12. Bởi đêm tối nhất và ngày sáng nhất

-
Khu phức hợp Uchiha vẫn tĩnh lặng khi Shisui lẻn vào gian nhà chính. Khu nhà tối tăm ngoại trừ ánh sáng chào đón từ cửa trước, và bên trong tất cả đều tĩnh lặng và chết chóc. Shisui cởi giày và thanh katana để cất vào tủ bên cạnh bộ đồ giống hệt của Itachi và lặng lẽ thở dài. Anh mệt mỏi thấu xương.
Shisui dụi đôi mắt nhức nhối của mình. Anh gần như đã đến được phòng ở cánh phía đông mà không bị gián đoạn. Tuy nhiên, em họ của anh luôn thích phá vỡ phút bình yên của người khác.
"Anh về muộn." Itachi dựa vào bức tường cạnh khung cửa phòng ngủ của Shisui trong bộ đồ ngủ. Shisui thấy những vết trũng dưới mắt cậu ngày càng rõ rệt hơn.
"Ngày dài." Shisui mở khóa cửa phòng ngủ và để nó mở phía sau. "Mà nhiệm vụ chú mày ổn chứ?"
"Không gì khác thường" Itachi đóng cửa lại sau lưng và ngồi thoải mái trên chân nệm trong khi Shisui cởi áo giáp và duỗi cơ bắp đau nhức.
"Konoha đã bị tấn công"
"Ba ngày trước, ừ."
"Không có thương vong à?"
Shisui suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, trường hợp của cô y nhẫn tóc hồng hẳn là không tính đã chết. Tấm futon chìm xuống nơi Shisui ngồi bên cạnh Itachi. Anh đưa tay vuốt tóc và thở dài từ trong bụng. Itachi không nói một lời. Trong chốc lát, đó là sự bình yên mà Shisui hằng khao khát cả ngày lẫn đêm.
"Anh muốn nói về nó không?" Itachi nhìn anh một hồi lâu, Shisui không phải là người thích im lặng, thô lỗ hơn cậu sẽ nói anh là một tên ồn ào, và anh hiếm khi im lặng như thế này.
Thật là một câu hỏi hay. Câu trả lời ngắn gọn là có, Shisui thực sự muốn làm vậy. Nhưng Itachi trước hết là người bạn thân nhất của anh, thứ hai là máu mủ và luôn là người có trách nhiệm. Cảm giác châm chích sau gáy không làm anh lo lắng. Sharingan không thể nhìn xuyên qua bóng tối, nhưng với một thiên tài, nó cho phép Shisui cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Itachi.
Shisui thở ra một hơi "Một người bạn của anh đã bị thương rất nặng."
Một khoảng lặng kéo dài và Itachi dường như đang suy ngẫm điều gì đó trước khi nói "Sakura-san, y nhẫn ở bệnh viện đúng không?"
"Chú mày biết cô ấy ư?"
Itachi gật đầu "Kaa-san đã ghé thăm chị ấy chiều nay, còn bảo em mua ammitsu vì đó là món chị ấy thích nhất. Chị ấy đã chữa bệnh cho mẹ nên kaa-san quý lắm"
Ồ? Thì ra Sakura thích ammitsu, Shisui nghĩ, thầm ghi nhớ để còn mang đến thăm.
"Vậy chị ấy là người đã sử dụng triệu hồi chi thuật à?"
Shisui ngập ngừng, rồi gật đầu.
"Phong ấn Kyuubi?"
"Không hẳn là Sakura. Anh thấy có cả Minato-taichou, và Jiraiya-sama cũng đến nữa, anh không rõ lắm. ANBU khá bận bịu với việc di dời dân thường." Shisui nhún vai trả lời.
"Jiraiya-sama về làng ư?"
Shisui cười khúc khích "chú mày bỏ lỡ khá nhiều thứ trong một tuần đấy."
Itachi bĩu môi "Em không phải trẻ con"
Shisui để nụ cười của mình dịu lại thành thứ gì đó gần gũi hơn. "Ừ ừ, chú mày đã gần 6 tuổi rồi mà."
Itachi không thường xuyên cười nhưng cậu sẽ cười khi chỉ có hai người họ. Nó khiến cậu trông già hơn. Nếu Shisui không chắc điều đó sẽ làm hỏng khoảnh khắc này, anh thậm chí còn làm xù mái tóc quá dài của Itachi.
"Nghiêm túc lại thì thật bất thường, Kyuubi đã biến mất cùng với phong ấn ngay trong đêm đó, kiểu như biến mất không có dấu vết luôn ấy. ANBU đã truy đuổi trong phạm vi rất rộng và tất cả những gì bọn anh tìm thấy là dẫu vết mờ nhạt của một nhóm nhỏ bạt nhẫn trong rừng."
Không khí xung quanh bỗng nhiên chùng xuống và Itachi lại bày ra bộ mặt nghiêm trọng.
"Bạt nhẫn? Không phải Uzumaki-san đã rời làng để đến Uzushiogakure cơ mà?"
"Anh không biết, hẳn phải có sự cố gì thì Hokage-sama mới nhất quyết không tiết lộ tung tích"
"Của ai?"
"-Uzumaki Kushina."
-
Việc Sakura sống sót là một phép thần kì nhờ Byakugou, Shikaku lưu ý khi thở dài.
Anh bước vào cửa bệnh viện, tìm đến phòng phục hồi chức năng ở cuối dãy, đôi khi nhìn qua cửa để nhìn thấy khung cảnh Konoha đang xây dựng lại sau trận chiến ba ngày trước.
Và anh không bất ngờ khi thấy Minato ngồi thẫn thờ ở trước cửa phòng
"Minato," Nara uể oải nói, "cậu cần ăn, ngủ và tắm."
"Tớ không thể rời bỏ cô ấy," Minato rền rĩ, mắt nhíu lại như thể đang đấu tranh với cơn buồn ngủ để giữ tỉnh táo.
"Minato," Shikaku nhắc lại, hơi nghẹn lại trước tình trạng sức khỏe tồi tệ của bạn mình. "Cô ấy đã tỉnh rồi, không cần phải canh chừng nữa đâu. Về. Ăn, tắm, ngủ bốn tiếng. Rồi sau đó vào thăm cô ấy sau. Tớ sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy và tớ không nghĩ cậu nên nói chuyện với Sakura với bộ dạng nhếch nhác như thế này đâu."
Minato nao núng.
"Tớ không thể."
Shikaku ngồi xuống ghế bên cạnh anh.
"Cô ấy bị thương như thế này là vì tớ, Shikaku. N-nếu cô ấy còn x-"
"Tớ đã để mất cô ấy, tớ không thể mất thêm Sakura-"
Shikaku vỗ vai anh "Đừng tự trách nữa, cô ấy là gì? Quái vật hồng! Không dễ chết thế đâu. Vả lại" anh thở dài "Yoshino sẽ giết tớ nếu tớ để cô ấy xảy ra mệnh hệ gì nữa mất."
Minato chùng xuống dưới sức mạnh của bàn tay Nara nắm chặt, lồng ngực lõm xuống.
"Yên tâm đi."
"Ừ. Được rồi" anh chùi mắt.
-
Shikaku nhìn cô gái với vẻ tò mò.
Mặc dù anh chưa nói chuyện nhiều với Minato về trách nhiệm của cậu với cô, nhưng từ thái độ của Minato khi quát tháo nguyên cái bệnh viện với cô nằm thoi thóp trong vòng tay, anh đoán ra rằng Namikaze xem cô là thứ gì đó còn hơn là cả bạn bè thông thường.
"Em ổn chứ?"
Sakura quay mặt lại, và nếu anh có thể cười mà không bị Yoshino đấm, thì anh đã cười rồi.
"Nhìn tôi giống ổn không, Nara-san?" Mặt cô trông cau có không thôi.
"Vẫn sống."
"Ừ mạng tôi lớn thật." Sakura bắn trả.
Shikaku khịt mũi. "Bảo sao tôi cứ nghe bảo em đòi rút ông truyền dịch ngay khi tỉnh"
"Trời ạ mấy cái mớ thòng lòng đó" cô bĩu môi
"Em là y nhẫn đấy Sakura" Shikaku nhún vai
"Và đây không phải tòa T&I, đừng tra khảo tôi nữa"
Được rồi. Shikaku hiếm khi gặp một người không chỉ công khai chỉ trích anh mà còn mỉa mai anh. Anh tỏ ra thích thú.
"Muốn chơi gì đó không?" anh hỏi, bởi vì nếu anh phải trông chừng cô gái cho đến khi Minato quay lại, anh cũng nên tận hưởng đi.
Đó có vẻ là câu hỏi mà cô gái không mong đợi. "Xin lỗi nhưng gì cơ?"
"Cờ vua, cờ tướng, shogi," anh giải thích, cố gắng không nhượng bộ nụ cười toe toét bắt đầu nở trên môi, "có chơi không?"
Sakura chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không một cách kỳ lạ, như thể đang hoài niệm một điều gì đó, hoặc chờ anh thừa nhận rằng câu hỏi đó chỉ là một trò đùa. Cuối cùng, sau gần nửa phút, cô ngập ngừng thừa nhận; "...Tôi đã không chơi trong nhiều năm rồi."
"Nhưng em biết những điều cơ bản chứ?" Shikaku hỏi lại, vì anh cần thứ gì đó để làm, cảm thấy nhẹ nhõm khi cô gái gật đầu.
"Cơ bản, một chút." Cô trả lời, rồi nhăn mặt, có vẻ thất vọng. "Không shogi, đừng, tôi chỉ chơi cờ vua thôi"
"Cũng được." Shikaku khó hiểu, tò mò rằng tại sao không phải shogi, nhưng rồi nhún vai, nhếch mép "ít nhất là chơi, em cần phải hoạt động não trước khi nó đóng bụi."
Sakura chớp mắt, quay lại lần nữa, rồi chậm rãi gật đầu, khóe môi nở một nụ cười nhỏ.
"Ừ" Cô lặng lẽ đồng ý, nhích lại gần Shikaku. "Chơi thôi."
Shikaku chưa từng hỏi tại sao cô không bao giờ nhìn thẳng mặt anh.
-
"Em gọi đây là biết những điều cơ bản à?" anh uể oải, giọng não nề nhìn vào bàn cờ.
Sakura nhún vai "tôi học lỏm đấy."
"Và em đã thắng!" không thể tin được, chưa có ai thắng anh kể cả cờ vua hay shogi, và rồi một cô gái mười bảy tuổi với đầu tóc màu hồng kì quặc nào đó xuất hiện và đá văng kỉ lục, Shikaku ảo não, cả tổ tiên nhà Nara chắc sẽ đội mồ lên và cười vào mặt anh mất thôi. Thật phiền phức.
Shikaku thu dọn bàn cờ, nhìn ra cửa sổ, trời chưa đổ gam màu đỏ của chiều tà nên hẳn chỉ mới bẵng qua vài tiếng, vẫn còn sớm. Anh ngả người ra sau ghế sau khi chỉnh catheter của cô.
"Tôi rất tò mò-" một khoảng sau, anh nói "Tại sao không shogi? Tôi biết em chơi rất giỏi"
Sakura vẫn không nhìn anh, cô nhìn ra cửa sổ và chìm vào vô định. Có điều gì đó gần giống như một nụ cười gượng gạo và anh thấy được sự ngập ngừng khi cô nói "tôi từng có một người bạn."
Từng. Shikaku lưu ý
"Chúng tôi ở cùng quân đoàn. Cậu ấy là một thiên tài shogi, khi rảnh rỗi chúng tôi thường chơi với nhau." cô tiếp tục, giọng như nứt ra.
"Cậu ấy mất ngay sau khi chúng tôi vừa nhận được quyết định chuyển sang đóng quân ở nơi khác."
...
"Tôi rất xin lỗi." Shikaku gần như thì thào-
"Không cần. Chuyện cũng đã lâu rồi." cô nói, giọng trống rỗng "Chiến tranh thật khắc nghiệt nên chúng tôi chấp nhận nó khá dễ dàng."
Anh nhìn cô với ánh mắt thương xót "Em bao nhiêu tuổi khi đó?"
"Trẻ" cô trả lời.
"Nó không phải lỗi của em." Chưa bao giờ là lỗi của em.
Sakura không trả lời.
Nó là lỗi của cô, vì cô đã không tới kịp, vì cô quá yếu đuối, quá chậm chạp, quá xấu xí và-
Đất cát dính vào má cô, và cô nếm thấy máu nơi cô cắn vào lưỡi. Nhưng cơ thể đang ôm lấy cô thật ấm áp, bàn tay anh giữ chặt cổ tay cô nên cô không thể mù quáng tự đâm mình nữa.
Sakura quay đi, với một dòng nước tuông ra từ khóe mắt, nóng hổi, bỏng rát, cháy như đại dương năm ấy hun vàng trên những niềm đau bất tận.
"Cậu ấy giống hệt anh, Shikaku-san."
Tiếng đóng cửa là âm thanh duy nhất trong phòng.
-
Minato trở về nhà, căn nhà im ắng, lẳng lặng như vẻ thường có, như trước khi Sakura ở đây. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và anh không biết phải chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình như thế nào. Anh bị mắc kẹt với một nàng y nhẫn nóng tính, liều lĩnh, nhưng bằng cách nào đó, anh biết mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn.
Nó đã trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Anh sớm nhận ra Sakura có một loại trí thông minh sắc sảo, một nửa bộ não của cô hoạt động dựa trên suy nghĩ hợp lý, logic và nửa còn lại hoạt động cân bằng cảm xúc và tinh thần. Cô luôn lên kế hoạch, lên kế hoạch cho một điều gì đó, không phải cho bản thân mà cho người khác, cô luôn để ưu tiên của mình xếp sau những thứ khác, kể cả tính mạng cô. Nó lạnh tanh và ẩn giấu, bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp của sự nghi ngờ bản thân và kém cỏi.
Chiều sâu cảm xúc của cô là không bao giờ chạm đáy bởi vì cô đồng cảm, cô cố tình để bản thân dễ bị tổn thương, bởi vì cảm xúc là sức mạnh của cô và cô lợi dụng chúng. Ăn sâu vào tâm hồn, cô bùng cháy và cô sẽ không hài lòng cho đến khi mọi việc được thực hiện theo cách mà cô ấy cho là có thể chấp nhận được.
Có lẽ đó là nụ cười của cô ấy, hoặc cách cô ấy cố gắng đứng vững sau tất cả.
Có lẽ đó là những giọt nước mắt của cô ấy, hoặc cách cô ấy che giấu đi những niềm đau.
Có lẽ đó là sự ấm áp của cô ấy, hoặc cách cô ấy cố gắng xua đuổi nỗi cô đơn của mình.
Hoặc có lẽ vì cô ấy là Sakura.
-
"Trông em khá hơn đấy," anh lặng lẽ chào. Sakura ném cho anh một cái nhìn kỳ lạ.
"Ừ" cô nói, nghịch ống tiêm trong tay. Cô được trả về nhà ngày hôm đó nên hiện tại cô đang ngồi trong bếp của Minato với cái gối (hình con mèo) mà Obito đã tặng cô hôm trước vì cô đã than thở rằng lưng cô quá đau khi mãi nằm trên giường bệnh
"Dù sao tôi cũng là y nhẫn"
"Em-"
"Trời ạ. Tình trạng của anh trông còn tệ hơn tôi đấy" cô ngắt lời, cười toe toét, giơ nắm tay nhỏ để nhấn mạnh. "Tôi không dễ chết thế đâu"
"Tệ?" Minato vặn lại. Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt anh rực lửa giận dữ. "Tệ? Cái lỗ ở ngực em thậm chí còn to hơn cái đầu của tôi. Tim em ngừng đập bốn lần và Rin phải la hét với đôi bàn tay run rẩy, cố hết sức nặn chakra vào để làm theo những gì em dạy em ấy. Em gần như chết trong vòng tay tôi và tất cả những gì em nói là nó không tệ đến thế sao?!"
"Mất một lượng lớn chakra như vậy, nếu Jiraiya-sama không ở đó để cắt đứt phong ấn của em, và nếu tôi không kịp mang em tới bệnh viện thì em đã chết rồi Sakura! Sao em có thể đứng đó và nói đùa với vẻ mặt vui vẻ sau khi suýt mất mạng vì bị Kyuubi đâm thủng như thế chứ?!" Anh kêu lên, đưa tay vuốt mái tóc bù xù của mình và thở ra một cách khó khăn.
Sakura cắn răng "Tôi làm những gì tôi cần làm, thế thôi."
"Cần làm?! Những gì em cần làm là ném sự sống của mình như cỏ rác hả?"
"Tôi có Byakugou, nếu tôi may mắn thì tôi có thể sống sót qua cú đó. Còn anh thì không" cô quát lại.
"Tôi là Tia chớp vàng, tôi đủ nhanh để né được cú đó. Và nếu cả tôi không đủ nhanh đi chăng nữa, tôi có thể làm chệch hướng đòn tấn công, và em có thể chữa lành cho tôi!" Minato giận dữ, cuộc trò chuyện của họ biến thành biển lửa trong chốc lát.
"Đừng cố diễn vai anh hùng nữa!"
Đừng cố diễn vai anh hùng nữa.
Anh hùng ư?
...
"Đồ khốn nạn!" Cô ném cái gối về phía anh với một lực mạnh khiến tường bếp nứt ra. Răng của Sakura cắn mạnh vào những giọt nước mắt của cô, vào tiếng la hét của cô, vào nỗi đau buồn của cô, vào vực thẳm bên trong cô mà cô không thể hiểu được. "Anh là ai? Mẹ tôi à? Vậy thì anh phải chết rồi"
Minato thẫn thờ
"Tôi đã mất quá nhiều người- T-tôi xin lỗi, tôi không thể mất đi em, em không hiểu được đâ-" Giọng anh nhỏ dần, nhưng trước khi anh kết thúc câu, Sakura lao tới nắm lấy cổ áo anh và đập đầu vào trán anh. Cơn giận nổi lên như sóng tràn khi cô la hét
"Không hiểu?! Vậy tôi thì sao? Tôi thì sao Minato? Tôi đã chứng kiến bạn bè mình thương tiếc cho cái chết cha mẹ anh ấy, tôi đã ở đó ôm anh ấy khi anh ấy khóc, tôi đã thấy điều đó ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào, nó khiến anh ấy kiệt sức như thế nào, nó hủy hoại anh ấy như thế nào!"
Minato nao núng
"Anh đã từng tự tay thiêu xác của cha mẹ mình chưa? Anh đã từng tự tay vuốt mắt thầy mình và bỏ mặc cái xác thối rữa ở đó vì chiến tranh không cho phép tôi dừng lại để đau buồn chưa? Hay anh đã tự tay thiêu hai trăm cái xác trong một ngày? Nói đi Minato! Nói đi! Đã bao giờ anh muốn cứu đồng đội của mình nhưng tất cả những gì anh làm là đứng đó chứng kiến cậu ấy bị chém đầu? Đã bao giờ anh muốn cứu một ai đó nhưng tất cả những gì anh làm và nhìn cậu ấy - một người luôn cười ngốc nghếch trong mọi tình huống trở thành một cái xác không hồn chưa?"
Giọng cô nứt ra.
"Tôi là y nhẫn" cô nức nở "V-và tất cả những gì tôi làm là để sự sống của họ vụt qua vòng tay!"
Sakura cười lạnh, vai rũ xuống.
Cô thả cổ áo anh ra, trở lại phía đối diện của căn phòng, đi đi lại lại và làm những cử chỉ rộng bằng tay, cắn móng tay cho tới khi nó rỉ máu. Hơi thở của cô thất thường và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Cô lẩm bẩm điều gì đó và rút trong túi áo ra một chiếc bật lửa đã cũ mèm với nhiều vết xước và móp méo, châm thuốc và rít một hơi trước khi dừng thở hổn hển. Mùi thuốc lá loang lổ trong thinh không.
Bụng Minato bỏng rát, anh bước một bước, cẩn thận và chậm rãi, rồi một bước nữa. Sakura không ngừng bước đi, nhưng đầu cô quay về phía anh. Cô vẫn đang run rẩy.
"Đ-đừng. Đừng chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ đấm anh. Tôi không muốn đấm anh, nên hãy lùi lại."
Anh thấy cô hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang cố gắng bình tĩnh lại. Cô nhìn lên trần nhà, chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt và thở mạnh hơn. Cô vẫn đang gãi da và những vết đỏ đậm đang bắt đầu xuất hiện. Minato cắn lưỡi, không muốn lời nói của anh khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn điên cuồng.
"Sakura,"
Cô lại nhìn anh và vai cô run lên dữ dội hơn, nhưng cô không tỏ vẻ từ chối. Tàn thuốc bị bỏ rơi bên bàn khi Minato đến gần cô. Sakura tiếp tục bước đi, tiếng lầm bầm dần dần lắng xuống cho đến khi chỉ còn hơi thở nặng nề của cô phá vỡ sự im lặng trong phòng. Cuối cùng, cô thả tay xuống và siết chặt tay thành nắm đấm. Cô đứng yên một lúc, quay lưng về phía anh. Minato nhìn cô, tim anh như thắt lại mỗi khi vai cô run lên.
Rồi cô ở ngay đây, trước mặt anh, hai tay cô đặt an toàn trong lòng. Anh nhìn vết sẹo sưng tấy của cô, nhìn lông mày cô co giật khi cô cố ngăn nước mắt. Minato cảm thấy buồn nôn. Hơi thở của cô nghẹn lại, và cô từ từ đưa tay về phía anh. Anh nắm lấy nó, nhẹ nhàng như hiếm khi được như vậy, và chờ đợi cô chấp nhận sự đụng chạm của anh. Từng chút một, cô thư giãn. Cô thở ra một hơi và nhắm mắt lại. Không hề báo trước, đầu cô tựa vào vai anh và anh áp má mình vào tóc cô.
Cái ôm trông giống như một điệu nhảy, hai bàn tay lướt qua nhưng hầu như không chạm vào nhau, hai cánh tay vòng qua nhau và ôm chặt.
"Tôi đã nói với anh rằng giữ tôi lại là một ý tưởng tồi," cô thì thầm, giọng có chút run rẩy.
"Tôi rất xin lỗi, Sakura. Tôi không có ý định-."
"Tôi biết. Không sao đâu. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý định"
"Có thể, nhưng-"
"Minato, dừng lại đi. Không sao đâu. Tôi không giận anh đâu, được chứ? Anh không liên quan gì đến vết thương của tôi và tôi-" cô không nói nữa
"Được rồi." anh sụt sịt "Chào. Sakura, này. Em ổn. Em ổn, nghe tôi nói không? Thở đi."
"Xin đừng-." Áo anh đẫm nước mắt của cô
"Thả nó đi, Sakura" Minato không phá vỡ giao tiếp bằng mắt và cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Lúc này cô cần nó hơn là sự an ủi.
Vai cô run rẩy, tay cô níu lấy áo anh, nức nở
"Tôi muốn về nhà. T-tôi không thể. Tôi không xứng đáng để có được cơ hội thứ hai-"
Tôi không xứng đáng được sống.
Minato ôm cô chặt hơn khi anh vỗ vai cô "ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai."
"N-nhưng" giọng cô vỡ ra, ánh mắt vô hồn.
"Họ đã chết hết rồi."
Đó là lần đầu tiên cả hai ôm nhau và khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro