18. Không sống không chết
Phiên tòa xét xử Danzo bắt đầu, Sakura rời đi cùng một đội shinobi để tiêu diệt phần còn lại của ROOT, những di sản bất hợp pháp và vô đạo đức của Danzo, những kẻ đã hoạt động điên cuồng kể từ khi lão ta sa ngã. Minato không có tên trong đội, khiến mọi người rất ngạc nhiên.
"Ta cần cậu ở đây để tham gia phiên tòa và sát cánh cùng Fugaku," Hiruzen nói với anh vào ngày hôm đó, "Muốn là một Hokage, chúng ta phải cho họ thấy ngôi làng mà chúng ta đã đổ biết bao nhiêu mồ hơi và máu đỏ, bình yên từ bên trong. Hãy cho họ thấy đây là ngôi làng, nơi chúng ta cùng sống, cùng thở, cùng đổ nước mắt và chết cùng nhau. Một ngôi làng xứng đáng để trường tồn theo năm tháng."
Nếu Minato muốn trở thành Hokage, anh phải từ bỏ chiến trường đẫm máu – làm công việc giấy tờ, đến văn phòng – và giải quyết các vấn đề trong làng, trở thành một chính trị gia sắc bén.
Anh muốn phản đối khi biết Sakura phải rời làng mà không có anh, vì cô sẽ lại không màng thân mình.
-
"Sẽ ổn thôi," Sakura nhéo má Obito, xoa đầu Kakashi và ôm Rin. "Đừng có khóc bù lu bù loa thế. Chỉ còn một tháng thôi mà!" cô rên rỉ, cô đã phải giành ba mươi phút cuộc đời chỉ để dỗ đám trẻ này đừng khóc.
"Một tháng không có chị đó!" Obito kêu lên, tưởng như đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, cậu bám chân cô và cấm cô đi "Chị sẽ lại bất tỉnh nữa cho coi. Em không cho phép."
Nụ cười Sakura méo xệch.
"Buông chị ra Obito!" cô xách cổ áo anh lên và gầm gừ. Obito bĩu môi.
"Vả lại chị đi thì ai sẽ bảo vệ em khỏi lũ ninken của Bakashi?"
"Rin?" cô cười khúc khích.
"Nhưng trong đội của chị không có y nhẫn" Rin thút thít "ai sẽ cứu chị khi chị lại bị đâm nữa chứ?!"
Sakura vỗ đầu chán nản, hết đứa này đến đứa khác "Chị là y nhẫn mà Rin"
Kakashi tặc lưỡi khinh khỉnh "Làm như chị tỉnh được tới đó để cứu đồng đội mình không bằng. Chị luôn là người bất tỉnh đầu tiên." cậu chỉ ra.
Obito gật đầu tán thành "Có y nhẫn nào lại lao vào đấm nhau trước đâu!?"
"Chị là một ninja tệ hại," Kakashi khịt mũi rồi rít lên khi Rin đánh vào sau đầu anh.
"Tử tế đi Kakashi-kun!"
"Đội của chị có bao nhiêu người?" Rin hỏi.
"Mười," Sakura trả lời, "Shikaku-san là chỉ huy."
"Em làm hư học trò của anh rồi Sakura," Minato từ đâu xuất hiện bên cạnh cô, dựa lưng vào cột và cô quay đầu lại.
"Tuyệt tuyệt" cô khịt mũi, lại quay mặt đi để che vết ửng hồng kì quặc trên má, Sakura đổ lỗi cho việc mái tóc của cô có màu hồng nên mới thế.
Anh cười khúc khích. Tới gần và đưa kunai của mình cho cô "Anh không hi vọng em sử dụng cái này, nhưng nó có phong ấn Hiraishin, anh sẽ luôn ở đó."
Sakura gật đầu, đeo balo và định rời đi, nhưng ngoái lại vì tiếng hét oai oái của Obito.
"Nếu chị để bị đâm lần nữa, em sẽ mách Tsume-sensei về cá sở thích bị đâm quá gở của chị cho coi!!!"
"Im đi Obito!"
-
Hóa ra Amegakure đã cấu kết với Danzo từ trước, một hiệp ước để đảm bảo ROOT hoạt động trên diện rộng dưới sự hỗ trợ của bọn chúng tại Sunagakure, có lẽ bọn chúng sẽ đạt được lợi ích nào đó nếu Danzo cấu kết với chúng để chống lại liên minh Konoha-Suna, có lẽ là để Danzo mau chóng lên năm quyền, vì khi đội Sakura đến nơi - họ đã đột kích cô. Thật tiếc là chúng đã chọn Danzo thay vì kí kết với Hiruzen.
Nhóm cô giao chiến với khoảng năm mươi bảy shinobi nếu tính cả ROOT, và Sakura đang né tránh hai đòn tấn công riêng biệt thì một shinobi thứ ba đập một tờ giấy mang phong ấn vào giữa lưng cô.
Cô sẽ rất ấn tượng với sự phối hợp hoàn hảo này nếu như nó không khiến chakra của cô co giật khắp cơ thể. Sakura ngã xuống như một tảng đá, và không có gì cô có thể làm để tránh lưỡi kiếm lao về phía mình.
Một trong Thất kiếm sĩ của liên minh Iwa-Kiri-Ame, một lần nữa lại lộ ra bộ mặt xấu xí của mình. Thanh kiếm mỏng và phủ đầy tia sét của anh ta, xé toạc hông cô như một con dao nóng cắt qua bơ.
Lý do duy nhất khiến nó không giết chết cô, cô nhìn thấy qua dòng máu phun ra của chính mình, là Shisui đã đập chân vào cổ họng của người đàn ông đó.
Tên kiếm sĩ bay đi, thanh kiếm xoáy ra khỏi hông Sakura và mang theo máu cùng thịt của cô, rồi cô ngã.
Những bàn tay lập tức túm lấy cô, kéo cô đi, nhưng phải mất vài giây quý giá để họ giật lấy phong ấn trên lưng cô và xé nó ra.
Cơn tức giận biến Sakura thành một con thú (như cô đã từng).
...
Bằng cách nào đó, cuộc thanh trừng ROOT là chất xúc tác mở màn cho một cuộc chiến diện rộng trên toàn bộ Hỏa quốc. Iwagakure đã lợi dụng sự chú ý của các quốc gia nhỏ, các quốc gia nhỏ không định bị lãng quên, để đánh vào thời điểm Konoha rối ren trong bộ máy chính trị. Ngay sau các cuộc tấn công của Iwa là Takigakure, và từ đó, các trận chiến bắt đầu lan rộng.
Takigakure chắc chắn là đối thủ khó chịu nhất - nhưng ít nhất thì jinchūriki của họ dường như cũng khó có thể kiểm soát được bản thân.
Đội của Sakura dự kiến sẽ trở về sau một tháng khi ROOT bị diệt trừ hoàn toàn, nhưng thay vào đó họ lại buộc quay trở lại biên giới Suna và Konoha để ngăn chặn của tấn công của Kiri cũng như hỗ trợ Sunagakure chống lại Amegakure.
Điều này khiến cô nhớ về Đại chiến lần thứ tư, họ không có thời gian để nghỉ khi phải liên tục di chuyển và giết người.
Điều này biến cô trở lại thành một sinh vật của chiến tranh lần nữa.
Họ bị tấn công khi đang đi bộ qua bãi đất và cây chết, những tia nắng yếu ớt của mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây đỏ.
Tenzo và Shisui phản ứng đầu tiên, đâm càng nhiều càng tốt bằng mộc độn hoặc hỏa độn trước khi họ bị áp đảo. Chouza chưa từng thấy nhiều kẻ địch như vậy kể từ ngày Sakura lần đầu tiên gia nhập.
Sakura chống trả và xé nát, mùi máu và bạo lực khiến chứng PTSD của cô phát điên khi bàn tay cô hét lên như sấm sét.
Hizashi và Inochi đang làm việc cùng nhau như họ vẫn luôn làm, phối hợp hoàn hảo và không do dự. Cúi xuống, vặn vẹo theo cách mà không ai bao giờ có thể hiểu được, họ tin tưởng nhau một cách rõ ràng.
Jiraiya đang xông vào những kẻ dám đối đầu với ông, Fugaku luôn theo dõi sau lưng và di chuyển như những đốm lửa xung quanh.
Và Shikaku-
Shisui quay lại nhìn Shikaku bị đánh ngã xuống đất, choáng ngợp và đơn độc. Chakra của anh ta gần như đã cạn kiệt khi anh đập mạnh xuống đất, khạc ra máu và ép buột mình quay lại để phản công, di chuyển quá chậm vì mất máu và kiệt sức.
Shikaku đã gặp tử thần nhiều lần, nhưng có vẻ như hôm nay là ngày anh phải chết. Ba ninja lao vào giết chóc và anh cố mở mắt, gầm gừ với chúng.
Nhưng đôi tay phản bội lại buông thõm như đã chấp nhận số phận.
Shisui lao về phía trước nhưng anh ở quá xa, quá xa để có thể với tới khi một trong số chúng giơ vũ khí lên và chém xuống Shikaku-
Một vệt mờ màu hồng và đỏ và, và-
Sakura chịu đòn.
Cô đứng trước mặt Shikaku và hứng chịu thanh kiếm, máu phun ra trước khi cô gầm lên và xé kẻ thù làm đôi. Sau đó, cô di chuyển như một con thú dữ, xé xác và giết chóc, đánh và đấm, xé toạc xương sườn tên này và đâm sâu vào tim kẻ khác, một tên địch bị đấm vào đầu, tên tiếp theo bị cắt cổ, tên thứ ba bị thọc tay vào bụng, cho đến khi sự tĩnh lặng của trận chiến lắng xuống.
"Chết tiệt Shikaku," Cô gầm gừ, giọng như sỏi đá khi cô khuỵu gối xuống, tay phát sáng một màu xanh nhạt. "Anh không có con hay cái quái gì sao? Chết tiệt. Đừng có liều mạng như thế."
Shisui có mặt ở đó ngay lập tức, ngực phập phồng khi nhìn chakra của Sakura khép lại những đường chém sâu trên ngực Shikaku, người nhìn cô với đôi lông mày nhíu lại. Tenzou đã hoảng sợ từ phía bên kia chiến trường vì cái đầu đầy máu của cô.
"Sakura? Em chảy máu nhiều quá."
Tay Haruno run rẩy khi cô kết thúc, thở hổn hển trước, nhìn lên với đôi mắt không tập trung vào anh rồi từ từ nhìn xuống nơi cô vẫn đang chảy máu. "Ồ. Đừng lo lắng, tôi chỉ. Yep!"
Sau đó cô ngã xuống.
Shisui đã di chuyển trước khi anh kịp nhận ra, đỡ cô ngã và nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, xé áo cô ra để xem cô chảy máu từ đâu. "Chết tiệt."
Cô đã chịu đòn của Shikaku và cứu mạng anh ta và giờ đây có một vết rạch sâu, dữ dội chạy từ xương đòn của cô đến xương hông đối diện. Thật là một phép màu khi bên trong cô không ở bên ngoài.
Shisui nuốt cục mật đang trào lên cổ họng trước khi nhìn lên mọi người, hoảng loạn. Sakura là y nhẫn duy nhất của đội và rõ ràng là họ đã quên mất tầm quan trọng của điều đó.
Tenzo bước tới, "Cô ấy sẽ tự động chữa lành khi có chakra, nhưng chúng ta cần phải quấn nó lại và giữ cho vết thương không bị nhiễm trùng."
Họ dựng trại tại chỗ trong đêm. Shisui là người duy nhất túc trực 24/24 ở lều dưỡng thương của Sakura.
Hai ngày sau, tin tức Minato cương quyết đòi ra chiến trường nhưng bị từ chối lan đến tai họ khiến Shikaku cười khẩy.
Bốn ngày sau, Kakashi và Itachi được đưa ra tiền tuyến. Tối hôm đó đội Genma tiếp tục được bổ sung.
Khi Iwagakure tuyên cáo: Đại chiến ninja lần thứ ba chính thức bắt đầu, đã bốn tháng họ chưa quay lại Konoha.
-
Cô đã nghe về người đàn ông đó. Cô đã nghe về việc ngay cả Sannin cũng đã thua người đàn ông đó - Hanzo
Cô không ngờ thủ lĩnh làng Mưa lại đi tìm cô.
Rõ ràng việc hoạt động theo đội không hiệu quả khi Chouza và Hizashi bị hạ gục trong vài phút, cho đến khi chỉ còn lại cô. Chất độc từ con kỳ nhông linh thú triệu hồi của hắn đã lấy đi hầu hết sự tỉnh táo bọn họ, và thủy độn đã lấy đi phần còn lại. Sakura chiến đấu hết sức có thể, nhưng chất độc rất ngấy, và nó từ từ làm gián đoạn dòng chảy chakra của cô ngày càng nhiều hơn cho đến khi cô không thể tiếp tục điều khiển nó nữa.
Rất khó để thuyết phục Kakashi rời đi để tìm quân tiếp viện, nhưng bây giờ cô đứng một mình với chỉ còn Samehada để bảo vệ bản thân. Tất cả sự chú ý còn lại của cô là giữ cho chất độc không ảnh hưởng quá nhiều đến hệ thống chakra, cô vẫn dần trở nên chóng mặt hơn.
"Người ta gọi cô là Shinigami, thần chết của chiến trường." Hắn chế nhạo danh hiệu đáng sợ của cô "Cô mạnh lắm, Shinigami-hime"
"Và anh thật thảm hại." Cô đáp trả, ghê tởm. "Chất độc của anh giết chết chính người dân của anh, nhưng anh vẫn sử dụng nó."
"Bất kỳ kẻ nào đủ ngu ngốc đến gần ta đều đáng bị đầu độc." Hắn nói một cách khinh thường.
"Hãy xuống khỏi con kì nhông của ngươi đi, Hanzo. Hãy xem ai mạnh hơn."
"Không, ta nghĩ là không." Hanzo từ chối ngay lập tức. "Ta có thể cảm nhận được quân tiếp viện của cô. Nhưng hãy biết điều này - Nếu cô sống sót qua chuyện này, cuối cùng ta vẫn sẽ lấy cái đầu cô, Shinigami-hime. Có những kẻ sẵn sàng trả một số tiền khá lớn cho nó."
Anh quay lại và Sakura nhìn anh đi, con kỳ nhông đang trườn đi rất nhanh.
Cô khuỵu xuống, thanh Samehada cắm sâu xuống đất, đỡ cô và run rẩy cùng toàn bộ cơ thể. Các vị thần vĩ đại, Sakura lo lắng nghĩ, nhắm chặt mắt lại. Chất độc vẫn còn và cô đang cố gắng hết sức để ngăn nó ra ngoài. Càng lúc càng nhiều chất độc thấm vào, khiến đầu cô quay cuồng và cơ thể cô yếu đi. Mình đã đánh giá thấp anh ta.
Thanh kiếm Samehada của cô trượt xuống bùn và cô ngã sang một bên, mặt đầy cát, thế giới quay cuồng dữ dội khiến cô cảm thấy buồn nôn một cách thảm hại.
Cô giữ mình tỉnh táo đủ lâu để nghe thấy tiếng hét trước khi bất tỉnh.
Trước khi trạng thái vĩ thú của cô bị ép phải kích hoạt.
Phong ấn Hiraishin lóe lên chấp chờn và Minato xuất hiện để đỡ lấy trước khi Sakura ngã khụy.
Người đứng đầu Amegakure chết ngày hôm đó, liên minh Iwa-Kiri-Ame sụp đổ.
Cái tên Hanzo xuất hiện trong sách bingo như một chiến tích của Sakura khi cô dành sinh nhật lần thứ mười tám của mình để dạo chơi địa phủ (ngủ) ba ngày liên tiếp ở mặt trận Iwagakure.
Một nửa shinobi của Konoha cùng với đội Minato được cử đi để dọn dẹp những tàn dư còn sót lại, những nỗ lực thảm hại như đang hấp hối của các làng khác nhằm kiếm chút lợi nhuận từ việc cướp bóc.
Sáu tháng sau, Amegakure và Kiri rút quân, Kumo giả vờ không còn muốn chiến đấu nữa, và hiệp ước của Iwa được chính thức và công khai ký kết tại Konoha.
Sakura mới mười chín tuổi khi cô thay đổi cả thế giới, đã giết hàng trăm người - và cứu hàng nghìn người.
Nay chính thức tuyên bố: Đại chiến Nhẫn giả lần thứ ba kết thúc.
Ba tuần sau cô thức dậy với nụ cười chế giễu đẫm máu khi nhìn thấy cuốn sách bingo được treo ở đầu giường, trang sách dừng lại chính xác ở trang của cô.
Họ tên: Uzumaki Sakura
Ngày sinh: 28/03
Số đăng kí ninja: 012601
Cấp bậc: Jounin cấp S (không xác định)
Đồng đội: Không có
Hàng ngũ: Thuộc thẩm quyền của Konohagakure
Thành tích nổi bật: Giết hơn bốn trăm mục tiêu, Hanzo của Amegakure, được cho là người trực tiếp kết thúc Đại chiến lần thứ ba.
[không được công bố]
Khả năng: Bách Hào Thuật, Triệu hồi chi thuật, Ảo thuật, Nhẫn thuật trị thương, Độc thuật
[đang cập nhật]
Ghi chú: đang cập nhật
Mức thưởng: Chạy trốn ngay khi nhìn thấy
"Mới cập nhật đấy, thật là rúng động cả giới Nhẫn giả," Shikaku nói khi anh quay lại cùng Yoshino, tay ôm đầy đĩa và đồ bạc trong khi Yoshino đang bưng đồ ăn.
"Shinigami?" Sakura khó tin hỏi, mũi nhăn lại một cách dễ thương. "Thật là ngu ngốc, tên gì nghe thấy ghê. Và tôi chắc chắn rằng tôi đã giết nhiều người hơn thế."
-
1 tháng sau.
"Điều này có cần thiết không?" Sakura bĩu môi khi nhìn vào gương, đối diện với cơ thể mặc chiếc váy đen bó sát nhất mà Tsume có thể tìm được.
"Ăn mừng sinh nhật thứ 19 của em, cưng ạ," Yoshino trêu chọc, "Em sắp tổ chức bữa tiệc sinh nhật mà Hina-chan và Mikoto-chan đã mất cả tuần để lên kế hoạch. Phấn chấn lên. Mặc dù nó hơi trễ, đã quá tháng 10 rồi."
"Em đi giày cao gót được chứ?" Hina hỏi và lấy ra một đôi giày cao gót đế vuông màu đen.
"Khá ạ," cô khẳng định, Ino đảm bảo rằng cô thậm chí còn biết cách chạy với đôi giày mười phân.
Tsume kéo cô lại.
Ồ.
Đó là một chiếc váy cụt tay màu đen, cổ cao, vừa vặn, phần lưng hở kéo dài đến tận xương sống của cô. Lụa satan bóng loáng mềm mại, và mép váy chạm vào phần trên đùi của cô. Lưng cô lộ ra một cách khủng khiếp và cô không thể giấu được sự rùng mình khi Yoshino đua một ngón tay kéo dọc theo sống lưng cô.
"Yoshino!"
Một tiếng cười khúc khích.
"Minato sẽ chết mất thôi," Tsume lẩm bẩm với Mikoto, người đang cười khúc khích.
"Một cái chết cu xẹt, cậu ta sẽ chết vì mất quá nhiều máu mũi" Mikoto đáp.
Sakura buộc tóc thành búi cao rồi quay lại nhìn họ, "Gì thế?"
"Không có gì!"
-
Ai biết Mikoto có thể kẻ mắt? Đáng lẽ cô phải mong đợi điều đó, thực sự đấy. Phu nhân cao quý của trưởng tộc, sau khi mắng Sakura về tư thế và phong thái bước đi, nhanh chóng trang điểm cho Sakura và đưa cho cô một đôi bông tai lủng lẳng.
"Chúc mừng sinh nhật, Sakura-chan!"
Một đôi bông tai bằng vàng, to gần bằng ngón tay cái của cô, được gắn một viên sapphire màu xanh dương ở đầu bên trái của chiếc lá và một viên đá ngọc lục bảo treo trên đôi.
"Đẹp quá, Mikoto-chan," Sakura cười rạng rỡ, ôm cô ấy – nhớ đến Sasuke, cô lúng túng thả ra trước khi bóp nghẹt Mikoto – và nhanh chóng đeo khuyên tai, "Nhưng tại sao lại là sapphire và ngọc lục bảo?"
Hina thở dài và Tsume lẩm bẩm bảo cô là đồ ngốc.
-
Việc đi bộ đến bữa tiệc – tại quán bar mà họ đã đến hồi đầu năm – chỉ mất chưa đầy năm phút bằng giày cao gót.
À thì-
"Sakura-neechan!" Tiếng hét của Obito vọng lại từ phía kia căn phòng thật chói tai, cậu hớn hở chạy về phía cô – cô co rúm người lại khi mọi người quay lại nhìn cô – và ôm cô,
"Chúc mừng sinh nhật, Sakura-nee!"
Có một chiếc hộp màu cam lòe loẹt dí thẳng vào mặt cô,
"Mở quà của em đi!"
"Tớ đến đây trước, dobe," Kakashi cau có từ bên phải, "Xếp hàng đi."
"Chị ấy là sư phụ của tớ!" Rin đứng ở giữa.
Sakura thở dài.
À thì, ít nhất một số điều không thay đổi.
.
Sakura ngồi ở quầy bar, nhâm nhi tách rượu sake nóng, cô đưa mắt nhìn học trò của mình ở góc phòng, họ đang có ý định chơi trò chiến tranh với Shikaku và Chouza. Yoshino đang tự phục vụ đồ uống cho mình và Mikoto trong thời gian mang thai vẫn nằm trên ghế dài với Fugaku đang cố chọc tức cô, nhưng vội vàng dừng lại khi mắt cô đỏ rực ánh Sharingan ba tomoe. Sakura cười khúc khích
Chợt có một bàn tay vuốt ve phần lưng trần của cô, cô giấu đi sự rùng mình - khi cô nhận ra bằng mùi hương rằng người đàn ông này không phải là Minato - với một tiếng gầm gừ và quay đầu lại.
Một Uchiha; woah - không hề bất ngờ luôn.
Cô đã có đủ chuyện đau lòng với Uchiha cả cuộc đời rồi.
"Chuyện gì?" cô khó chịu nói, lông mày giật giật.
"Thật ra," anh ngồi xuống cạnh cô – như thể cô mời anh ngồi cùng – và nghiêng người lại gần hơn, "Fugaku-sama đã mời tôi. Tôi muốn cảm ơn em vì đã cứu tôi hôm trước."
Hôm nào?
"Trong bệnh viện"
"Ồ," cô chớp mắt, "Không vấn đề gì. Dù sao tôi cũng là y nhẫn"
Hắn dường như ngó lơ sự khó chịu của cô, cúi người lại gần hơn, những ngón tay kéo lê làn da mỏng manh từ bờ vai thon thả nhẹ nhàng của cô, kéo xuống gần tấm lưng trần của cô và—
—và sau đó một bàn tay khác nắm lấy nó trước khi nó chạm vào những vùng khác.
"Hãy khôn ngoan và tránh xa những thứ chết người," giọng Minato nhỏ nhẹ bên tai cô, nhưng ngực anh ấm áp trên làn da trần sau lưng cô. Mùi hương của anh bao trùm lấy cô, nó là của đại dương, của muối, thứ gì đó vừa mát lạnh vừa cháy bỏng, khiên má cô đỏ bừng và da cô châm chích trước cái chạm của anh.
"Tôi không sợ anh, Namikaze," Uchiha rít lên và giật tay lại.
"Tôi không nói về tôi," anh bình tĩnh trả lời.
Trước khi Uchiha có thể nhìn lại người con gái bên cạnh mình, chakra của Sakura dồn vào tay.
Không ai hỏi về cái lỗ hình người nơi quán bar và tại sao đèn đường ngoài kia bị gãy làm đôi.
"Cảm ơn," Sakura lẩm bẩm vào ly rượu của mình, "Tôi đang nghĩ đến việc ném hắn ta trở lại bệnh viện"
"Đừng cảm ơn anh," Minato thở ra, không khí phả vào gáy cô và anh ngồi xuống cạnh cô, đầu gối chạm vào đôi chân trần của cô, "Anh thậm chí đã nghĩ đến việc báo với Fugaku"
"À, đáng sợ thế"
Minato cười khúc khích và lấy một ly rượu sake.
"Tôi chưa bao giờ thấy anh uống rượu trước đây," Sakura mở to mắt nhìn anh rót sake vào họng như nước lọc.
"Trước đây chúng ta chưa bao giờ đi uống rượu," anh chỉ ra, Yoshino rót cho anh một cốc khác – trong khi nháy mắt ranh mãnh – và tiếp tục, "Dù sao, nếu anh bất tỉnh vì rượu thì ai sẽ bế em về thay vì để em ngủ gật ở quán bar chứ?"
À- Sakura thấy mặt mình nóng bừng
"Anh không phàn nàn với tôi," cô cau có.
Nụ cười tự mãn của Minato chậm rãi "Anh không bận tâm."
Và mặt cô nhìn anh đăm chiêu.
-
"Tôi bất cẩn?" cô chế giễu, "Tôi thề sẽ có chúa-"
"Woah woah chuyện gì vui vậy mấy đứa?" Tsume tựa vào vai Sakura, khuôn mặt cô đúng kiểu 'ở đâu có drama ở đó có ta hahaha', những ngón tay cô lần theo lưng trần của y nhẫn và cười trước không khí ám muội đầy mùi rượu giữa hai người trước khi giơ ngón cái với Mikoto phía bên kia và cười 'kế hoạch thành công'.
"Em đang nói rằng đó là lỗi của Minato khi đánh giá thấp em. Em đã đấm vào sườn anh ấy nhiều tháng trước và anh ấy vẫn—"
"Hở" Tsume chớp mắt rồi nhìn Minato với vẻ hoài nghi, "Cưng đánh được cậu ta rồi à?"
"Vâng" giọng cô nhè nhè "Chị đừng có đánh giá em thấp thê-"
"Oi! Fugaku nôn 100 ryo ra!" Tiếng hét của Tsume vọng qua phòng, cô hôn lên đầu Sakura và nhảy nhót như thể vừa trúng số, "Tớ đã nói mà. Họ hợp nhau khiếp, thử nói là cậu không ship họ đi Uchiha! Thề có chúa tớ sẽ móc mắt cậu"
Sakura nghĩ mặt mình sẽ đỏ bừng mãi mãi, "Tại sao không ai muốn nghe cách tôi đánh anh thế nào vậy?"
Minato nhún vai lại gần cô hơn, giọng anh trầm ấm và hơi thửo cô nóng bừng "Họ quan tâm đến lý do tại sao anh hôn em hơn, Sakura."
Sakura há hốc mồm nhìn anh.
Thì ra Minato khi say sẽ táo bạo như thế này.
"Nhỏ thôi" Sakura rít lên
"Huh?"
"Anh làm mọi người nghe thấy đấy" cô chỉ vào phòng.
Anh nghiêng người lại gần hơn, ánh sao trong mắt anh lấp lánh cùng với ánh nến lung linh, ẩn sau đó là làn sương mờ vì men của rượu và dục vọng, anh khiến cô rùng mình như chất độc, ngay cả khi chân anh móc qua mép ghế, kéo cô lại gần và -
Và-
.
"Tsume-sensei," Rin bước tới chỗ cô, kéo theo xềnh xêch hai người đồng đội phía sau mặc kệ giọng nói phàn nàn của họ.
Thật tuyệt khi có Sakura làm sư phụ, giờ Rin đã biết chính xác cách khiến hai người này nghe lời mình.
"Ba đứa có được phép ở đây không thế?" cô cau mày với lũ nhóc của Minato.
"Cô muốn kiếm tiền không?" cô cười toe toét nháy mắt với Inuzuka.
Tsume bắt tín hiệu ngay tức khắc và cười hề hề thích thú.
"Đưa điều kiện đi nhóc con," Tsume đập tay xuống bàn, rượu vương vãi vì bàn rung lên.
"Minato-sensei thích Sakura-neechan," Obito chỉ ra.
"Và Sakura-neechan thích Minato-sensei," Kakashi thêm vào.
"Rõ là thế," Tsume đảo mắt bĩu môi.
"Nhưng hai người họ không—" Rin rên rỉ khi cố gắng giải thích, "Cô có thể làm gì được không? Hôm nay là sinh nhật của chị ấy và họ đã rất căng thẳng kể từ khi hôn nhau."
"Đợi đã—" Tsume chớp mắt và ngồi dậy, "Họ—họ hôn nhau à? "
"Shikaku-sensei không nói với cậu à?" Obito nhăn mũi.
"Ai mà biết là họ hôn nhau!!!" cô ré lên.
Tsume liếc nhìn Yoshino rồi nhìn Chouza. Cô lắc đầu, "Mấy nhóc đừng bận tâm," cười nhe răng, hoang dã và mắt ánh lên một kế hoạch
"Khà khà thời ba mày tới rồi, lên nào chị em."
Tsume ra hiệu với Yoshino và Hina, đá mắt với Fugaku để cảnh cáo Shikaku và Chouza. Fugaku bắt tín hiệu và gật đầu ẩn ý khi Sharingan kích hoạt. Ánh đèn mờ đi và màu đỏ của đèn tràn ngập căn phòng.
Đến lúc để hai bạn nhỏ này bớt ngượng ngùng rồi.
Yoshino và Hina tóm lấy Sakura và kéo cô ra sàn nhảy. Bất chấp tiếng la oai oái của cô.
Sakura hét lên khi vấp ngã giữa sàn và đôi mắt của Minato không bao giờ bỏ qua cách váy cô vô ý bị kéo lên một xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro