21. The last

Bệnh viện tràn ngập y tá đang chạy láo nháo. Hàng trăm shinobi bị thương, nhưng may mắn là hầu hết các vết thương không nghiêm trọng quá. Rin dành hàng giờ từ tối muộn đến sáng sớm trong bệnh viện loay hoay với bệnh nhân và thủ tục giấy tờ, trong khi Tsunade vừa chỉ đạo vừa càu nhàu khi chữa cánh tay bị dập của Jiraiya do ông bất cẩn té.

Sakura tỉnh dậy lúc tám giờ sáng.

Cô bị mất nước, cơn đói dữ dội tấn công dạ dày và cô khá chắc chắn rằng có máu khô và trên tóc Minato vẫn như bao lần, nằm ở phía bên cạnh cô, úp mặt vào tay cô, anh thậm chí không kịp thay áo vì cô nhìn thấy vết máu trên tay áo rách rưới của anh. Sakura nhìn chằm chằm vào mái tóc xẹp lép của anh, những lọn tóc bù xù lười biếng cọ vào cổ tay cô trong làn gió từ lỗ thông hơi điều hòa. Những ngón tay anh luồn vào ngón tay cô lỏng lẻo, nhịp đập nhẹ của mạch anh chạm vào nhịp tim cô chậm rãi chứng tỏ anh đang ngủ. Băng đô của anh vẫn ở đó, nhưng nút thắt đằng sau nó đã bị nới lỏng.

Mắt cô di chuyển đến ngực, nơi cô có thể cảm nhận được những miếng băng quấn chặt quanh lồng ngực. Không nghĩ mình không có vết thương nào nghiêm trọng như những đợt trước, nhưng vẫn còn cảm giác đau nhức vang lên khi cô thở, nhức nhối và buồn nôn.

Sakura theo phản xạ lấy tay bụm miệng mình trước khi quay sang một bên nôn thốc nôn tháo. Cử động đột ngột khiến bụng cô nhói lên.

Minato giật mình đứng dậy, tay anh siết chặt lấy tay cô theo phản xạ và vỗ vào lưng cô.

"Em-"

Đột nhiên, cách cửa phòng mở toang và Tsunade bước vào với khuôn mặt tức giận.

"Tsunade-sama," Minato nhắc nhở. Tsunade ngước lên, theo bản năng, nhìn cơ thể đang thở hổn hển của y nhẫn tóc hồng, rồi buộc mình trở lại tập giấy trong tay. Bà thở dài.

"Em có biết không, Sakura?" bà hỏi. Sakura ngớ người ngẩn ngơ.

"Biết gì ạ?"

Bà thở dài một lần nữa như thể 'ta biết ngay mà', rồi hắng giọng.

"Ừm, Sakura, tối qua em đã bị cạn kiệt chakra, gãy bốn xương sườn và thủng phổi phải, có dấu hiệu chấn thương sau đầu. Em mất máu rất nhiều và thật may mắn là Minato đến kịp, nếu không-." Tsunade dừng lại, trông có vẻ không thoải mái, rồi hắng giọng. "Ta đã kiểm tra toàn thân em để chữa những vết rách và bầm tím nhỏ khác, và," Tsunade lại ngắt lời,

"Tsunade-sama?" cô hỏi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Chuyện gì thế ạ?"

Minato trông có vẻ đau đớn và tội lỗi.

"Sakura" bà lẩm bẩm rất khẽ, "trong quá trình quét, ta đã phát hiện ra dấu hiệu chakra thứ hai."

Sakura chớp mắt và cảm thấy Minato cứng đờ qua bàn tay cô.

"Em được nghỉ phép," bà buột miệng, "Ta ra lệnh em phải ở lại bệnh viện đến hết tuần để có thể đích thân theo dõi sức sống của em bé nhằm đảm bảo đứa nhỏ nhận được đủ lượng oxy–"

"Tsunade-sama," Minato ngắt lời. Tsunade gật đầu yếu ớt và rời đi, cánh cửa lạch cạch đóng lại sau lưng bà. Sự im lặng bao trùm không gian.

Dấu hiệu chakra thứ hai... Sakura cảm thấy đau bụng. Trong tiềm thức, bàn tay cô rời khỏi tay Minato và ôm bụng mình.

Cô mang thai.

Như thể Sasuke vừa Chidori cô.

Hoặc Madara lại quạt cô bay sang chỗ khác.

Sakura lạnh người.

"Em có biết không?" Giọng của Minato ngắt quãng, và đó là lúc cô nhận ra khuôn mặt tái nhợt của anh. "Sakura, em có biết mình đang mang thai không?"

Sakura mở to mắt nhìn anh, gần như bật khóc. Dạ dày cô nhức nhối và tim cô đập thình thịch. Cô cảm thấy môi mình hé ra, nhưng không nói được lời nào. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là máu mình và cảm giác khi nó thấm qua bộ đồng phục thường ngày của cô. Cô có thể cận kề cái chết, hoặc dưới bàn tay của Orochimaru hoặc chính cơ thể mình. Nhưng cô sẽ mang theo một sinh linh khác - một sinh linh mà cô - một y nhẫn, thậm chí còn không nhận ra nó. Một cảm giác khủng khiếp dâng lên từ ngực cô khiến nước mắt cô trào ra.

"Không," Sakura cố gắng nói, cả hai tay đưa lên mặt và hứng những giọt nước mắt hoen đỏ trong mắt. "Em không biết, Minato, em-." Cơn đau ở bên sườn lan khắp ngực khi cô ấn mạnh tay vào mặt, nức nở vào lòng bàn tay. Con của cô có thể đã chết đêm qua – có lẽ, nếu Minato không phải Tia chớp vàng.

"Sakura" Minato nhẹ nhàng ôm cô, một phần trong anh vui sướng, một phần còn lại trong anh hoảng sợ, bàn tay anh đặt nặng trên bụng cô, đủ ấm để có thể cảm nhận được qua tấm chăn đang đắp lên ngực cô. Anh đã từng chạm vào cô trước đây, nhưng hành động dịu dàng này khiến Sakura cứng đờ, nhìn anh với vẻ mặt không chắc chắn. Nhưng rồi bàn tay Minato luồn vào tóc cô, kéo đầu cô chạm vào dải băng mát lạnh trên chiếc hitai-ate của anh khi anh cọ mũi mình lên chóp mũi cô. "E-em có hối hận vì đã có nó không?"

"Không" Sakura ré lên, nhưng mắt cô xìu xuống, có chút đau đớn "A-anh có à?"

"Đương nhiên là không rồi" Minato vội vàng đáp trả, rồi anh thở ra, nhìn cô với ánh mắt trìu mến "Em là gia đình của anh, và anh muốn lập gia đình với em"

Hoàng hôn.

Đó là thời điểm yêu thích của họ.

Mặt trời ngả vàng phía bên kia cửa sổ bệnh viện.

Khi mặt trời gặp đại dương, trái đất gặp bầu trời và thế giới quay tròn vì họ.

Minato muốn nói với cô điều đó.

Anh muốn nói với cô rằng anh biết ơn Kami vì đã mang cô đến với anh, rằng cô ở đây với anh, rằng anh không muốn gì khác ngoài cô và anh muốn nói với cô tất cả những điều anh chưa từng nói với ai trước đây. Những điều khiến anh xấu hổ, những điều khiến anh sợ hãi, những suy nghĩ, hy vọng, ước mơ của anh. Minato áp trán mình vào trán cô và run rẩy hít vào.

Anh không thể kiểm soát nó. Những cảm xúc dâng trào của anh, những cảm xúc anh giữ kín, sự lay động của gió và vị mặn của nước mắt. Anh khao khát cô, trên hết. Tình yêu của anh dành cho cô nóng hổi như dòng máu chảy. Nó thấm vào từng ngón tay anh và lớn dần, lớn dần cho đến khi anh cảm nhận được nó ở khắp mọi nơi.

Một khoảnh khắc thoải mái, dễ chịu.

"Anh biết ta đã đính hôn rồi, nhưng anh muốn nghiêm túc hơn" Minato quỳ một chân bên giường bệnh của cô.

"Kết hôn với anh nhé?"

Đôi ngọc lục bảo của Sakura mở rộng. Màu xanh lam và nước biển làm cô chìm đắm.

Anh nhìn cô, ghi lại ký ức vào não mình. Một thiên thần, mạnh mẽ nhưng dễ vỡ, và trái tim anh vặn vẹo trong lồng ngực. Anh tự hỏi liệu anh có cầu hôn sớm quá không, nhưng Minato biết, sâu trong lồng ngực anh, nơi những chiếc xương neo giữ cơ thể anh, trong từng tế bào đang hoạt động, rằng Sakura chính là dành cho anh.

Minato đã yêu Sakura ngay từ khi anh gặp cô.

Phải mất nhiều ngày, nhiều tuần anh mới nhận ra anh yêu cô. Bây giờ anh ấy biết điều đó. Với Kushina thì khác, anh yêu cô ấy nhưng không phải theo cách anh yêu Sakura. Với Kushina, điều đó thật đơn giản, dễ dàng và thoải mái, nhưng với Sakura, mỗi ngày đều cần được sống trọn vẹn.

Có lẽ, đó là một điều kỳ lạ. Tình yêu là vậy, nhưng nếu anh có bao giờ đòi hỏi một điều gì đó, bất cứ điều gì, một cách ích kỷ, không thắc mắc, không do dự, thì đó sẽ là Sakura cả ngàn lần. Vì cô, anh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cô hạnh phúc và anh biết rằng tình cảm đó là của nhau—

Sakura bật khóc và gật đầu, mặc kệ mớ dây truyền dịch lộn xộn trên cánh tay.

Minato và Sakura kết hôn vào lúc hoàng hôn, trong bệnh viện, dưới sự chứng giám của mặt trời đỏ rực, với máu còn vương trên áo và những vết thương vất vưởng trên tay, nhưng họ hạnh phúc và họ có nhau, đó là điều duy nhất họ biết ở thời điểm này.

Quá khứ ở lại, họ chọn bước tiếp trên con đường tới tương lai.

Khi ba giờ sáng, cô nói với anh; mọi chuyện.

Không, gần như tất cả mọi chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên Naruto..."


-


"Em đã từ bỏ gia đình mình," Sakura cuối cùng nói, "Em không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không."

Minato nhìn chằm chằm vào cô, sau đó anh nhấc tay trái của cô lên, quấn nó vào tay anh trong khi tay còn lại đặt lên bụng cô. Với một hơi thở mạnh, anh hứa,

"Chúng ta sẽ tạo dựng gia đình của riêng mình, Sakura."





-





"Kakashi đâu?" Sakura hỏi sau khi nhấp một ngụm súp miso. Những món ăn đơn giản là thứ duy nhất cô có thể no bụng lúc này, sau một bát cơm và cá hấp, sắc mặt cô tốt hơn rất nhiều.

"Hờn dỗi," Obito thở dài và ngồi vào bàn, "Rin đã tìm mọi cách để kéo cậu ta ra khỏi phòng, nhưng em chắc rằng cậu ta mọc rễ mọc nấm trỏng luôn rồi"

Minato xoa mặt, "Cũng ba ngày chứ ít"

"Cậu ấy cảm thấy khá tội lỗi," Uchiha chỉ ra và ăn nhẹ bằng cơm nắm. Sau đó cậu mỉm cười, "Em đã chúc mừng chị chưa nee-chan? Em đảm bảo chị sẽ trở thành kaa-chan ngầu nhất quả đất ho coi!"

Sakura không thể kiềm chế được ham muốn muốn ôm chặt lấy cậu.

Cậu nghẹn ngào và vặn vẹo, "Minato-sensei," thở hổn hển, "Cứu em với !"

Minato cười khúc khích, "Tự làm thì tự chịu đi, Obito."


-


"Kakashi," Sakura bắt đầu và quỳ xuống về phía anh, "Nào, em đã ngồi đây được ba ngày rồi. Em cần phải dậy và ăn," cô nhăn mũi, "và đi tắm."

"Tại sao chị vẫn tốt với em thế chứ?" Kakashi lặng lẽ xen vào, lặng lẽ đến mức Minato gần như bỏ qua, "Đáng ra em phải bảo vệ chị và-"

Cô khịt mũi và quyết định đuổi cậu ra khỏi đó bằng cách nhanh nhất mà cô biết.

Cáu,

"Em lại đánh giá chị thấp quá, chị là y nhẫn mà, chị có thể tự bảo vệ mình"

"Chị đã bị quật vào cái cậy và bị một con rắn nuốt chửng!"

"Nhưng chị vẫn sống," Sakura trả lời khô khan, "Và đứa bé vẫn ổn"

Hatake vẫn không nói gì.

"Em đã không biết, và chị cũng vậy. Nhưng nếu chị không bảo vệ được làng thì làm sao có thể bảo vệ được đứa bé chứ?"

"Chị nói thật ạ?" Kakashi nhỏ giọng.

"Đương nhiên," cô nói và nghiêng đầu sang một bên, "Hơn nữa, Minato có ở đó. Anh ấy sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với chị, được chứ?"

Kakashi vẫn im lặng.

Trái tim cô tan vỡ trước vẻ mặt hốc hác của cậu, "Kakashi—"

"Em xin lỗi, Sakura-neechan,"

Chết tiệt.

Sakura kéo Kakashi vào lòng mình. Những ngón tay cô vuốt ve mái tóc rối bù - giống như cách Minato làm khi cô có cơn hoảng loạn - Kakashi sụt sịt, "Em hứa là từ nay về sau em sẽ bảo vệ chị và đứa bé bằng cả tính mạng mình"

chết tiệt, có những giọt nước mắt trên xương đòn cô.

Kakashi gật đầu vào cổ cô và giọng cô vỡ ra, "Ừ."

Sakura sụt sịt, ôm anh chặt hơn rồi bắt đầu nức nở, "Kakashi đừng có khóc nữa vì em sẽ làm chị khóc theo và chị đã khóc vì đủ thứ trong tuần này rồi!"

Minato chỉ biết cười trừ



-


Sakura nghĩ mình đã quá đúng khi không đánh giá thấp Namikaze.

Minato thực sự là Tia chớp vàng - bởi vì trong một khoảnh khắc cô thậm chí còn không kịp lấy lại nhịp thở – anh lao qua những cành cây và đè Sakura xuống đất.

"Ôi trời lại cuộc tấn công bất ngờ nào đây!" cô ré lên khi anh kéo cô vào lòng và nhưng ngay lập tức thả ra vì nhận ra cô đang mang thai.

"Sensei! Đừng có chen chân vào khi bọn em đang luyện tập chứ," Obito rên rỉ, cố ý ngả đầu xuống vai Rin.

Minato cười ngượng, "Xin lỗi Obito, nhưng thầy có tin vui đây."

"Gì thế?" Sakura hỏi từ bên dưới anh, anh chuyển sang nghiêng, và cô ném một chân qua hông anh.

"Em vừa mới ăn xong, đừng làm em mắc ói!" Kakashi rên rỉ

"Ta được thăng chức," Minato cười rạng rỡ.

Sakura đột ngột ngồi dậy và thở hổn hển, "Kage?"

"Khoan—" Rin lắc đầu, mắt mở to và bật tung lên khiến đầu Obito văng ra, "Khoan khoan—nếu sensei được thăng chức thì điều đó có nghĩa là..."

"Anh sắp trở thành Hokage," Sakura cười toe toét và áp môi vào lông mày đầy phấn khích. Sau đó, cô ấy nhất tóc ra sau và cười, "Ôi trời em biết ngay mà."

"Đừng cướp mất niềm vui của anh" Minato bất giác bật cười, anh ngồi dậy và hôn lên thái dương cô nhẹ nhàng, "Ngày mai là lễ đăng quang."

"Em vẫn thấy khó nuốt cực kì," Obito xoa xoa thái dương.

"Nghĩa là giờ em phải gọi thầy là Hokage-sama à?" Kakashi ngớ người.





-





"—Yondaime, Minato Namikaze!" Hokage đệ tam tuyên bố, ông đặt chiếc mũ sắt cho người kế nhiệm và mỉm cười.

"Đã đến giờ phát biểu!" Obito kiễng chân lên và nhìn chằm chằm vào anh, "Minato-sensei thực sự đã làm được!"

"Thầy ấy trông có vẻ lo lắng," Kakashi chỉ ra. Nhưng Rin mỉm cười

"Là ngài ấy, Kakashi-kun"

Minato trông vẫn bình tĩnh và điềm đạm như thường lệ, nhưng Sakura có thể thấy cách tay anh nắm chặt bục phát biểu, sự căng thẳng trong nụ cười của anh khi đám đông la hét. Chồng cô - anh ấy lo lắng nhưng hạnh phúc.

Và cô rất tự hào về người đàn ông này.

"Lạy hồn, phát biểu mà như tụng kinh không bằng" Tsume rên rỉ và đặt tay lên lưng cô, "Sao em có thể chịu đựng được điều đó chứ Sakura-chan?"

"Minato rất lãng mạn," cô giải thích và sau đó nhẹ nhàng tiếp tục,

Yoshino vòng tay ôm lấy cô và hôn lên má cô, "Và em xứng đáng với điều đó."

"—thay đổi luôn là một thử thách. Chiến tranh là nỗi đau nhưng là bước đệm để chúng ta tiến về phía trước, đau đớn sẽ còn ở đó nhưng chúng ta có thể tìm ra hạnh phúc sau cùng. Ta muốn biến một tương lai như thế thành hiện thực, vượt qua ranh giới và tạo ra con đường tươi sáng hơn cho thế hệ tương lai của chúng ta," Minato nói, "Với người dân, với bạn bè, với giáo viên, với học trò của chúng ta," anh quay lại và nháy mắt với cô,

"Và với vợ ta."

Yoshino nhướng mắt và Sakura đứng hình.

Ôi chết cụ rồi.

"Nhỏ kia—" Tsume quay đầu lại và rít lên với cô.

"Em đã kết hôn và không nói gì với bọn chị?" Yoshino hét lên và thả tay xuống.

Sharingan của Mikoto nhấp nháy và cô ấy cau mày, "Em không dám nói mình tổ chức đám cưới rồi, Sakura-chan"

"SAKURA!" Tsunade cáu bẳn khi dậm chân về phía trước, "Em dám không mời ta à?"

Sakura run rẩy Hiraishin để xuất hiện trên ban công cạnh anh và cô hét lên, "Đồ ngốc này! Tsunade-sama sẽ giết chúng ta!"

Minato nhìn Tsunade đang phóng nhanh qua đám đông, có ba phụ nữ mang thai đang tức giận và hai con Sharingan trừng lên dưới quảng trường, và anh tái mặt. Anh mỉm cười với đám đông, những người không thể tránh khỏi bắt đầu cười lớn, anh vẫy tay rồi lao đi, vẫn tay trong tay với Sakura.


-


Một tuần sau, Minato và Sakura tổ chức đám cưới chính thức.

Kakashi dẫn cô đi trên lễ đường, phù rể là Obito và Rin là phù dâu của cô.

Có quá nhiều nước mắt đổ xuống.

Cô nghĩ đây là bữa tiệc lớn nhất thế kỷ.

Kakashi hôn lên má cô và cô gần như bật khóc.

Nhưng khi Minato nhìn cô, trong bộ kimono lộng lẫy, khi cô thanh tao bước lên lối đi, đôi mắt anh sáng hơn những vì sao và nắm lấy tay cô - cô đã không còn kìm được nữa

Và rồi Minato bắt đầu khóc vì Sakura đang khóc.

Bởi vì họ yêu một cách lố bịch, không thể tha thứ và ngu ngốc đến mức họ không thể kiềm chế được bản thân.

"Lạy hồn tôi," Jiraiya thở dài và đưa cho Tsunade một chiếc khăn tay sau khi bà đe dọa sẽ bẻ ông ra làm hai.

Thực ra có đưa rồi cũng vô dụng, Jiraiya đã suýt bị Tsunade sút vỡ đầu vì ông lỡ mồm nói ngực bà là giả trong cơn say.


"Gửi Minato-sensei và Sakura-nee," Kakashi nâng tách trà lên và kết thúc bài phát biểu của mình, "Chúc hai người có thêm nhiều con và nhiều vấn đề khác nữa. Chúc Hokage của chúng ta không làm Sakura-nee giận và để chị ấy đấm bay nhà."

Sakura cười khúc khích trước nụ cười toe toét của anh, "Thằng bé vẫn ám ảnh đợt trước à?"

"Kakashi sẽ vượt qua được thôi," Minato cười lớn và đặt một tay lên lưng cô, "Dù sao thằng bé cũng thành đội cận vệ của anh mà, trước khi em đấm anh thì thằng bé phải có nghĩa vụ đỡ nó trước"

Kakashi tái mặt.



-



Việc mang thai mang đến nhiều thay đổi ở Sakura đến mức khiến Minato giật mình chờ. Mái tóc hồng của cô bóng mượt - ngay cả khi cô cắt nó ngắn ngang vai vì nó bắt đầu khiến cô ngạt thở trong khi ngủ - đôi mắt cô thậm chí còn xanh hơn, làn da ấm hơn, mềm mại hơn, ngọt ngào hơn và cô có mùi thơm lạ thường.

Và Minato không phải là người duy nhất để ý.

"Em thật tỏa sáng, Sakura-sama," Kaneki – nhà ngoại giao của Kiri – khen ngợi, đôi mắt nhỏ như hạt cườm nhìn chằm chằm vào bụng bầu của cô.

Minato tối mặt, một phần gia trưởng trong anh trồi lên – cô thề là tim cô như nhảy lên khi anh liếc mắt lên – anh đặt cây bút lông của mình trở lại bàn của Hokage và tựa người vào ghế. "Giai đoạn mang thai của vợ tôi đang diễn ra rất suôn sẻ, Kaneki-san, và mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy."

Đó là một lời đe dọa

Kaneki-san cứng người,

Đây chính là Tia chớp vàng của Konoha, kẻ đã góp phần giết Uchiha Madara và một nửa quân đoàn của Orochimaru.

"Tôi hiểu rồi," anh gật đầu, "Chúc mừng ngài, phu nhân Namikaze-sama,"

Sakura chớp mắt khi nghe cái tên đó.

Minato mỉm cười tự mãn.





-





Sakura chia thời gian của mình từ bệnh viện - chủ yếu làm thủ tục giấy tờ và hỗ trợ phẫu thuật - để hỗ trợ Minato trong các giao dịch chính trị và thương mại. Nhưng cô luôn được đặt cách về nhà sớm.

"Đây là gì?" Sakura nhận đồ uống từ túi của Kakashi.

"Trà mà em học từ dì," cậu trả lời với một chút đỏ mặt, "Nó giúp giảm cơn đau đầu của chị."

"Chị muốn ôm em quá nhưng đứa trẻ sẽ ngạt thở cho coi" cô bĩu môi

Kakashi nhún vai thờ ơ.

"Em có thể ôm chị mà" Sakura mỉm cười ngọt ngào.

Cậu sững người rồi cười ngượng nghịu.

"Cậu ta là một introvert chính hiệu và mọi kỹ năng giao tiếp với loài người đều từ một con lười," Obito khịt mũi nhại giọng.

"Xúc phạm con lười quá đi" Rin cười khúc khích.

Kakashi cau có.

Mọi thứ dừng lại khi cả bốn thấy hộp quà của Obito.

"Em nặn hình con gấu à?" Minato hỏi với vẻ do dự.

"Là con thỏ," Obito sửa lại.

"Sao tai nó tật thế?" Kakashi không quên trả thù

"Sao nó có nơ màu hồng vậy?"

"Lỡ là con gái thì sao?"

"Thế lỡ là con trai thì sao?"

"Tháo cái hình trái tim này ra được không?"

"Hay-"

"Nhận quà đi, Minato-sensei!" Rin cau có rồi bĩu môi, "Obito đã làm rất chăm chỉ đó!"

Đó là một con thỏ bẹo hình bẹo dạng có màu cam neon không thể nổi bật hơn, với hai mắt lồi lõm không ra thể thống gì và cái mỏ màu đỏ bị lệch. Nó độc đáo nhưng kỳ quặc và rất Obito.

Minato mỉm cười, "Cảm ơn Obito, ta chắc chắn em bé sẽ thích nó."

Ừ, chỉ khi đứa bé bị mù màu.




-




Sakura đi quanh văn phòng của Minato như thể cô ấy sở hữu nó – à thì của chồng công vợ mà, nóc nhà như cô đảm bảo không ai dám bật lại.

Minato ngồi ở bàn làm việc với nụ cười thích thú, cô mặc áo choàng Kage của anh và khệnh khạng đi quanh phòng với tập tài liệu trên tay.

"Chà, nếu em là Hokage," cô bắt đầu với ánh mắt lấp lánh, cái bụng bầu ngày càng rõ hơn theo ngày tháng, chiếc áo choàng Hokage phấp phới quanh cô như một tấm chăn, "Em khuyên anh nên rà soát lại chi phí đổ vào việc làm cầu thay vì bệnh viện đi, ngài Hokage ạ"

Shikaku chớp mắt ngạc nhiên, "Cô ấy nói đúng đấy, Minato."

Minato khịt mũi rồi hỏi một cách gượng gạo, "Vậy quý cô Hokage đáng kính của chúng ta còn gợi ý gì nữa không?"

"Để coi," Sakura nhấn mạnh và chỉ vào tập tài liệu, "Vì anh đã hỏi rất tử tế nên em cũng gợi ý rằng—"

—một cú đạp mạnh từ bên trong khiến cô ngã ngửa và thở hổn hển với chồng giấy rơi lả tả khắp nơi.

Minato ở trước mặt cô trước khi cô có thời gian để suy nghĩ.

"Tớ đi tìm Tsunade-sama," Shikaku cứng người và biến mất đầy lo lắng.

"Sakura," giọng Minato hơi cuồng loạn – thật buồn cười, cô chưa bao giờ nghe thấy giọng anh cao đến thế trước đây – tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cái bụng căng phồng của cô và lắp bắp, "Nói gì đi-."

"Không có gì, em nghĩ là—"

Lại một cú đá nữa.

Minato đứng yên trước cử động của con anh.

Sakura chớp mắt ngạc nhiên và đặt tay lên tay anh, "Anh—anh có cảm thấy nó không ?"

Những quả cầu xanh lung linh với ánh sao và bầu trời. Anh mỉm cười run rẩy và đôi mắt anh—chúng đẹp đẽ đến mức đáng kinh ngạc, "Đứa bé—"

"Nó đang đạp!"

Minato bắt đầu sụt sịt vì chợt nhận ra mình sắp làm cha và buộc tội cô, "Đừng có lây đống hormone của em sang anh chứ,"

"Từ đâu anh đã vậy rồi mà."


-


Sau khi Sasuke chào đời - Sakura đã phải ném Fugaku ra khỏi phòng sinh theo đúng nghĩa đen vì Mikoto đã đe dọa sẽ bẻ cổ anh nếu anh dám khiến cô chịu nỗi đau này lần nữa.

Vậy là kết thúc, không có thảm sát, Sasuke cũng sẽ không có Rinnegan, cô không thể trở lại thời đại cũ, Cô biết đó là điều tốt nhất, nhưng luôn có một phần nhỏ trong cô tiếc nuối khi biết, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng trong phút cuối đó khi đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết – Uchiha đã dịu dàng nói với cô, "Hiện tại là hiện tại, đừng dành thời gian tìm kiếm tương lai khi cậu có tất cả mọi thứ cậu muốn ngay bây giờ."

Cô nghĩ, lần đầu tiên, Sasuke đã đúng.

Tất cả những bài học đau khổ, trăn trở và cuộc sống đó đã dạy cho anh điều gì đó có giá trị.

Sakura mỉm cười nhìn cậu bé Sasuke và tự hứa với mình:

Tớ sẽ biến cuộc sống của cậu thành địa ngục trần gian, nhãi con ạ.





-





Tsume chuyển dạ thật đau đớn nhưng Kiba thì đáng yêu.

Cơn chuyển dạ của Hina dễ chịu hơn so với Mikoto.

Yoshino sinh Shikamaru khiến Shikaku khóc thầm vì gãy bốn ngón tay. Minato cười nhạo bạn mình.

Yoshino đang bế đứa bé thì quay qua nhìn Minato với một nụ cười nham hiểm đến rợn người,

"Cậu tiếp theo đấy. Để xem còn đó mà cười không."

Minato tái mặt khi Sakura cũng nhìn anh với điệu cười tương tự.





-




Sakura vỡ ối ba ngày trước lễ kỷ niệm ngày cưới của họ.

"Anh lấy găng tay chưa?" Sakura hỏi và thay một bộ váy đơn giản.

"Anh rồi," Minato hoảng loạn Hiraishin khắp nhà để thu dọn đồ cần thiết "Và vì Kami, mặc áo khoác vào đi. Mùa thu rồi!"

"Trời nóng!" Sakura rít lên, "Và em đang chuyển dạ."

"Nếu đứa bé bị lạnh thì sao?"

"Thằng nhỏ thậm chí còn chưa ra khỏi bụng mẹ!"

.

Nhìn vào cả hai, Tsunade thở dài khi không biết ai mới là người sắp chuyển dạ. Sakura thì quá thảnh thơi ăn táo còn Minato cứ như sắp xỉu đến nơi. Anh bước đi giận dữ bên ngoài phòng hộ sinh, áo choàng Hokage phấp phới phía sau và hai hàm răng nghiến chặt. Bộ ba nhìn anh với ánh mắt mở to như cú và Shikaku thở dài ngao ngán

"Ngồi," anh nói, "Uống," anh đưa cho anh một chai nước, "Đợi đi."

"Nói thì dễ lắm, cậu gần như bất tỉnh vì lo lắng," Minato lảm nhảm, "Nhưng đây là Sakura, cô ấy có thể giơ cả cánh tay lên và bẻ đầu tớ—"

"—có trẻ em ở đây, sensei!" Obito kêu lên và co rúm lại trước Rin, người chỉ đảo mắt.

Sau đó cánh cửa bật mở, Tsunade gọi lớn, "Minato, vào đi"


-


"Em thề là em sẽ vặt cổ anh đồ khốn"

"Không sao anh có thể-"

Minato thậm chí còn không kịp chuẩn bị tinh thần để cảm nhận cơn đau



-



Mười tám giờ, gần cả bàn tay bị cô bóp gãy, con trai của họ chào đời bởi một tiếng hét rất lớn và những giọt nước mắt của Minato.

"Con dễ thương quá" Sakura nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang ngủ trên ngực mình, móng tay to bằng nửa hạt gạo, cào vào phía dưới ngực.

"Bố rất tự hào về con," Minato hôn khắp mặt và nhìn con trai mình với niềm tự hào, vừa sợ vừa ngưỡng mộ, "Chúng ta nên gọi nó là gì đây?"

Đứa nhỏ có mái tóc vàng hoe nhưng vẫn chưa mở mắt.

"Naruto," Sakura mỉm cười khi mắt anh hé mở.

Minato gật đầu, cười hiền từ.

Tsunade bước vào với một tập hồ sơ, "Naruto? Như trong sách của Jiraiya à?"

Câu chuyện về Shinobi cực kỳ dũng cảm.

Đúng không?

"Vâng," Sakura quay lại cười toe toét với Minato.



-


Ngày mười tháng mười, trời đổ nắng.

Và đôi mắt của Namikaze Naruto là màu của lá, đại dương và ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro