08. Lệch quỹ đạo

Không phải ngẫu nhiên mà Orochimaru muốn tự mình đánh giá năng lực kunoichi mà Minato nhắc đến, nhưng Minato chưa bao giờ đánh giá cao một kunoichi mới biết như thế. Đặc biệt là qua lời kể của anh.

Orochimaru bước vào trận đấu với mong chờ một chiến thắng áp đảo.

Hắn thắng. Nhưng là suýt soát, không nhanh và kiêu hãnh như hắn tưởng, không kể đến việc cô đã phải vượt qua hai jounin trước đó.

Nói Sakura giống Tsunade không hề sai, chỉ có một người sở hữu nắm đấm huy hoại đó mà hắn biết.

Nhưng có điều gì đó khiến cô hoàn toàn khác biệt với Tsunade, sự sắc bén trong ánh mắt, hung ác, và sát khí mà Tsunade chưa từng có dù bà từng dọa giết Jiraiya nhiều lần.

Orochimaru, người đã theo dõi các trận đấu ngay từ đầu, quan sát kĩ càng các điểm hở trong phong cách chiến đấu của cô, không thể không đánh giá cao nước đi khôn ngoan khi hạ gục Akimichi không phải bằng vũ lực mà bằng cách nhắm vào tenketsu của anh. Tương tự với Hizashi, bộ óc của cô rất phong phú mới có thể tận dụng những khả năng mình có để kết thúc trận chiến mà không mất nhiều công sức.

Minato nhận xét đúng, hắn thừa nhận.

Cho đến khi cô bùng lên sát khí giây phút nhìn thấy hắn.

Ô hô, Orochimaru nhếch mép. Hắn biết cô nhận ra hắn. Và ánh mắt như dao găm của cô đâm thẳng vào hắn, hận thù có, tuyệt vọng có, đau đớn có, và đặc biệt là ánh mắt của nỗi căm ghét chính cô.

"Cô biết ta." hắn nói, tay giữ chặt cổ cô. "Ta tự hỏi ta đã làm gì mà cô lại hận ta như thế."

"Ngươi. đã. giết. đồng. đội. của. ta" cô gằn giọng, không chút sợ hãi hay do dự.

Orochimaru nhún vai "Xin lỗi, ta giết quá nhiều người. Và ta không nghĩ mình từng giết một Kiri-nin trước đây."

Cô đá một phát vào đầu hắn, hắn tránh dễ dàng.

Nhưng thứ hắn không ngờ là đòn chí mạng của mình lại bị gạt đi dễ dàng như thế. Qua màng cát bụi, hắn cười,

Âm phong ấn.

Hắn thực sự có chuyện để nói với Tsunade rồi đây.

Orochimaru không nói dối khi nói hắn chưa từng đấu với Kiri-nin trong những tháng gần đây, nhưng Samaheda? Cây kiếm mạnh nhất trong bảy thất kiếm của làng Sương mù? Có thể hút chakra và chỉ cho phép những người mà chúng thừa nhận làm chủ nhân? Hắn nghĩ cô quá khiêm tốn khi chỉ nhận mình là một y nhẫn.

Một y nhẫn không sử dụng đao thuần thục như thế. Như thể cô sinh ra là để giết người.

Thật kỳ lạ, cô gái dường như cũng nhận ra điều tương tự khi chặn thanh Kusanagi của hắn.

Orochimaru không bao giờ biết được cô đã từng chiến đấu với kusanagi bao nhiêu lần.

Hắn cũng không biết, lí do vì sao khi hắn muốn triệu hồi Manda (vua rắn) để đập nát cái bản mặt tự tin thái quá của cô, Manda từ chối xuất hiện.

Sakura nhận ra triệu hồi chi thuật từ trên đầu môi hắn, và cô cười đầy ẩn ý, đoán xem học trò ông để lại cho tôi những gì, Orochimaru, cô nghĩ, ước gì hắn có thể nghe được ý nghĩ của cô.

Tia lửa phát ra giữa hai thanh kiếm và tiếng kít chói tai khiến người nghe phải khó chịu.

Hắn chờ đợi, tò mò muốn biết kunoichi dự định sẽ tiếp tục như thế nào. Cô quan sát lại hắn một cách chăm chú, rồi đưa bàn tay còn lại của mình ra. Orochimaru nhìn tia sét tập trung trong tầm tay cô, không phải nhẫn thuật, chỉ đơn thuần điều khiển chakra, Sannin thấy gáy mình dựng lên, y thuật, thứ mà Tsunade từng dụng để tấn công hắn; những vết sẹo ngứa ngáy như nhắc nhở hắn về một lần suýt chết của mình.

Sakura cười gằn.

Orochimaru thừa nhận đây là đối thủ khó chịu nhất từ trước đến nay.

Ba điều xảy ra liên tiếp nhanh như chong chóng: kunoichi ném thanh đao lớn về phía đối thủ, để nó rơi trước mắt hắn, cắt đứt tầm nhìn của hắn trong chốc lát, cô biết hắn không dại mà bắt thanh đao bằng tay. Khi Orochimaru để kusanagi hất nó đi đi, cô gái đột nhiên ở ngay trước mặt hắn, tấn công như tia chớp, khuôn mặt cô giờ không còn sọc đen của âm phong ấn. Orochimaru dịch chuyển, nhưng không đủ để thoát khỏi hoàn toàn tia sét hướng đến tim mình, và hắn cảm thấy nó xuyên qua tay áo bên trái của bộ kimono và cảm thấy vết bỏng do điện giật trên cánh tay cầm kiếm.

Sự khó chịu trong hắn tăng vọt và hắn ta quay lại, khuôn mặt khắc kỉ không còn vẻ giễu cợt như trước nữa, nhanh như rắn, hắn tấn công bằng chân phải và đánh mạnh vào bụng cô, khiến cô văng ra khỏi chân và khiến cô bay về phía sau gần hai mét.

Cô ho, gần như nôn khan, và chống tay xuống, nhưng cô vẫn cười toe toét, hàm răng nhuốm máu đỏ khi cô giơ tay lên và yếu ớt vẫy nó, cố gắng nói một cách thô bạo 'Tôi chịu thua!' trước khi thu hồi Samaheda.

Orochimaru đợi một lúc, tự hỏi liệu cô là thật hay chỉ giả vờ. Vài giây trôi qua và cô không có dấu hiệu tấn công, hắn gật đầu, tra Kusanagi vào bao và quay lưng lại với kunoichi khi y nhẫn cuối cùng cũng bước xuống đấu trường.

Những điểm tương đồng của cô gái với Tsunade thực sự rất thú vị, và hắn không nghi ngờ gì Sarutobi sẽ hỏi ý kiến hắn, nhưng Orochimaru bị hấp dẫn hơn bởi ánh mắt hoang dã mà hắn bắt gặp trong mắt kunoichi, một sự khác biệt rõ rệt so với chủ nghĩa mềm mỏng của một y nhẫn với nhiệm vụ cao cả là cứu người.

Hắn biết cô đã không tung hết sức, hắn biết khi tia sét lao đến hắn, Sakura có thể thu hồi Samaheda trong tích tắc để tấn công, và hắn biết mình sẽ thua cuộc trong cú đó.

Orochimaru tự hỏi một kunoichi mạnh mẽ, vô mục đích với khả năng kiểm soát charka giỏi hơn Tsunade có thể làm được gì nếu hắn cho cô một động lực, một mục tiêu.

-

Khi Sakura bắt đầu mở mắt, điều đầu tiên cô cảm thấy là kinh khủng. Mắt cô khô khốc, đầu cô choáng váng và cơ thể cô rất đau nhức. Cô rên rỉ một chút và nhắm chặt mắt vì, chết tiệt, căn phòng đang quay cuồng. Cô nghe thấy tiếng lê bước vọng trong phòng và tiếng rót nước. Cô từ từ mở mắt và giật mình đứng dậy khi nhìn thấy người đang ở trong phòng với cô.

Minato, khoanh tay dựa vào cửa sổ, mặc một chiếc tạp dề màu hồng với hình trái tim to tổ bố in ở giữa không mấy ấn tượng.

"Em tỉnh rồi"

Sakura gật đầu. "Tôi ngủ trong bao lâu?"

"Chưa đến một ngày đâu"

Minato nhìn chằm chằm vào cô gái khi anh giúp cô ngồi dậy, hàng triệu suy nghĩ chạy qua đầu anh.

Đó chắc chắn là viên kim cương Byakugou, trên trán cô, nhưng theo anh - và theo Jiraiya - nó khó đến mức chỉ có hai người trên thế giới có thể thành thạo nó.

Vậy thì, một cô gái mười bảy tuổi? Vô tình đánh thức phong ấn tôn quý khi cận kề cái chết?

Khó tin.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Như địa ngục vậy" cô trả lời thẳng thắn, mặt cô méo mó như sắp nôn, rồi mở to mắt "xin lỗi" cô vội vàng nói, "ý tôi là rất tệ."

Đây là Yondaime đấy Sakura

Minato cười khúc khích, rồi lại càu nhàu "Tôi biết, thật không thể tin được Hokage-sama lại đưa ra một shinobi như thế."

"Tôi không nghĩ 'như thế' là đủ với việc sống sót được sau Orochimaru đâu Minato-san." cô nói, có phần đùa cợt, giọng cô hơi cao khi nhắc đến cái tên Orochimaru. "Phải là cực kì kinh khủng."

Minato gật đầu. "Em suýt chết, và-" anh ngập ngừng một lúc "Âm phong ấn."

"À" Sakura hiểu ra, đưa tay sờ lên trán để lộ viên kim cương màu xanh tim chiễm chệ trên trán "Nó trở lại rồi, khó chịu nhỉ"

"Trở lại?"

"Tôi từng thức tỉnh nó trước đây, có vài sự cố và nó biến mất."

"Trước đây? Lúc đó em bao nhiêu tuổi?" Minato nhìn cô sững sờ.

"Ừm 15? Tôi không nhớ lắm. Có chuyện gì à?"

"Ôi lạy trời, đương nhiên là có rồi. Em có biết mình vừa làm được điều mà một nửa giới ninja không làm được không? Tôi tin rằng Tsunade-sama phải mất gần mười năm để có được nó, và em, em thì quá trẻ" anh nhìn cô không nói nên lời, 17 là đã thấy ghê gớm rồi, cô lại bảo là 15, Shikaku sẽ mất trí cho mà coi.

"Tôi học hỏi khá nhanh" cô nhún vai không mấy ấn tượng.

"Nhưng mà Minato-san, Hokage-sama đã quyết định chưa?" cô hỏi khi cùng anh đi xuống nhà bếp, mùi đồ ăn vương thoang thoảng trong mũi cô.

"Cái đó thì, em ở cấp Jounin, và Hokage-sama muốn em hoạt động chung với đội của tôi." anh trả lời, đẩy bát qua cô từ phía kia bàn ăn.

Jounin, không tệ.

"Hai jounin trong một đội?, Tôi không nghĩ cũng có trường hợp này đấy"

"Không thường xuyên lắm, nhưng chưa hết, em sẽ làm việc song song ở bệnh viện nữa."

"Bệnh viện!?"

Ôi không không không


-


Sakura ghét bệnh viện.

Đó là một câu cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói.

Bệnh viện Konoha, trước khi Tsunade-sama đến, là định nghĩa của một mớ bòng bong.

Hệ thống nộp đơn thật khủng khiếp. Các ca trực, hồ sơ y tế và báo cáo không khớp hoặc bị thất lạc. Các bác sĩ được đào tạo cơ bản, nhưng với tình hình chiến tranh leo thang, họ không thể được đào tạo nâng cao mà họ cần để theo kịp các ca phẫu thuật phức tạp và tốn thời gian, Sakura không thể trách khi họ không thể sắp xếp mọi thứ gọn gàng.

Ít nhất thì các vật tư y tế cũng được dự trữ đầy đủ.

Đâu đó giữa trưa, sau khi khiến một y tá phải khóc và phá hủy mốt máy ICU và một máy ECG, Sakura nằm trên chiếc ghế dài trên mái nhà.

Mây nhè nhẹ trôi, quá im ắng, gần như quên mất chiến tranh vẫn hiện diện ở đâu đó và đe dọa đến khoảng khắc yên bình quý giá này.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Shikamaru thích ngắm mây.

"Lên đây được rồi đó, không cần phải trốn đâu ANBU-san" cô uể oải nói vào không khí, biết rằng ninja đang ẩn trong cây sẽ ngay thấy, vì bóng hình ngay lập tức xuất hiện, đứng bên cạnh cô.

"Em vừa làm một y tá khóc, và phá hủy vật tư của Konoha." ANBU nói, giọng khúc khích.

"Tôi tin rằng mình đã hết thời gian bị quản thúc ANBU-san, lí do gì để anh theo dõi tôi đây?"

"Tôi tò mò."

"Tôi biết anh đã ở đó và thấy tôi đánh nhau, trong bài kiểm tra năng lực của tôi, cạnh Hokage-sama."

"Em nhận ra." ANBU nhìn cô, giọng hơi giao động

Sakura nhún vai nhìn anh, dáng anh khá cao, cô lưu ý, tóc đen và trông thần bí "Tôi khá giỏi trong việc cảm biến."

ANBU cười, và, ngược với nguyên tắc của một Ám vệ, anh cởi mặt nạ và nằm xuống bên cạnh cô,

"Tôi là Uchiha Shisui."

Anh tinh ý nhận ra hơi thở của cô đã chập choạng trong phút chốc và rồi cô thu lại cơn sững sờ của mình chỉ trong giây lát, giọng cô trở lại đều đều.

"Sakura."

Còn gì vào đây nữa, anh nhìn màu tóc của cô rồi nghĩ không mấy ấn tượng. "Không có họ?"

Sakura không trả lời.

"Sakura-san, chúng ta có ca phẫu thuật khẩn cấp," đâu đó dưới mái nhà, giọng một vị y tá vang lên, tưởng chừng đã quen với việc Sakura sẽ đột nhiên chui ra từ một chỗ kì quặc nào đó.

Sakura thở dài đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi quay qua nhìn Shisui. "Cảm ơn sự bầu bạn của anh, Uchiha-san. Tôi tin rằng anh sẽ không muốn theo dõi ca phẫu thuật của tôi nhỉ?" giọng cô không những không nao núng mà còn mang một chút đe dọa "Buổi chiều tốt lành."

Nói rồi cô nhảy vào cửa sổ, và có tiếng ré lên của y tá trong hoảng loạn, và có tiếng hỏi của Sakura về thông tin của bệnh nhân xấu số.

Shisui nhếch môi cười.

Thú vị.





"Báo cáo tình trạng của bệnh nhân đi." Sakura vừa đeo bao tay vừa nói, vừa gấp gáp đẩy giường bệnh trên hành lang. Vị y tá chạy theo sau. Bệnh nghề nghiệp, Sakura muốn nói với cô, đây là thói quen khó bỏ của cô khi còn làm việc dưới trướng của Tsunade-shisou với tư cách là phó giám đốc của bệnh viện, cô không lạ gì khi vị y tá nhăn nhó vì bị sai bảo.

"Tsume Inuzuka, hai mươi tuổi, gãy sườn trái và có dấu hiệu bị đâm vào phổi dẫn tới tràn dịch màng phổi, có vài vết cắt do kunai ở hai tay." y tá kết thúc. Sakura gật đầu

Inuzuka?

Biết ơn tớ đi Kiba.





"Sakura-neesan, chị về rồi!"

"Rin!?"

Rin mỉm cười tránh sang một bên để Sakura vào nhà. "Minato-sensei bảo bọn em đến đây để chúc mừng chị thăng chức, chị vẫn ổn chứ?"

"Rin-chan," cô cảm động xoa đầu cô gái, "Ừ chị vẫn ổn. Chị nghe nói em đã luyện tập rất chăm chỉ."

Cô tự hào gật đầu và Obito rên rỉ ló mặt ra từ bếp, "Còn em thì sao, Sakura-nee?"

"Chị nghe bảo chú mày bị ngã từ trên cây xuống," cô cười, bỏ qua ánh nhìn kinh hoàng của Uchiha. "Không phải chú mày là ninja à?"

Kakashi cười khúc khích.

"Cà tím vẫn chưa xong đâu, Kakashi!" giọng Minato vang từ phía kia bếp.

"Đồ khốn Bakashi—" chưa kịp nói hết câu, cậu dùng vá gỗ gõ thật mạnh vào đầu Hatake và rồi cả hai lao vào đánh nhau, không kunai hay senbon, chỉ có đũa, thìa, và vá. Minato thở dài chùi tay vào tạp dề khi vừa mới làm xong sushi. Anh nắm áo hai đứa trẻ và tách chúng ra, trừng mắt nhìn từng đứa.

"Đừng có phá nhà ta."

Obito hừ lạnh còn Kakashi đưa tay lên giễu cợt,

Ble

Hết nói nổi.

Cả hai tự động đứng xuống và ngồi vào bàn ăn, Sakura khúc khích tìm chỗ của mình.

"Vậy" Rin nói "Chúc mừng nee-san chính thức là Jounin của Konoha."

"Ngầu đét luôn, bảo sao chị đá đít Bakashi cú một" Kakashi nhìn Obito tóe tia lửa, "Nhưng mà bỏ đi, quan trọng hơn là chị phải đấu với Minato-sensei, nếu là em thì em đảm bảo cũng sẽ đá đít thầy ấy luôn."

Kakashi đồng tình, không muốn tỏ ra quá háo hức, nhưng anh rất muốn thấy Minato-sensei chiến đấu với Sakura-neesan,

"Đừng có bôi nhọ ta chứ." Minato mắng.

Rin cười khúc khích "Không bôi nhọ đâu sensei, tiền thưởng của chị ấy cao hơn thầy gấp ba lần đấy"

"Tiền thưởng?" Minato khó hiểu.

"Đúng rồi, trong sách bingo đấy, chị ấy những 280 triệu ryo." Obito gật gù

"Sakura có trong sách bingo à? Với mức thưởng 280 triệu ryo?" Minato nghệch mặt nhìn đám nhóc cũng đang nhìn anh. Không ai để ý bầu không khí quanh Sakura lạnh đi trong một khắc cho đến lúc cô đập mạnh chén cơm xuống bàn và nhìn chằm chằm vào lũ trẻ với ánh mắt sợ hãi.

"Sách bingo? Mấy đứa lấy ở đâu?" cô hỏi, giọng lạnh tanh khiến bốn người đối diện nao núng.

Sakura-nee của họ luôn cười, dù họ có mắc lỗi hay gây họa, cô không những không trách mắng mà còn hùa theo những trò đùa nghịch.

Sakura-nee không bao giờ nhìn họ với ánh mắt sững sờ như thế.

"T-trên tủ giường phòng sensei," Rin nhỏ giọng, như bị dọa sợ, và đến cả Kakashi cũng hơi rụt lại trước phản ứng của cô. "bọn em đã gõ cửa hôm trước nhưng sensei không có ở nhà, nên bọn em lẻn vào bằng cửa sổ. Bọn em xin lỗi."

Sakura giọng run run, mắt lẹm đi "Nó đâu rồi."

"B-bọn em đang đọc nó thì Jiraiya-sama đã lấy nó đi."

Chết tiệt

"Bọn em xin lỗi nee-san, bọn em không cố ý tự ý đụng vào đồ của chị" Obito cúi đầu "là do em thấy nó lạ nên muốn xem một chút, em thật sự xin lỗi, nee-san."

"Bọn em xin lỗi," Rin nói. Và Kakashi cũng lập tức nhỏ giọng trước áp lực của cái trừng mắt từ Minato.

Sakura thở dài, không khí quanh cô dịu lại, "Thôi được rồi, bọn em đọc được bao nhiêu?"

"Không nhiều, nhưng mức thưởng đó là rất nhiều đó nee-san" Obito vẫn cố nói thêm

"Đến thế à?" cô cau mày, "Có những người có tiền thưởng cao hơn chị nhiều."

"Mười sáu tuổi-"

"Bây giờ chị mười bảy rồi," cô ngắt lời.

"Cấp bậc Jounin. Kunoichi cấp S. Những pha tiêu diệt đáng chú ý: Sasori của Cát đỏ, Hoshigaki Kisame của Kiri, —"

Minato trố mắt, bảo sao cô ấy có đươc thanh đao đó.

"Tại sao nó lại ghi không được công bố ạ?" Obito hỏi khi gắp một miếng gyuza vào miệng, "Em thấy nhiều dòng bị tô đen?"

"À," Sakura nói, "Mấy già làng muốn giấu đi ấy mà, dù sao cũng là nhiệm vụ mật."

"Và họ chị còn là Haruno nữa" Kakashi thấp giọng, trông không giống như đang nghi ngờ "chị chưa bao giờ nhắc đến nó"

Sakura, lần này dừng đũa lâu hơn. Đã lâu rồi, dù thời gian chỉ vừa trôi qua hai tuần và cô cảm giác như hàng ngàn thế kỉ, kể từ khi ai đó gọi cô bằng Haruno. Nó không lạ lẫm, nó chỉ là, như đang cố nhắc cô nghĩa vụ phải thực hiện, và cuộc sống bây giờ của cô chỉ là tạm bợ cho đến khi cô tiêu diệt được người đàn ông đó.

"Đó là họ bố chị, nhưng chị thường sử dụng họ Uzumaki hơn. Uzumaki Sakura"

"Uzumaki?" một dấu chấm hỏi to tướng đè nặng đầu bốn người còn lại. "Đó là lí do tóc em màu hồng và em rất thành thạo y thuật à?" Minato nói với giọng đầy hoài nghi

Sakura gật đầu "Sau Đại chiến lần hai, gia tộc Uzumaki đã phân tán khắp lãnh thổ Hỏa quốc, đến những ngôi làng khác nhau." cô giải thích "Nó rất dễ biết, chỉ cần tìm mái tóc đỏ,.. hoặc hồng."

Trước khi bọn trẻ lại đào sâu vào quá khứ cô không muốn tiết lộ, Sakura cáu kỉnh

"Thế là đủ rồi, ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro