Chương cuối: Không còn gì ở lại


Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Naruto chào đời. Minato, với trách nhiệm nặng nề của một Hokage, vẫn cố gắng dành mọi khoảnh khắc quý báu bên gia đình. Những lần anh ru Naruto ngủ, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé đầy ngây thơ của con là niềm an ủi lớn lao giữa bao bộn bề. Khi Sakura bận trực tại bệnh viện, anh luôn cố gắng trở thành người chồng và người cha mà cô có thể tin cậy.

Chiều hôm ấy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ nơi Sakura đang ngồi trên ghế sofa. Trong lòng cô, Naruto cười khúc khích, đôi mắt sáng lên niềm vui hồn nhiên. Minato bước vào, dáng vẻ tràn đầy sự dịu dàng khiến trái tim cô như lặng đi trong giây lát.

"Em có vẻ mệt rồi, nghỉ một lát đi, Sakura. Anh sẽ tắm và chăm Naruto đến khi thằng bé ngủ," Minato nhẹ nhàng nói, vòng tay đón lấy Naruto từ cô. Anh khẽ hôn lên trán cô trước khi bước về phía phòng tắm.

Sakura mỉm cười, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh, nhưng khi cánh cửa đóng lại, một cảm giác nặng nề bất chợt tràn đến, đè chặt trái tim cô.

Cuộc chiến đã qua, hòa bình đã trở lại – lẽ ra cô phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng không, sâu thẳm trong cô, vẫn còn một lỗ hổng không cách nào lấp đầy. Một thứ gì đó quan trọng, thứ mà mọi niềm vui hiện tại không thể khỏa lấp.

Sakura khẽ nâng tay, nhìn Âm phong ấn thứ hai trên bắp tay trái.





"Ngươi ở đâu-





Zetsu đen?"


-


Ở kiếp sống trước, Đại chiến ninja lần thứ ba đã bắt đầu một năm trước và chỉ chính thức kết thúc khi Kumogakure ký hiệp ước bốn tháng sau thất bại của Iwagakure.

Kiếp sống này, cô đã cố đưa mọi thứ đi đúng quỹ đạo.

"Ta cần cứu tất cả bọn họ", giọng nói của người đàn bà vang vọng trong tâm trí cô. Sakura ngồi dậy, từ bỏ mọi nỗ lực ngủ nữa. Không phải là cô không thể ngủ, mà là cô không muốn ngủ. Không khi những giấc mơ chỉ toàn hiện hữu của hủy diệt và chết chóc. Không khi nỗi ám ảnh về Thế chiến Shinobi lần thứ tư bủa vây tâm trí cô như bóng tối bất tận.

Sakura co một đầu gối lên, tựa cằm vào đó và thở ra những hơi thở chậm rãi, đều đặn.

Hãy cứu tất cả bọn họ, giọng bà vang vọng.

Tất cả.

Nhưng làm sao? Sakura nhắm mắt lại. Làm sao tôi có thể cứu tất cả bọn họ?

Việc giết Madara không đủ để đổi lấy hòa bình ư?

KHÔNG.

Không, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Zetsu đen là tâm điểm của mọi chuyện, và cô chưa từng nhìn thấy hắn ta lần nào.

Ngươi đang âm mưu gì, Zetsu đen? 

Cô tự hỏi, nhìn vào những cái bóng trong phòng mình.





-





Sakura đã hai mươi tuổi và Đại chiến Nhẫn giả lần thứ ba đã kết thúc.

Nhưng Đại chiến lần thứ tư đang cận kề, và không ai biết cả.

Có rất nhiều thứ đang lấp lửng.

Cô mất nhiều thời gian.

Và cô không biết phải làm gì.

Cô đã cứu Obito. Cô đã ngăn chặn Tobi không bao giờ xuất hiện. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ trên thế giới này đều tốt đẹp.

Ngược lại, cô thấy mình căng thẳng hơn bao giờ hết - bởi vì bây giờ cô ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra, khi nào xảy ra hoặc làm thế nào để ngăn chặn nó.

Đôi khi, những lúc cô ở trong tình trạng tồi tệ nhất, cô nhìn Obito và bắt đầu lo sợ.

Nhưng rồi cậu nhìn sang, hoàn toàn tự tin và ấm áp, và cô cảm thấy mình thật tệ hại khi chỉ nghĩ đến điều đó.

"Em là một đứa trẻ tốt bụng, Obito." Sakura nói với cậu một ngày nọ, khi cậu ngồi cạnh cùng ngắm chậu xương rồng. Gần đây cậu rất hay xuất hiện bên cô - có lẽ là để ý thấy tâm trạng u ám của cô. Obito sẽ làm mọi cách có thể để xoa dịu nỗi buồn của mọi người - đặc biệt là với Sakura.

"Em nghe Tsunade-sama nói chuyện với sensei về chị." Obito đáp lại, một chút cau mày trên khuôn mặt. Cậu không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu đã mười bảy tuổi, chỉ kém cô ba tuổi, đã cao hơn và có trách nhiệm hơn rất nhiều.

"Bà già đó nói rằng dạo này rất khó có thể đưa chị ra khỏi đây."

"Chị chỉ có khá nhiều điều phải suy nghĩ thôi." Sakura giải thích, cau mày nhìn mặt nước.

Rin hiện lên trong tâm trí cô. Ai đó đã đặt con dấu nguyền rủa đó lên con bé, dẫn cô đến cái chết sắp xảy ra, giống như họ đã làm trong kiếp trước của cô. Nhưng Obito không nằm trong tay Madara và Zetsu đen, vậy tại sao Kiri vẫn cố gắng sử dụng Rin?

Madara đã chết - Obito sẽ không...

... Sẽ không biết phải đi theo ai nếu cậu thực sự bị thao túng.

Nếu Rin xảy ra vấn đề, Zetsu đen có thể dễ dàng điều khiển cậu, giống như hắn đã từng làm trước đây.

Konoha vẫn chưa an toàn.

"Obito?"

"Vâng, Sakura-nee?" Obito hỏi với một chút tinh nghịch

"Chị nghe nói Kakashi sắp gia nhập ANBU."

"Ừ." Obito nhăn mặt thật sâu, khuôn mặt giờ mất hết vẻ thích thú. "Yeah, đúng vậy. Có vẻ như cậu ta quyết tâm trở thành cận vệ riêng của sensei."

"Và em?"

"Em thì làm sao?" Obito chớp mắt.

"Em không định đi theo thằng bé sao?"

Obito chớp mắt một lần, hai lần, rồi đảo mắt. "Đừng có lố bịch thế, Sakura-nee. Tất nhiên là em cũng sẽ vào ANBU." cậu nói với vẻ tự tin hời hợt, dang rộng cánh tay ra. "Cậu ta sẽ lạc lối nếu không có em."

"Hơn nữa em còn có một vài mánh khóe mà ANBU cần." Obito nói thêm, giơ tay ra và lật lòng bàn tay lên về phía cô. Một bông hoa nhỏ mọc ra từ lòng bàn tay, nở ngay trước mắt cô, và với một cái phẩy tay, bông hoa tách ra và cậu đưa nó cho cô. Sakura nhìn chằm chằm vào nó, tay cô tê rần.

Cũng chính thuật đó đã đâm xuyên qua Neji, khiến anh phải chết một cách đau đớn, nhưng bây giờ, Obito này vừa dùng nó để tạo ra một bông hoa nhằm động viên cô.

Không hiểu sao, điều đó lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc và buồn nôn cùng lúc.

"Cảm ơn em, Obito." Cô thì thầm một cách chân thành và anh mỉm cười ấm áp với cô.

Nhưng khi cậu quay đi, nụ cười của cô tắt dần, bông hoa trên tay, ngây thơ và hồng hào như mái tóc cô trước đây. Ngây thơ, nhưng cô không thể không lo lắng.

Tobi có thể không bao giờ xuất hiện.

Cô đã giết gần hết các thành viên Akatsuki chủ chốt.

Cô biết mình không thể cứu thế giới khỏi mọi thứ.

Nhưng cô vẫn sẽ cố gắng hết sức.

Bên kia căn phòng, Naruto chợt khóc rất to.


-


Sakura cảm thấy bị sa lầy, nhưng thời gian dường như không bị ảnh hưởng, trôi nhanh xung quanh cô trong khi cô phải vật lộn để theo kịp.

"Em và Obito đang quen nhau," Rin nói với cô, mỉm cười rạng rỡ nhìn xuống. Sakura ngước lên từ bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào Rin trong cơn sốc.

"Obito đã thổ lộ mấy ngày trước. Chị không vui cho em sao?" Rin hỏi, nụ cười của con bé biến mất. Một cái nhíu mày thay thế - lo lắng trước sự im lặng sửng sốt của Sakura. Nhưng tất cả những gì Sakura nhìn thấy là sự tức giận. Màu đen hình thành xung quanh mắt trái của Rin, lan khắp nửa bên trái khuôn mặt cô, và cái nhíu mày của cô trở nên giận dữ. Mắt cô phát sáng màu vàng.

"Chị không vui sao?" giọng cô nửa lo lắng nửa ngạo mạn.

Nó phủ đầy màu đen và con bé túm lấy cổ Sakura-

Zetsu đen.


Sakura thức dậy với một hơi thở mạnh đến nỗi cô bị sặc. Cô ho và khạc, ngồi dậy một lúc - nhưng chóng mặt khiến cô nằm xuống. Đầu mình, Sakura nghĩ, giơ tay lên chạm nhẹ vào cổ họng, chỉ để kiểm tra lại, rồi dụi mắt.

Cô rút tay lại, đưa lên che mặt.

Đầu ngón tay cô run rẩy và hơi thở của cô cũng thế.

Mình bị sao thế này?

Rin đã rất lo lắng khi cô ngất đi ngay trước mắt, cô ngay lập tức báo với ANBU cận vệ của phu nhân Hokage và đưa Sakura đến bệnh viện. Thực ra điều đó rất vô vọng, Sakura đã kiểm tra sức khỏe của cô hàng ngàn lần khi cô bắt đầu có những dấu hiệu suy dốc, và không thấy có gì bất thường. Bản thân Tsunade đã kiểm tra cô và đi đến kết luận tương tự.

Nhưng bằng chứng lại đang nằm ngay trước mắt cô, lơ lửng trên khuôn mặt cô.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng y nhẫn.

Có chuyện gì thế này?





-





Nhận thức đập vào mặt cô như một viên gạch, và trong giây lát, tất cả những gì cô có thể làm là ôm Naruto và khóc.

Cô nhận ra rằng bây giờ đã là tháng 11.

Sakura Haruno sẽ chào đời vào cuối tháng 3.

Cô cảm thấy không khỏe trong suốt một tháng rưỡi, và hôm qua họ vừa tiếp nhận hồ sơ thai sản của Haruno Mebuki.

Không, Sakura nghĩ, nhịp tim tăng nhanh. Không đời nào đó là sự trùng hợp, cô tự hỏi, lơ đãng nhìn làn gió xào xạc qua những cái cây ở sân sau nhà mình.

"Không thể có hai người giống nhau được." Cô lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng.

Nhưng không, điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Về mặt kỹ thuật, đã hai Sakura - Haruno Sakura chưa được sinh ra, nhưng Uzumaki Sakura vẫn còn sống.

Một Sakura đang yếu đi trong khi một Sakura khác lại ngày càng mạnh mẽ hơn.

Cô không chắc chắn, nhưng có một điều rõ ràng.

Cô sắp hết thời gian rồi.

Cô đưa tay lên nắm chặt bắp tay có hình xăm của mình đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Tớ xin lỗi, Naruto-

Tớ không thể đồng hành cùng cậu được rồi"

"Nhưng lần này tớ hứa, cậu sẽ không còn cô đơn nữa"






-








Sakura cảm thấy yếu hơn mỗi ngày. Không có nhiều sự khác biệt, nhưng nó cứ chồng chất, ngày càng tệ hơn. Cô bị chóng mặt mỗi khi đứng dậy, và nếu cô ấy đứng quá lâu, cô sẽ ngất xỉu.

Kakashi được rút từ đội cận vệ Yondaime sang túc trực bên cạnh cô 24/7 kể từ khi Minato biết được tình hình sức khỏe tuột dốc của cô. Sakura đã cố trấn an anh nhiều hết mức có thể, rằng cô là một y nhẫn và cô có thể tự lo mọi thứ.

Nhưng bản thân cô cũng đang lo lắng nhiều.

Mình sắp hết thời gian,


-


Rin xuất hiện ngay từ sáng sớm, như đã hứa, và Sakura nhìn con bé chăm chú. "Em đã học rất nhiều thứ từ chị." Sakura nói, ra hiệu cho cô đi theo. Cô dẫn Rin đến văn phòng của mình, những con dấu rải rác trên bàn làm việc.

"Đã đến lúc em phải học Bách hào thuật rồi."


-


Thời gian trôi qua thật nhanh và tất cả những gì Sakura có thể làm là bị cuốn theo nó.

Tháng ba đến trong chớp mắt, và Sakura nhìn Rin rời khỏi Konoha vì nhiệm vụ với tâm trạng vô cùng lo lắng. Obito và một nhóm ANBU hộ tống cô, nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ.

Có vẻ như không gì có thể là đủ.

Không phải khi nói đến chuyện này.

Zetsu đen,

Ngươi rốt cục sao chưa lộ diện?

Sakura ở lại bức tường quanh Konoha, chờ đợi - chỉ để phòng hờ. Cô đứng đó và chờ đợi, lờ đi những ánh nhìn tò mò.

Cần phải thận trọng.

Có một sự nhột nhạt kì lạ trong không khí, nhiều giờ sau khi Rin rời đi.

Và rồi đột nhiên, Kyuubi xuất hiện trước cổng, to lớn và có đuôi khuấy động gió dữ dội.

Không, Sakura tê liệt, nhìn sinh vật đó ngửa đầu ra sau và gầm lên. Làm sao nó có thể vượt qua tất cả bọn họ? Vượt qua phong ấn của Jiraiya, Obito và những người còn lại?

Chakra chạy qua cô trong cơn thịnh nộ bùng cháy và Sakura nhanh chóng lướt lên đỉnh tường, gần như nuốt lưỡi mình. Chakra mạnh khủng khiếp, đè xuống cô như một sức nặng vật lý, và con quái thú thì to khủng khiếp. Ngay cả từ đỉnh tường của Konoha, cô cũng chỉ cách khuỷu tay con quái vật một chút.


Naruto vẫn khóc trong phòng. Thằng bé đang cố gắng lật người để rời khỏi chiếc nôi.


Kyuubi lao tới, những móng vuốt phá hủy bức tường ở cả hai bên Sakura. Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì cô có thể thấy là bộ ngực đầy lông, rực lửa chakra của Kyuubi, và rồi nó ngửa đầu ra sau. Một quả bom vĩ thú bắt đầu hình thành trong miệng nó, chakra trở nên dày đặc hơn theo một cách nào đó. Sakura dao động dưới sức mạnh của nó, gần như ngã xuống, trước khi quả cầu bắn về phía Konoha.

Sakura nhìn nó bay đi, lướt qua đầu cô và bay thẳng đến tượng đài Hokage - trước khi đột nhiên bị hút lên và biến mất. Những sợi xích trắng bắn ra từ mặt đất, quấn quanh cổ và chân, kéo con thú xuống. Sakura thấy mình ngang tầm mắt với nó trong giây lát, và sự ngạc nhiên ập đến với cô.

Sharingan.

Sharingan - điều khiển vĩ thú.

Sakura quay lại và lướt đi, di chuyển nhanh nhất có thể. Katsuyu được để lại để truyền chakra, giữ cho mọi người sống sót, cho đến khi cô đến đích.

Sakura xuất hiện đến khu nhà Uchiha chỉ trong một phút, ngay lập tức hướng đến nhà Fugaku - nhưng ở đó trống rỗng.

"Itachi," Cô chào cậu bé, đang bế Sasuke, và cậu bé nhìn lên cô.

"Sakura-hime? Bố mẹ cháu đi vắng rồi." Anh nói và cô khẽ chửi thề. Itachi cau mày khi nghe vậy.

"Shisui đâu?" Sakura hỏi gấp và Itachi chỉ vào một vài ngôi nhà phía dưới.

Sakura di chuyển nhanh nhất có thể.


-


Khi cô tìm thấy thứ mình cần, chakra của Kyubi đã di chuyển ra khỏi vùng ngoại ô của Konoha.

Shisui bị cô túm đi khi anh đang mặc đồng phục ANBU nhanh nhất có thể.

Họ mất gần năm phút.

Khi cô đến nơi, Kakashi đang quỳ trên mặt đất, một vũng máu lớn bên dưới và một bên mắt anh trống rỗng, Minato và Jiraiya ở hai đầu bên kia của Kyuubi. Cả hai đều có xích, quấn quanh con thú để giữ nó lại.

"Bây giờ, Shisui!" Sakura khẩn cầu, và đôi mắt anh nhấp nháy. Mangekyou Sharingan xoắn lại, trở thành thứ gì đó hoàn toàn khác, và Sharingan biến mất khỏi đôi mắt của Kyuubi.

Trong giây lát, con thú đứng im.

Và rồi nó chiến đấu dữ dội hơn trước. Tsume gầm gừ và Sakura đi về phía cô, ấn tay vào lưng người phụ nữ. "Dừng lại," Tsume quát. "Đừng lãng phí nó với chị, hãy giữ chakra của em cho thứ này!"

Sakura phớt lờ, chữa lành để cô ngừng chảy máu, rồi nhìn Kyuubi. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Là Fugaku." Tsume nói một cách u ám. "Nhưng không phải cậu ta. Có điều gì đó không ổn - một nửa cơ thể cậu ta đen kịt, và anh ta gần như không còn ý thức. Đôi mắt - thứ gì đó đang điều khiển cậu ta." Tsume thở hổn hển, đưa tay lên ôm lấy ngực bị thương của mình.

Sakura lạnh sống lưng và cô nhìn Kyuubi bằng đôi mắt kinh hoàng.

Chết tiệt. Zetsu đen... nhưng tại sao...?

Cô lao đến bên Jiraiya.

"Jiraiya-sama! Tôi cần ngài làm một việc."

"Ta không thể làm được gì nhiều lúc này, Sakura-chan." Jiraiya rít lên, mồ hôi và máu chảy dài xuống thái dương.

"Tôi cần ngài cô lập một nửa Kyuubi mà ngài đang nắm giữ. Chỉ chiếm lấy chakra Âm của nó. Ngài có thể làm được không?"

Trong một khoảnh khắc, ông chỉ quỳ ở đó, thở hổn hển, gật đầu một cách khó khăn. "Có thể. Nhưng tại sao?"

"Chỉ cần giữ chặt." Sakura hướng dẫn, rồi lướt qua Kyuubi nhanh nhất có thể. Cô quỳ xuống bên cạnh Minato, đặt một tay lên lưng chồng mình - và lùi lại ngay khi cô làm vậy.

Các xích chakra của anh bị thiêu rụi do Kyuubi.

"Minato, em cần anh di chuyển các sợi xích, giữ được một nửa phần Dương của chakra."

"Cái gì?" Minato hụt hơi và Sakura lắc đầu.


Naruto vẫn đang khóc trong căn phòng trống rỗng khi nó cố gắng bò đến cửa.


"Em không thể niêm phong thứ lớn như thế này. Chúng ta cần phải chia nó ra làm hai, và e có thể niêm phong nó lại."

"Chia đôi?" Minato lặp lại, thở hổn hển, nhưng sau một lúc, anh đầu run rẩy.

"Sakura." Trước khi cô rời đi, giọng anh vang lên khiến cô quay đầu lại.





"Đừng bỏ anh ở lại. Anh không thể sống thiếu em."





Sakura cười và gật đầu.

Em xin lỗi, Minato.


Kakashi có đủ thời gian để đứng dậy nhờ Obito, sử dụng thủy độn che chắn cho Jiraiya trước khi hỏa độn của Fugaku lao tới. Bên kia, Sakura được Shisui yểm hộ khi anh dùng mọi cách khống chế trưởng tộc Uchiha của mình. Sakura kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cơn đau khiến cô nghẹt thở, rồi cô kích hoạt Âm phong ấn.

Bách hào thuật, cô giải phóng sức mạnh ngay lập tức, không ngần ngại sử dụng lá bài chủ. Cô quay lại, sẵn sàng đấm một lỗ xuyên qua ngực Fugaku - và hy vọng sau đó Rin sẽ chữa lành cho anh - nhưng Zetsu đen di chuyển.

Không phải Fugaku.

Chỉ có Zetsu đen.

Nửa đen của hắn bật ra và Sakura thấy mình bị đông cứng giữa chừng cú đấm, bóng đen đó nuốt chửng cánh tay đang duỗi ra của cô - và sau đó là toàn bộ nửa bên trái của cô.

Không, Sakura nghĩ, nhưng đã quá muộn rồi.

Cô đứng thẳng dậy, Fugaku ngã xuống đất như một con rối bị cắt dây, hốc mắt chảy máu, và Sakura quay lại không theo ý muốn.

"Ngươi vẫn còn sống sao? Bướng bỉnh."

Sakura nói với Rin, người đang nhìn cô với đôi mắt kinh hoàng. Tay trái của Sakura với xuống, quấn quanh chuôi kiếm, và cô rút thanh Samehada trong tích tắc.

"Đừng lo lắng, sẽ không đau đâu," giọng cô nghe như giọng Zetsu

Không, Sakura thúc giục, chống cự, nhưng giống như cố gắng phá đổ một bức tường gạch. Zetsu dường như không nhận ra sự chống cự của cô, và điều đó khiến cô chiến đấu mạnh mẽ hơn. Tay phải của cô quấn quanh thứ gì đó nóng và ướt. Cô không thể cử động cổ để xem đó là gì.

"Không." Rin lẩm bẩm, vẻ mặt đau khổ.

Một sợi xích chakra bay ra từ phía Jiraiya và đánh trúng Sakura, quất vào bên trái cô, nhưng không phải vị trí hiểm yếu. Cô bay vút lên không trung, Zetsu dao động trong một tích tắc. Sakura phản ứng quá muộn, và ngay khi họ chạm đất, Zetsu đã lấy lại toàn quyền kiểm soát. Chết tiệt. Cánh tay cầm kiếm của cô giơ lên, Rin cảnh giác nhìn từ cách đó vài mét.

"Sakura-nee, đừng làm thế. Chị có thể chế ngự được hắn ta." Kakshi, người đang đỡ lấy Obito vừa bị quất bay bởi Kyuubi, thúc giục.

Sakura nghĩ rằng cô có thể làm được. Obito đã khiến mọi chuyện trông có vẻ dễ dàng.

Cô đã đánh giá thấp ý chí của Obito.

"Đừng bận tâm đến điều đó." Zetsu đen chế giễu, và trong một khoảnh khắc, đầu của Sakura quay lại nhìn Kyuubi.

"Kết thúc thôi." Anh trầm ngâm, rồi di chuyển.

Sakura không thể làm gì khác ngoài việc tê dại khi chính tay cô đâm xuyên qua Minato - người đang đứng chắn trước Rin.

KHÔNG!

Sakura gào lên lên trong đầu, nhưng môi cô thậm chí còn không cử động khi chồng cô ngã xuống trong một luồng máu. Minato nhìn lên cô, đôi mắt xanh mở to, anh ho ra máu. Máu trào ra từ môi anh, nhanh đến nỗi Sakura biết chỉ có Bách hào thuật mới có thể cứu anh lúc này, nhưng Zetsu sẽ không để cô di chuyển.

"Sakura" Minato ho trước khi bắt đầu nghẹn thở. "E-m làm đượ-c, Naruto vẫn đ-ang đợi chúng ta,... con chúng ta, đang đợi chúng ta trở về. Làm ơn đi"

Anh yêu em.

Zetsu cuối cùng cũng di chuyển, rút ​​thanh kiếm ra khỏi lưng anh, và Sakura buộc phải quay lưng lại với người chồng đang chết đuối trong vũng máu của chính mình.

Không

KHÔNG

KHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNG

Nước mắt lăn dài từ đôi ngọc lục bảo vô hồn.

Sự thiếu vắng Minato làm xiềng xích trói buột Kyuubi lỏng lẻo, Mangekyou Sharingan của Shisui chảy máu và mờ đi.

Zetsu đen ngay lập tức đánh bay chúng, xuất hiện trở lại bên cạnh Rin, và Sakura chống đỡ bản thân. Thanh kiếm của cô hạ xuống, gần như đánh trúng Rin, trước khi Tsume giáng một cước ngay phía trên cô, mắt cô đỏ hoe khi cả hai lao vào một trận đấu thể thuật không cân xứng. Zetsu không nhân nhượng và Tsume phải làm mọi cách để không khiến Sakura tổn thương.

"Tỉnh táo đi Sakura."

Một cái bóng bắt lấy cô, nhưng chỉ mất một giây để cô vô hiệu hóa huyết kế giới hạn của Nara và khiến Shikaku ho ra máu.

Cô loạng choạng, Zetsu phải giữ thăng bằng.

Trong cơn mê man, cô nhìn thấy Tsunade và cả Rin đang cố duy trì hơi thở của Minato.





-

Tiếng Naruto vẫn khóc và cậu ôm lấy tấm thảm trước cửa nhà.

Trong bệnh viện, Haruno Mebuki được đẩy vào phòng sinh.

-


Một luồng gió mạnh và đột nhiên một thanh kunai được ném thẳng vào sau đầu cô. Sakura lảo đảo, quay lại nhìn Obito và Kakashi đang đứng đó - Obito đầy máu và bầm dập nhưng vẫn tỉnh táo.

Và nhìn cô với đôi mắt kinh hoàng. "Nee-chan?" cậu thở ra, một biểu cảm đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt Kakashi khi nghe giọng cậu. Obito,


"Cậu đang làm mọi thứ phức tạp hơn đấy." Zetsu lẩm bẩm qua đôi môi của cô.


"Obito, tránh đi!" Sakura cố gắng thốt lên, và điều tiếp theo thoát khỏi cô là một tiếng khóc. Zetsu chiếm toàn quyền kiểm soát, bản thể hắn bóp nghẹt tâm trí cô cô.

Đau quá.

Shisui ngay lập tức hất văng thanh Samehada đang lao về phía người em họ của mình, Kakashi shunsin ngay phía sau và giữ hai tay cô lại.

Cậu không thể giết cô.

Nhưng cậu phải giết Zetsu.


Naruto vẫn khóc rất thảm thiết.

"M-mama"


Cậu xuất hiện phía sau cô và vung kiếm, đâm xuyên qua vai cô bằng kunai, và nước mắt cậu làm sẫm đi gia huy Namikaze trên áo.

"KHÔNG KAKASHI!" Obito hét lên. "DỪNG LẠI!"

Bách hào thuật của Sakura đang giữ cho cô không chết.

Kakashi hét lên tuyệt vọng khi cậu để lại mọi thanh kunai vẫn còn chôn bên trong cô, và Zetsu phải liên tục rút chúng ra trước khi tấn công - và rồi bị đâm thêm nhiều nhát nữa.

Kakashi trước là học trò của cô, bạn của cô, vẫn là một shinobi của Konoha.

"Chết tiệt," Zetsu rít lên, "Đừng cản đường ta nữa."

"Tỉnh lại đi, nee-chan. Em không thể làm điều đó" Kakashi nức nở sau lớp mặt nạ khi cô ném anh sang một bên.

"Kyuubi. À, và hòa bình thế giới," Zetsu cười khúc khích, như thể đó là một trò đùa lớn.

Nước mắt vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt Sakura.

"Thật thảm hại." Zetsu lẩm bẩm trước khi đưa tay lên.

Không có gì trên thế giới này có thể ngăn Sakura hét lên khi hắn móc nhãn cầu bên phải của cô ra, ném ánh ngọc lục bảo đã lụi tàn một cách bất cẩn, thay thế nó bằng một nhãn cầu mới, và dạ dày của Sakura quặn lên dữ dội.

"Minato, anh ơi" Cô nức nở trong nỗi đau âm ỉ, Âm phong ấn chữa lành nhãn cầu vào đúng vị trí.

"Làm ơn, dừng em lại." Cô cầu xin.

Mắt đã ổn định.

Bàn tay đẫm máu của cô giơ lên ​​định lấy bàn tay kia, Minato mở to mắt nhìn trong cơn đau nhói.


"ISOBU! THỨC TỈNH ĐI" Sakura hét lên.


Các ngón tay bắt đầu chìm nó xuống. Huyết quản cô căng ra, các mạch chakra như sắp vỡ khi chakra của Tam vĩ tràn qua từng đoạn, cố đẩy Zetsu đen khỏi cơ thể Sakura.

Vào giây cuối cùng, bàn tay giật mạnh ra, Zetsu ném mình sang một bên khi các phong ấn Vĩ thú trên cơ thể Sakura bắt đầu chảy máu, hình dạng Tam vĩ xuất hiện rõ dần, không phải ở trạng thái vĩ thú, mà ở trạng thái nguyên dạng, và nó lao đến đè chín đuôi của Cửu vĩ trong phút chốc, nhường cơ hội cho các ninja khác tập trung vào cuộc chiến của Sakura hơn.

Lần này thôi đấy, nhóc.

Lần này, Zetsu dao động và trong một giây hắn lơ là, Sakura nắm bắt cơ hội đẩy hắn ra. Những dây xích của Jiraiya bắt lấy hắn và Tsunade lao vào, tung những cú đấm liên hoàn.





Không ai còn quan tâm tiếng khóc khản đặc của Naruto nữa.





Những shinobi khác đang kiên cường giữ chân hắn, chỉ còn biết chấp nhận vai trò của những kẻ ngăn cản tuyệt vọng.

Sakura lê bước, cơ thể cô nặng trĩu, mỗi hơi thở như rút cạn sinh lực cuối cùng. Minato kịp bắt lấy cô, giữ chặt trong vòng tay, nhưng chính anh cũng chẳng còn sức lực để đứng vững. Dáng vẻ kiệt quệ, đôi mắt anh cháy lên ngọn lửa sợ hãi.

"Không – Sakura. V-vẫn còn cách mà!" Giọng anh run rẩy, đứt quãng, tuyệt vọng bám víu vào hy vọng mỏng manh. Anh nhìn cô khi cô bắt đầu thực hiện một loạt ấn chú, bàn tay run rẩy nhưng vẫn đầy quyết tâm.

Sakura yếu ớt lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười cay đắng.

"Không kịp nữa rồi, ... Minato," cô nói, giọng khàn đi như tiếng vọng từ một nơi xa xăm. "Isobu không thể thắng Kyuubi... và Tsunade... bà ấy không thể giết được Zetsu đen."

Lời nói của cô như những mảnh vỡ cứa vào tim Minato, từng chữ một để lại vết thương không thể lành.

"Em... cũng không thể ở bên anh nữa rồi."

"Xin lỗi anh, vì đã thất hứa, Minato, em... yêu anh rất nhiều." giọng cô lạc đi "nhưng có những thứ không tồn tại mãi mãi được, có những người phải hi sinh, để bảo vệ người họ yêu quý.

Và em không muốn anh chết."

Câu nói ấy khiến anh khụy xuống, ôm chặt lấy cô trong vòng tay như thể có thể níu kéo chút hơi tàn còn lại. Nước mắt Minato rơi xuống, hòa lẫn với nước mắt và máu đang loang đỏ trên cơ thể Sakura.

"Đừng nói nữa, Sakura." Giọng Minato vỡ vụn, những lời nói như gãy giữa cổ họng. "Rin... con bé đã sử dụng Bách Hào Thuật từ em để cứu anh. Con bé cũng sẵn sàng làm thế với em. Đừng từ bỏ, làm ơn đi mà!"

Đôi tay anh run rẩy, cố gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. "Anh không thể sống thiếu em... Naruto còn chưa biết nói, nó chỉ mới bốn tháng tuổi thôi, Sakura. Một gia đình không thể mất đi một thành viên như thế."

Sakura nhìn anh, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. Nụ cười của cô hiền hòa như thể mang theo tất cả sự an ủi mà anh cần, nhưng lại sắc nhọn như một lưỡi dao cứa sâu vào tim.

"Rin chỉ mới đánh thức Âm Phong Ấn, con bé sẽ chết nếu cố cứu em." Sakura dừng lại, một cơn ho rút cạn chút hơi tàn còn sót lại.

"Em phải chết, Minato. Konoha mới có thể sống. Naruto, sau này thằng bé sẽ hiểu thôi."

Minato lắc đầu, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Anh ôm cô thật chặt, như thể có thể níu giữ chút sinh lực cuối cùng trong cơ thể mỏng manh ấy. Nhưng Sakura nhẹ nhàng đẩy anh ra, đôi mắt rực sáng dù hơi thở đã yếu đi nhiều.

"Anh phải hứa với em... Hứa rằng anh sẽ sống. Anh sẽ là người chấn hưng Konoha, ngôi nhà của chúng ta."

Cô ngừng lại, ánh mắt hướng về khoảng không, tưởng tượng bóng dáng Naruto khi trưởng thành.

"Hứa với em, anh sẽ nói với Naruto rằng... mẹ nó yêu thằng bé đến nhường nào, rằng mẹ nó đã chết để cứu lấy nó.

Và sẽ luôn có một Sakura, đứng sau từng bước nó đi."





Cơn đau từ phong ấn lan tỏa, như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào từng thớ thịt. Ở phía xa, Isobu gầm lên trong bất lực, thân hình khổng lồ của nó run rẩy khi Kyuubi gần như bẻ gãy một cái đuôi của nó.





"Kakashi..." Sakura thở gấp, giọng cô khàn khàn, ánh mắt dõi vào khoảng không mờ ảo. "Đừng để thằng bé lạc lối. Nếu nó muốn vào ANBU, hãy để Obito bên cạnh nó."

Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt cô, khi những lời cuối cùng cất lên: "Uchiha... cũng không nên gánh thêm bi kịch nào nữa, họ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."

Cô nỗ lực giơ bàn tay yếu ớt của mình lên, ngón út và ngón đeo nhẫn cưới cong lại với chút sức mạnh còn sót lại.

"Còn em, đây là con đường em chọn, một kunoichi dũng cảm, sau này anh sẽ hiểu những gì em nói. Em đã giấu anh quá nhiều thứ, cũng đã hối hận rất nhiều điều, nhưng Minato, việc em yêu anh là thật lòng. Và em chưa bao giờ hối hận vì đã chọn cách này."

"Xin anh đừng biến em thành một tảng đá cản đường anh."

"Không - Sakura."

Như lần đầu tiên họ hôn nhau, lần này Sakura rướn người lên. Và nụ hôn của họ có vị như máu.


Để em đi.

Lời nói của cô nhẹ như bẫng, nhưng lại nặng trĩu, như thể tất cả những gì cô đã sống và chiến đấu đều dồn lại trong từng câu chữ ấy. Sakura để lại sau lưng mình một mảnh đời mà cô không thể thay đổi, và đôi mắt cô nhìn về phía tương lai với niềm tin không bao giờ tắt.


"Tenshi Fūin!"


Ngay lúc ấy, con dấu trên bắp tay cô bừng sáng, luồng chakra bùng lên như ngọn lửa địa ngục, thiêu rụi tất cả hy vọng còn sót lại của Minato. Nỗi đau không còn quan trọng – Sakura đã lựa chọn.

Ánh sáng từ phong ấn rực rỡ nuốt chửng mọi thứ xung quanh, nhưng trong ánh sáng ấy, bóng dáng cô như một ngọn đèn soi đường giữa màn đêm bất tận. Sakura nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ thoảng qua môi.

Cô để lại sau lưng mình một thế giới tràn ngập bóng tối – và ánh sáng duy nhất cô có thể ban tặng.





-





Ấn chú trên bắp tay cô cháy bỏng như ngọn lửa thiêu đốt, lan ra bên ngoài cho đến khi nó thiêu rụi cơ thể cô – và cả Zetsu.

"Cái gì thế này?!" Zetsu hét lên, một rào chắn màu đỏ thẫm hình thành xung quanh hắn.

"Cái này... " Sakura thở hổn hển, từng chữ khó khăn tuôn ra từ đôi môi khô khốc, "là bí thuật của Uzushio... các bậc thầy phong ấn... đồ đần." Cô nôn ra một chút máu, cái vị tanh lan tỏa trong miệng, máu rỉ ra từ những vết thương mà đòn tấn công mà Kakashi đã để lại trên cơ thể cô. Sức mạnh Bách hào thuật đổ vào những vết thương, nhưng lại đồng thời tràn vào rào chắn, tiếp thêm năng lượng cho nó.

"Ngươi... ngươi đang hút cạn ta! Ngươi hút cạn ta bằng cách nào?!" Zetsu hét lên, cố gắng tách mình khỏi cô, nhưng chakra Sakura đã siết chặt lấy hắn, không cho phép hắn thoát.

"Sasuke... nói rằng mẹ kiếp ngươi... từ thế giới bên kia... đồ khốn nạn." Sakura cố nói, từng từ phát ra từ hàm răng nghiến chặt. Cô cảm thấy mình gần như không thể làm gì thêm, nhưng nếu dồn hết sức vào đó, cô có thể tiếp tục giữ vững những điều nhỏ nhặt nhất. Cô ngước nhìn Minato qua hàng mi ướt, nước mắt chảy còn nhiều hơn máu.

"K-KHÔNG. SAKURA-NEE" Obito đã tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh ngắn ngủi và cậu lao về phía cô. Rin đã ôm anh lại

"TRÁNH RA RIN, TỚ KHÔNG THỂ MẤT CHỊ ẤY!"

Rin khóc nức nở khi nhìn thấy hình dạng Mangekyou Sharingan đang hình thành trong mắt.

Obito gào lên, và bây giờ Kakashi cũng đang ôm một bên tay cô, đặt vào má cậu và khóc lớn.

Phong ấn này bám chặt vào chakra của người sử dụng và mục tiêu, hút cạn chakra, tạo một cái chết chậm rãi, tính toán cẩn thận, một nhà tù không thể thoát.

Obito dường như nhận ra điều đó, da cậu tái nhợt và biểu cảm trên mặt trở nên đau đớn khi tay cậu loạng choạng tìm mọi cách để truyền chakra cho cô.

"Dừng lại đi" Minato nhìn cậu với ánh mắt vô hồn.

"Sensei?! Thầy là Hokage mà, Sakura là người thầy yêu nhất, thầy không được phép bỏ cuộc." giọng anh nghẹn ngào khi Rin ôm anh khóc, nhận ra mạch đập của Sakura đang yếu hẳn.


"Không... điều này không đúng. Thả ta ra! Thả ta ra!" Zetsu gầm gừ, sự chống cự của hắn trở nên vô nghĩa khi Shisui giáng một đòn vào tim hắn.


"Giúp em một việc nhé, Minato?"

"Anh ở đây"

"Kyuubi... sẽ là một thứ không thể thiếu của Naruto sau này, em đã nhìn thấy hai người họ chiến đấu cùng nhau."

"Anh hiểu rồi." Minato nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên mắt.

"Đừng để thằng bé một mình, thằng bé không đáng phải chịu đựng điều đó"

"Anh hứa" anh hôn mắt và má cô.

"Và... hãy lấy con mắt này... hãy đưa nó cho Kakashi. Em biết nó sẽ nguy hiểm cho thầy ấy, nhưng-"

Sakura xé Rinnegan ra khỏi hốc mắt và thả nó xuống đất, nơi nó lăn đi, phát ra một tiếng kêu ghê tởm.

"Anh biết, Sakura"

Cơn đau biến mất gần như ngay lập tức, Sức mạnh của Âm phong ấn lưu thông, nhưng Bách hào thuật đang suy yếu đi nhiều.

"Không..." Black Zetsu thì thầm, giọng yếu ớt, "Mẹ..."

Cơ thể hắn ngày càng mờ nhạt hơn, cuối cùng, hắn biến mất hoàn toàn.

"Và còn nữa." cô nói nhỏ sau một ngụm máu.

"Em yêu anh. Rất nhiều"

Và Minato hôn cô trong nước mắt.


Anh biết.

Anh biết, Sakura.












-











Ngày 28 tháng 3, Konoha hứng chịu đợt tấn công nặng nề nhất. Nhưng họ đã ngăn cản được sự tái sinh của một vị thần.

Ngày 28 tháng 3, kunoichi huyền thoại Uzumaki Sakura đã hi sinh để cả tất cả được sống.

Ngày hôm đó, Namikaze Minato mất đi một nửa thế giới của mình.

Danh tiếng của ninja sao chép Kakashi Hatake đi vào lịch sử.

Nohara Rin là người thứ tư thông thạo Bách hào phong ấn.

Uchiha Obito là người sở hữu Mangekyou Sharingan mạnh thứ hai trong gia tộc.

Và Namikaze Naruto, nay là Uzumaki Naruto (theo như Yondaime quyết định con anh sẽ lấy họ mẹ nó), là di sản sống duy nhất để họ tưởng nhớ về cô.


Một đời người, một vòng luân hồi quanh quẩn kết thúc.




Namikaze Sakura chết vào một ngày xuân tươi sáng.

Cùng ngày hôm đó, Haruno Sakura cất tiếng khóc chào đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro