11. Thức dậy (em đã hứa với anh)
Minato hổn hển khi cố gắng chống lại những cơn chóng mặt và buồn nôn. Cảm thấy như thể một đoàn tàu chở hàng vừa cán qua, anh tự hỏi, với tình trạng hiện tại của mình, con tàu đó hẳn phải nặng chết tiệt.
Haha.
Có lẽ nó không buồn cười như anh nghĩ, vẻ hài hước khô khan mà Sakura thường trưng ra. Anh đã tiếp xúc với cô quá lâu để bị ảnh hưởng bởi tính cách kì quái của cô mất rồi.
Sakura là tiêu chuẩn của tổ hợp những thứ kì quặc nhất mà anh biết. Cô xinh đẹp, theo kiểu vừa mảnh mai vừa đáng sợ. Cô thông minh, đôi khi cũng ngốc nghếch nhưng vẫn tài giỏi. Cô hài hước nhưng cũng buồn bã. Cô thân thiết nhưng vẫn thu mình. Cô mạnh mẽ nhưng cũng sẽ yếu đuối. Cô nóng tính nhưng cũng dịu dàng. Cô liều lĩnh. Cô cứng đầu. Đôi khi cô mở lòng, đôi khi cô lãnh đạm đến kì lạ. Nhưng-
Nhận thấy một thanh kunai cạnh khuỷu tay mình, anh kéo nó lên khỏi mặt đất. Tay anh run rẩy dữ dội, cố gắng chống lại cơn chóng mặt, rồi quỳ xuống. Tay anh chạm phải thứ gì đó ẩm ướt. Phải mất một lúc lâu - lâu hơn lẽ thường - anh mới nhìn xuống và nhận ra màu đỏ và mùi hăng của nó. Máu. Người anh đầy máu.
Không phải của anh.
Mặt đất ngập trong màu đỏ, và nhìn khắp mọi nơi, đôi mắt anh bắt gặp nỗi kinh hoàng ngày càng khủng khiếp.
Minato từng tự hào với danh hiệu Tia chớp vàng của Konoha, anh luôn nhanh, anh luôn đến kịp, anh luôn nắm bắt và xử lí được mọi tình huống. Anh cảm thấy buồn nôn trước sự tư tin trẻ con của mình.
Anh chưa bao giờ đến kịp.
Sakura đang chắn trước anh, móng vuốt của Kyuubi xuyên qua bụng cô một cái lỗ sâu hoắm, cơ thể cô mềm oặt bị nâng lên khi Kyuubi rút lui.
Không không không
Đôi mắt của Minato không còn màu của biển mà Sakura vẫn hay nhìn chằm chằm vào nữa, nó nhuốm màu đỏ của máu, máu của cô, phản lại trong mắt anh một nỗi đau bất tận.
Đôi mắt của Sakura không còn màu xanh của lá mà Minato vẫn hay nhìn chằm chằm nữa, nó đục ngầu, vô hồn và kiệt quệ.
Không không không
Hai bàn tay ấn vào vết thương khi máu cô làm ướt áo jounin của anh. Những lúc như thế này Minato ước gì anh cũng giỏi y thuật như mẹ mình.
Anh hít một hơi sâu. 'KHÔNG. Đây không phải là sự thật."
Giống như toàn bộ năng lượng trên thế giới đã bị hút đi. Minato chưa từng nghĩ mình sẽ phóng nhanh qua đống vỡ nát với tốc độ kinh khủng như thế. Kakashi thậm chí không thể theo kịp phía sau anh.
Lạy chúa, anh nên đặt một phong ấn Hiraishin chết tiệt ở bệnh viện.
Dù một giây anh cũng không dám chậm lại. Một giây trôi qua và Sakura đến gần hơn với cái chết. Âm phong ấn hay không, cô vẫn chỉ là một con người, không phải một kunoichi mà là một con người, một con người biết chảy máu.
Vậy tại sao một người nhỏ bé như cô lại chảy máu nhiều đến thế? Minato không muốn biết.
"N-Naruto?" cô thì thào.
Minato nhảy lên một cái cây khác
"Im lặng đi Sakura. Tôi sẽ tìm Naruto nếu em cần, dù có lặn hết cả bảy đại dương hay lục tung cả trái đất này tôi cũng sẽ tìm về cho em. Chỉ cần im lặng thôi." anh nói, giọng ngắt quãng không ra hơi vì đau và thở "Em là người duy nhất sắp chết, Kyuubi đã có Jiraiya-sama và ANBU lo rồi, nên làm ơn, tôi không thể mất em."
"X-xin lỗi." cô nói, nở nụ cười ngốc nghếch, rồi lịm đi.
Bệnh viện là nỗi đau, sợ hãi và tuyệt vọng, thuốc sát trùng và mồ hôi và bệnh tật, cái chết, mất mát và bi kịch,
nhưng đó cũng là Sakura.
(Ánh sáng - Niềm hy vọng - Ân sủng - Dễ thương - Dũng cảm - Dịu dàng - Sức sống.)
Dù cô đi làm nhiệm vụ, tòa nhà vẫn sáng sủa đâu đó sự hiện diện của cô
Chưa bao giờ nó yên tĩnh như bây giờ.
Các y tá đều im lặng và trắng bệch khi họ rón rén nhìn qua cửa căn phòng ICU ở cuối dãy - gần nhà xác. Có lí do mà những shinobi bị thương nặng thường được chuyển đến đó.
Toàn bộ tòa nhà chìm vào im lặng, đủ để nuốt chửng tiếng bíp chậm rãi của nhịp tim Sakura chiếu trên màn hình cạnh giường cô.
Cô không thể bỏ anh ở đây được.
(Nếu cô-)
-
"Đừng tự sát nữa."
"Tớ là y nhẫn giỏi lục địa. Tớ rất khó bị giết." Cô dừng lại ngay trước mặt anh. Tay cô cảm thấy có vết thương còn sót lại. Trong lúc vội vàng đảm bảo rằng anh vẫn ổn, cô đã không nhận ra được tiếng cười khúc khích của anh.
"Ừ," Naruto ngắt lời, "cũng vậy, cậu cũng giỏi giết chóc, và tớ không quá quan tâm đến việc cậu vừa giết người vừa chữa thương ra sao."
Naruto rít lên đau đớn khi cô ấn vào xương sườn bị lệch của anh. "Cậu nên cẩn thận hơn. Tớ không thể cứ rót chakra vào một tên vô thưởng vô phạt như cậu được."
"Tớ ổn, Sakura-chan. Xin lỗi"
Cô bắt gặp ánh mắt của anh, bằng một nụ cười rạng rỡ. Người anh phủ đầy bồ hóng từ đầu đến chân. Màu xám của tro hoàn toàn trái nghịch với vẻ sáng sủa của anh, khiến nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn nữa. Cô để mình thư giãn dựa vào anh. Cánh tay anh lập tức kéo cô lại gần.
"Có lẽ trận chiến sẽ biến chuyển theo hướng tích cực, Sakura-chan. Đệ Nhất đã chặt đứt cánh tay của Madara." Naruto nói, Sakura nhắm mắt lại và áp sát vào ngực anh. Cô không quan tâm đến những gì xảy ra trên chiến trường lúc này. Tất cả những gì cô quan tâm là Naruto vẫn ổn. Anh không sao và cuối cùng cô cũng có thể thở lại được.
Cô cuộn ngón tay mình vào lớp vải áo khoác của anh và hít một hơi thật sâu. Anh có mùi thật kinh khủng. Mùi mồ hôi, bụi đất, máu và tro xộc vào mũi cô nhưng kì lạ là cô lại cảm thấy dễ chịu trong đó. Tất cả những mùi đó đã đảm bảo với bản thân rằng cô không mơ. Naruto thích thú nhìn xuống mái tóc hồng của cô. Cô thực sự là một sinh vật hài hước, mỏng manh như vỏ trứng và cứng cỏi như đá tản. Cô nói mình mạnh mẽ và dũng cảm nhưng lại sợ mất anh. Cô trở nên yếu đuối vì sợ hãi khi nghĩ đến điều đó.
"Ne Sakura," anh nhẹ nhàng tạo khoảng cách giữa họ. Cô nhìn chằm chằm vào anh với sự bối rối hiện rõ trên nét mặt cô. "Tớ ổn, thực sự đấy." Lông mày cô càng nhíu chặt hơn trước ánh mắt đầy ẩn ý của anh. Tim cô lỡ một nhịp. Rõ ràng một cách đau đớn khi biết ý định của anh là gì. Cô quay đầu sang một bên vào khoảnh khắc cuối cùng. Môi anh chạm vào má cô.
Sakura nức nở khi vùi sâu hơn nữa.
"Tớ xin lỗi, nó đau quá" cô bấu chặt áo jounin rách rưới, bám chặt đôi tay đầy vết chai và vết sạn sau tấm lưng vững chãi của anh.
Anh mỉm cười buồn bã với cô. Những quả cầu màu xanh xoay tròn.
"Shh," anh xoa dịu khi ôm cô chặt hơn một chút và để những ngón tay chai sần của mình nhảy múa trong tóc cô. "Tớ biết, Sakura-chan, tớ biết."
"Sakura, cậu không cần phải làm điều này đâu, cậu cũng biết mà." Anh nói nhỏ nhẹ.
Sakura lùi lại khỏi cái ôm, đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt để nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh trời lớn rộng. "Nếu tớ không làm thì ai sẽ làm?"
"Ai cũng được, ai cũng được Sakura-chan. Cứ ném đống gánh nặng nó đi và nếu may mắn, ai đó sẽ nhặt nó và chữa lành nó. Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi"
Một tiếng nổ vang lên từ xa. Anh theo bản năng che chắn cho cô. Cô bám lấy anh. Cô muốn trái tim mình là của anh nhưng cô không biết điều gì đang ngăn cản cô từ bỏ nó.
Kami biết cô sẵn lòng trao cho Naruto thứ anh muốn đến mức nào, kể cả mạng sống của cô, nhưng có điều gì đó đã ngăn cản cô lại. Điều gì đó mà cô thậm chí còn không thể hiểu được, càng không thể kiểm soát được.
"Tớ cần phải đi."
Anh nở một nụ cười nhẹ với cô trước khi phóng đi khỏi cô. Cô nhìn theo anh với ánh mắt đau đớn. Cô thậm chí còn không cử động khi Kiba chậm rãi huýt sáo.
"Đau đấy, Sakura."
Cô lờ đi cặp mắt đang nhìn mình. Cô chớp mắt ngăn những giọt nước mắt của mình và hắng giọng lớn tiếng.
"Chúng ta cần kiểm tra những người sống sót. Akamaru, dẫn đường."
Khuôn mặt cô là một chiếc mặt nạ vô cảm.
Bề ngoài cô ấy là một kunoichi, một y nhẫn hoàn hảo. Giá như họ có thể nhìn thấy trái tim tan vỡ của cô trong lồng ngực, thì, và, chỉ khi đó, họ mới nhận ra rằng việc không thể yêu Naruto theo cách anh xứng đáng đã giết chết cô đến mức nào.
"Tỉnh dậy đi, cậu đã hứa với tớ mà-"
-
Cơ thể cô mỏi nhừ.
Sakura cảm thấy như mọi thứ đang bốc cháy. Cơ thể cô đau đớn. Tâm trí cô đau đớn. Như thể cô đang dẫm chân trần lên gai nhọn. Chẳng có màu hồng như trong phim, âm thanh phát ra từ máy ECG làm cô khó chịu, tưởng chừng như hàng ngàn cây kim đâm vào hai tai cô.
Sakura mở mắt, rồi nhắm lại vì quá sáng, phải mất một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh để mở ra lần nữa.
Bệnh viện. Lại nữa. Sakura quyết định rằng cô đã dành quá đủ cho bệnh viện. Cô nằm ngửa giống như lúc lẽ ra cô đã chết. Thật buồn cười, Naruto từng bảo với cô, dù là một y nhẫn, cậu luôn là người suýt chết trong các trận chiến, Sakura-chan ạ.
Sakura mỉa mai.
"Ôi trời, Sakura-chan tỉnh rồi!" một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng cô không thể nhận ra đó là ai.
"Sakura-nee! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi! Gwahwuhuhuhhu" Giọng nói nghẹn ngào của Obito kêu lên, và cậu lao vào trong phòng với khuôn mặt đẫm nước mắt trước khi bị Kakashi - mắt - sưng - húp - vì - khóc túm cổ áo kéo lại ngộ nhỡ cậu lại tổn thương cô.
Cô chớp mắt, muốn cười nhưng bụng đau quá
"...Ừ." cô thì thào một cách yếu ớt. "chị đã làm hỏng việc à?"
"Đó là điều duy nhất chị quan tâm à?" Kakashi cáu bẳn "nhìn lại chính mình đi"
Rin vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô. Sakura cố giơ tay vỗ nhẹ vào lưng cô nhưng nhận ra có ai đó đang nắm lấy tay mình,
Thật ấm áp?...
Cô hơi ngẩn người khi nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc như già đi chục tuổi của Minato, mắt anh vẫn còn hoe hoe đỏ, tóc thì rối bù, hẳn là anh đã suy sụp rất lâu.
Thì lại tốt quá, anh ấy vẫn còn sống...
Nhưng anh chỉ im lặng mà không nói gì.
Và Jiraiya? Ồ đúng rồi, lão già biến thái đó. Vậy mà bảo không giỏi fuinjutsu.
"Bao lâu?" cô cau mày, giọng lạc đi vì nhiều ngày thiếu nước. "Chị ngủ bao lâu rồi?"
"Ba ngày," Rin lặng lẽ thì thầm, sụt sịt đứt quãng "Bọn em tưởng rằng chị đã chết. Tim chị đã ngừng đập nhiều lần, thầy Minato gần như quát tháo cả y tá vì mất bình tĩnh. Bọn em rất sợ"-
"-Thật ra cô ấy đáng lẽ phải chết rồi," một giọng nói trầm trầm vang lên.
Cô liếc về phía người đang nói, ngạc nhiên khi thấy họ bước vào mà không ai trong phòng để ý.
"Jiraiya-sama!" Obito thốt lên, ngượng ngùng vì giọng lệch đi do nghẹt nước mũi.
Người đàn ông vẫy tay nhẹ trước khi chuyển sự chú ý sang cô. "Này nhóc, cảm thấy thế nào?"
Như cứt, đừng bắt cô phải lặp đi lặp lại câu nói ấy chứ. Ông cười khúc khích trước ánh mắt dao găm của cô và ngồi xuống chân giường.
"Đã thử soi gương chưa?" người đàn ông hỏi.
Sakura cau mày. Gương? Cái gì, mình bị biến dạng khuôn mặt hay gì đó à?
"Cô ấy vừa mới tỉnh dậy, Jiraiya-sama. Chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để nói với cô ấy," Minato nói, đã di chuyển xuống phía Jiraiya từ lúc nào.
"Nói cho tôi biết cái gì?" cô hỏi, lúng túng
"Thôi đi Jiraiya." Hokage từ phía cửa bước vào và ồ, căn phòng hơi chật chội tí nhỉ. Hẳn phải tự hào lắm khi có cả đống người vây quanh dù cô đang trong tình trạng ba ngày chưa tắm.
"Hokage-sa-"
"Không cần lễ phép thế đâu Sakura-san, nghỉ ngơi đi" ông phẩy tay ngăn lại, rồi nhìn Minato và đội của anh
"Ta tin mình cần nói chuyện riêng tư với Sakura-san, cậu và đội có thể rời đi rồi Minato-kun. Hãy nhường không gian để y nhẫn tài giỏi của chúng ta còn thở chứ. Về nghỉ ngơi đi, cậu cũng ba ngày không ngủ rồi"
Hả?
Minato nhìn cô một lúc, rồi thở dài.
"Nghỉ ngơi nhé nee-san." Obito vẫn còn rưng rưng
"Bọn em mong chị mau khỏe lại." Rin cúi đầu chào cả ba rồi kéo lê Obito ra ngoài. Kakashi chỉ ném cô một cái nhìn và
"Lũ ninken của tôi nhớ chị rồi"
Rồi rời đi
Sakura dở khóc dở cười.
Nhưng mà, chà, không khí hơi căng thẳng nhỉ.
"Ta rất bất ngờ đấy Sakura-san."
"Là Haruno Sakura, thưa Hokage-sama."
"Cô có muốn ta dùng cái tên đó không?" Sarutobi hỏi, trông như đã biết chính xác tên cô là gì từ trước rồi.
Sakura nhún vai.
"Thuật phong ấn mà nhóc sử dụng, chúng không phổ biến lắm, và thành thật mà nói thì ta chưa thấy bao giờ." Jiraiya không còn vẻ mặt đùa cợt như trước nữa, ông khoanh tay nhìn cô từ phía kia giường
"Chúng từ Uzushio, những cuộn cấm thuật bị thất lạc chưa bao giờ đến được Konoha. Tôi đã học lỏm nó" khi đang ở trong quân đoàn đóng trại gần Uzushio.
"Làm thế nào mà một ninja Kiri lại đến được Uzushio? Ta tưởng cô không thể đến đó sau cuộc tấn công."
Cô mỉm cười buồn bã và hít một hơi thật sâu. Không có ai ở đây cả.
Ai cũng được, ai cũng được Sakura-chan. Cứ ném đống gánh nặng nó đi và nếu may mắn, ai đó sẽ nhặt nó và chữa lành nó. Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi
"Tôi không đến từ Kiri. Tôi sinh ra ở Konoha."
Sandaime nhìn chằm chằm.
"Đúng là có họ Haruno. Nhưng ta chắc chắn họ chưa có con" Ông chậm rãi hỏi, đột nhiên đề phòng.
"Tôi sẽ yêu cầu ngài tin tưởng tôi Hokage-sama. Tôi sinh ra ở Konoha, vào hai mươi năm nữa. Cha mẹ tôi là Kizashi và Mebuki Haruno."
"Ta không thấy điều này buồn cười," ông nói giữa hai hàm răng nghiến chặt.
"Và cả hai đều biết tôi không nói đùa." Cô nhắm mắt và nằm ngửa. "Jiraiya-sama hẳn biết"
Sandaime nhìn ông nhưng Jiraiya không nói gì, ông ngồi dựa vào tường, không hề rời mắt khỏi cô. Cô coi sự im lặng là sự đồng ý và tiếp tục.
Sakura kể, không phải mọi chi tiết cô nói đều là sự thật.
"Tôi tốt nghiệp Học viên năm 12 tuổi và gia nhập đội bảy. Nhưng đó chưa phải là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ. Năm 95, Itachi sát hại toàn bộ gia tộc Uchiha, chỉ tha cho em trai anh ta - Sasuke - cũng là đồng đội tôi. Anh ta trốn rời làng và gia nhập một tổ chức tên là Akatsuki, mục tiêu sau cùng của họ là đánh thức nữ thần Kaguya và để bà ta lấy lại toàn bộ charka trên thế giới, với lí tưởng hòa bình, người người như nhau. Lố bịch đến đáng thương."
"Naruto và tôi đã dành cả đời để chống lại kế hoạch của họ, sau khi Sasuke cũng rời làng."
Cô kể cho họ nghe về Orochimaru, một thằng khốn bệnh hoạn thích thí nghiệm lên trẻ con. Cô kể về cuộc tấn công của làng Cát, về sự hi sinh của Sarutobi trước ánh mắt không mấy ấn tượng của hai ông già. Cô kể họ nghe về Tsunade, Gaara, Sasori—
"—Đại chiến nổ ra, chúng tôi mất gần hết đồng đội, phe đồng minh đang trên đà thua trận. Đồng đội tôi sống dở chết dở sau đòn tấn công cuối cùng của Kaguya. Anh ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng để giúp đỡ tôi, nhờ cha anh ấy làm một dạng phong ấn nào đó để giữ cho tôi sống sót, tôi đoán là phong ấn một phần chakra Cửu vĩ vào tôi. Sasuke kích hoạt các phong ấn và Rinnegan, cùng với sự trợ giúp của các vĩ thú, tôi tỉnh dậy trên sân tập 44 ở Konoha."
Có một khoảng lặng khi cô dừng lại.
"Người Sasuke đó có Rinnegan à?" Đệ tam mở to mắt kêu lên.
Sakura nhăn mặt, "Đó là một câu chuyện dài, Hokage-sama. Một câu chuyện mà tôi không có thông tin chi tiết."
"Đây hẳn là câu chuyện viễn tưởng khủng khiếp nhất mà ta phải tin vào đấy." Jiraiya cuối cùng nói, ném cuốn sách bingo trên nệm trắng, nụ cười ông méo xệch. " Nhóc là học trò của Tsunade đúng không?"
Sakura không buồn gật đầu cũng đủ ngầm xác nhận.
"Không bất ngờ lắm với Âm phong ấn." Đệ Tam gật gù.
Hả?!
Chưa kịp để cô nghĩ ngợi, Jiraiya nói tiếp.
"Vậy vĩ thú là lí do nhóc đủ chakra để triệu hồi hai trong ba linh thú triệu hồi cấp mạnh nhất à?"
"Đúng."
"Aoda và Katsuyu?"
"Sasuke là người đã kí hiệp ước với Aoda, nhưng cậu chuyển nhượng nó cho tôi. Katsuyu-sama là linh thú triệu hồi của tôi. Ừm- tôi còn có thể triệu hồi Manda nữa"
Jiraiya than vãn "Trời ạ bảo sao thằng Orochimaru cứ lẩm bẩm gì đó về việc hắn ta không triệu hồi được Manda khi đấu với cô."
"Ông có xem trận đó à?"
Jiraiya nhún vai "Ta có mặt ở mọi cuộc vui nhóc ạ. Nhất là khi có thể chứng kiến Orochimaru bại trận trước học trò của Tsunade."
"Thôi đủ rồi, hãy để con bé nghỉ ngơi, dù gì con bé cũng mới tỉnh." Sarutobi thở dài, như già đi chục tuổi sau khi ông phải tiếp nhận một mớ thông tin kinh khủng khiếp đó. "Nghỉ ngơi nhé, Sakura"
Cô gật đầu, nhìn hai người ra khỏi cửa. Trước khi Jiraiya thật sự rời đi, ông ngoái đầu nhìn lại, giọng đều đều
"Cô có hối tiếc không?" ông nói,
"Ý ngài là?"
"Hối tiếc, khi phải từ bỏ mọi thứ để trở về một dòng thời gian lạ lẫm này?"
Sakura cười mỉa mai.
"Tôi chẳng còn gì ở cái dòng thời gian đó rồi."
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro