tích nổi bật: Xích xa Sasori của Suna, Hoshigaki Kisame của Kiri -

[không được công bố]

Khả năng: Bách Hào Thuật, Triệu hồi chi thuật, Ảo thuật, Nhẫn thuật trị thương, Độc thuật

[đang cập nhật]

Ghi chú: đang cập nhật

Mức thưởng: 280 triệu ryo


"2-280 triệu ryo? Chết tiệt Bakashi, mức thưởng của Minato-sensei là bao nhiêu?" Obito sửng sốt.

"80 triệu? Tớ không nhớ?" Rin vẫn còn không tin được vào mắt mình "chị ấy cao hơn sensei những ba lần, thật điên rồ"

"Jiraiya-sama và Tsunade-sama còn không đến mức đó!"

"Haruno? Tớ tưởng chị ấy không có họ? Và tớ thề là tớ chưa từng nghe cái tên này trước đây?"

"Cựu ANBU là sao?"

Cuốn sách mà cả ba chăm chú nhìn vào bay lên và nằm chiễm chệ trên tay shinobi cao lớn đang đứng trên cành cây ngay trên đầu họ

"Tính tò mò giết chết một con mèo đấy, mấy nhãi ranh"




















































"Jiraiya-sama?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro