Chương 17

Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng

Gojo Satoru cực kỳ tự tin. Phạm vi trốn tìm là toàn bộ Tokyo, nhưng đối phương đâu có giới hạn thời gian, cũng chẳng nói rằng anh không được nhờ người giúp đỡ, đúng chứ?

Hai ngày sau...

Trên Twitter không còn bất kỳ tin tức nào liên quan đến "nhà tiên tri".

Gojo Satoru bèn tìm đến trợ lý giám sát, yêu cầu điều tra toàn bộ các camera trên những con phố mà nhà tiên tri từng xuất hiện. Và rồi, anh phát hiện...

Đối phương đã né tránh gần như toàn bộ hệ thống giám sát trên đường phố. Ngay từ đầu đối phương đã vô cùng cẩn trọng, người ta chẳng thể biết hắn xuất hiện từ đâu. (Ở Nhật Bản, số lượng camera giám sát vốn đã ít.)

"Căn cứ vào thông tin thu thập được từ người làm chứng và camera tại các cửa hàng, chỉ có thể thu hẹp phạm vi điều tra đến mức này thôi." Trợ lý giám sát đẩy một tấm bảng trắng về phía Gojo, trên đó dán một bản đồ Tokyo, y dùng bút dầu khoanh một vòng tròn lớn, đánh dấu bằng bút màu khác tại những khu vực nhà tiên tri từng xuất hiện.

"Hm... vẫn còn rộng thế này sao." Gojo Satoru khẽ thở dài.

Ijichi Kiyotaka không kìm được bèn lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc ngài muốn tìm người đó để làm gì vậy?"

"Đợi tìm được rồi anh sẽ biết." Mắt Gojo Satoru dán chặt vào vùng khoanh tròn trên bản đồ. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu anh, anh phát hiện mấy vị trí này đều có một điểm chung. Chúng đều nằm gần các trường cấp ba.

Tại sao nhỉ? Chỉ đơn giản là vì muốn thu hút học sinh cấp ba?

Hay là...

Gojo Satoru nhớ lại dáng người của "nhà tiên tri" hôm đó. Dù toàn thân hắn bị che kín dưới chiếc áo choàng đen, nhưng vẫn có thể áng chừng chiều cao rơi vào khoảng 167 đến 172 cm, thân hình gầy gò, giọng nói được xử lý bởi thiết bị biến âm, khuôn mặt đã được ngụy trang, nhưng nhìn vào da mu bàn tay, có thể thấy tuổi không lớn. Chẳng lẽ...

"Ijichi Kiyotaka."

"Tôi đây. Còn chuyện gì vậy ạ?"

Gojo Satoru mỉm cười: "Có phải sắp đến ngày khám sức khỏe thường niên của trường cấp ba rồi không?"

...

Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm gặp Gojo Satoru, Karasawa Ryu bắt đầu tự hỏi liệu mình có ra đề quá khó hay không. Hay là tối nay hắn lại dạo một vòng quanh Shibuya nhỉ?

"Các em, hãy tự xác nhận lại lịch khám sức khỏe, sau đó đến gặp lớp trưởng để nhận phiếu rồi đến từng phòng tương ứng để khám nhé." Giáo viên bước vào lớp và thông báo.

Lớp học lập tức ầm ĩ hết cả lên. Có người ngạc nhiên vì buổi khám sức khỏe năm nay diễn ra sớm hơn mọi khi, nhưng phần lớn đều tỏ ra vui mừng, bởi vì nó đồng nghĩa với việc hôm nay không cần đi học, khám xong là có thể về luôn.

Chỉ riêng mình Karasawa Ryu nhận ra có gì đó khác thường. Khóe môi hắn hơi nhếch lên: "Thì ra là vậy, còn chiêu này à."

[Cái gì? Cái gì cơ?]

"Không có gì đâu. Ngươi sẽ biết sớm thôi."

Karasawa Ryu theo dòng người đi vào phòng học đầu tiên, tình cờ bắt gặp Yoshino Junpei đang đứng trước cửa.

"Yoshino, không phải cậu sắp chuyển trường à?" Karasawa Ryu hỏi.

"À... ừm." Yoshino Junpei gãi đầu. "Hôm nay tớ định đến tạm biệt mọi người, nhưng các giáo viên đều bận khám sức khỏe, văn phòng chẳng có ai, nên đành đi cùng vậy."

Hai người lại im lặng đứng ở cuối hàng.

"Sau này có lẽ sẽ ít được gặp nhau lắm nhỉ." Yoshino đột nhiên buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Karasawa Ryu chỉ "ừm" khẽ một tiếng đầy dửng dưng, coi như đáp lại.

Ngoài ra hắn không nói gì thêm. Thái độ ấy khiến Yoshino hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn cố nói tiếp: "À... dù sao trường mới cũng ở Tokyo, có lẽ... có lẽ chúng ta vẫn sẽ gặp được thôi."

Cậu cẩn thận nhìn Karasawa Ryu: "Tớ có thể hẹn cậu đi chơi không? Xem phim chẳng hạn?"

"Được." Karasawa Ryu đồng ý ngay, không hề do dự.

Yoshino Junpei thở phào, trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng.

Nhưng cậu không ngờ rằng "bất ngờ" ngày hôm nay còn chưa dừng lại ở đó.

Một lớp có hai cửa, học sinh xếp hàng ở cửa chính, còn những người đã khám xong sẽ đi ra cửa sau. Dù Yoshino có để ý hay không, Karasawa Ryu vẫn nghe thấy mấy nam sinh vừa khám xong thì thầm với nhau, hỏi liệu bác sĩ trong phòng có phải là người nổi tiếng hay không.

Hắn chợt trầm ngâm. Hàng người dần ngắn lại, và khi hai người cuối cùng cũng tiến đến cửa lớp, Yoshino bỗng ngơ ngác khi nhìn thấy bác sĩ áo blouse trắng giả vờ ghi chép chiều cao cân nặng của học sinh bên trong.

"Gojo-sensei!?" Cậu thốt lên đầy kinh ngạc.

Trong tiếng Nhật, "bác sĩ" và "giáo viên" đều được gọi là "sensei" nên những người khác chẳng mấy ai để ý, chỉ nghĩ rằng Yoshino quen bác sĩ này mà thôi.

Gojo Satoru vui vẻ vẫy tay với học sinh của mình: "Yo~ Junpei, lại đây nào!"

Yoshino Junpei cố chịu đựng tầm mắt nghi ngờ mình 'đi cửa sau' từ các bạn cùng lớp, xấu hổ bước ra khỏi hàng, nhỏ giọng hỏi: "Sao thầy lại ở đây ạ? Còn ăn mặc thế này nữa."

"À, có chút việc thôi mà." Gojo Satoru cười tủm tỉm, vỗ nhẹ vai Yoshino rồi đột nhiên hỏi: "Còn bạn học vừa nói chuyện với em lúc nãy là bạn của em à?"

"Vâng, đúng vậy."

"Vậy thì gọi cậu ấy vào đây đi luôn, thầy đo cho hai đứa trước."

"Không hay lắm đâu ạ."

"Không sao đâu, thầy chỉ muốn xác nhận vài chuyện thôi."

Gojo Satoru đã nói vậy rồi, Yoshino dù thắc mắc vẫn dẫn Karasawa Ryu đến gần. Gojo Satoru tạo dáng rất chuyên nghiệp, ra hiệu Karasawa Ryu cởi giày đạp lên mặt cân:

50 kg.

"Em học sinh này, cân nặng của em hơi thấp đấy. Bình thường có ăn uống đầy đủ không?" Gojo vừa ghi chép vừa nghiêng đầu hỏi.

"Thật ý, y như con gái luôn." Yoshino Junpei không nhịn được bật thốt, lần sau phải nhớ thêm thịt vào hộp bento mới được, ơ nhưng mà, cậu sắp chuyển trường rồi...

"Có." Karasawa Ryu chỉ đáp ngắn gọn.

"Được rồi, lại cởi giày đứng lên máy đo chiều cao nhé."

Karasawa Ryu cởi giày bước lên máy. Gojo Satoru đột nhiên đứng dậy: "Đừng nhúc nhích."

Một tay anh đặt lên vai Karasawa Ryu, động tác tự nhiên đến mức không thể nhận ra là đang dò xét. Tay kia anh điều chỉnh thanh đo, hạ xuống đỉnh đầu của thiếu niên tóc trắng. "Ừ, xong."

Karasawa Ryu liếc anh một cái, không nói gì, chỉ nhìn anh điền hết biểu mẫu rồi đưa tay ra đòi.

"Em học sinh này, em có thích bói toán không?" Gojo Satoru lơ đãng hỏi.

"Không thích." Karasawa Ryu trả lời dứt khoát, biểu cảm của hắn chẳng hề dao động khiến Gojo cũng không nhìn ra được gì.

"Tôi phải đến lớp tiếp theo rồi, cậu đi cùng không?" Karasawa quay sang hỏi Yoshino Junpei.

"À, không được rồi, tớ còn chuyện muốn hỏi..." Yoshino vẫn lưỡng lự về động cơ Gojo xuất hiện ở đây. Karasawa Ryu không nói thêm, tự đi đến một phòng học khác.

Thấy Karasawa Ryu đã rời đi, Gojo Satoru vừa ngân nga vừa tiện tay nhét tờ biểu mẫu trong tay cho vị bác sĩ thật bên cạnh. Sau đó anh cũng rời đi, Yoshino Junpei vội vàng đuổi theo sau: "Thầy ơi, giờ thì thầy có thể nói cho em biết tại sao thầy lại đến trường em được không ạ? Chẳng lẽ lại có chú linh xuất hiện?"

"Cái đó thì không. Nếu phải nói, thì là chuyện riêng của thầy thôi." Gojo Satoru dựa hờ vào bệ cửa sổ, đăm chiêu không biết đang nghĩ gì. "Junpei này, em quen cậu thiếu niên đó được bao lâu rồi?"

"Dạ? Là Karasawa Ryu ạ?" Yoshino hơi cảnh giác, "Cũng mới hơn một tuần, chắc gần hai tuần thôi ạ."

"Hai tuần à..." Gojo Satoru cân nhắc khoảng thời gian này, anh bỗng xâu chuỗi những manh mối rời rạc quanh khu trường cũ lại với nhau. Một nụ cười hiện lên trên khóe môi: "Ra vậy... Thầy biết rồi."

Biết cái gì cơ? Yoshino Junpei ngơ ngác nhìn Gojo Satoru cởi chiếc áo blouse trắng rồi rời đi, để lại Yoshino vẫn đứng ngẩn người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu lắc đầu, nghĩ có lẽ đó chỉ là nhiệm vụ cần giữ bí mật, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, Yoshino Junpei tiếp tục đi khám sức khỏe một mình. Cậu hành động tương đối chậm, đến khi hoàn thành hết các hạng mục thì các giáo viên đã bắt tay vào xử lý thủ tục chuyển trường cho cậu. Khi đó, trời đã ngả sang chiều.

Đến tận ngày hôm sau, mọi việc mới chính thức hoàn tất. Yoshino lần lượt chào tạm biệt các giáo viên trong trường.

Yoshino Junpei mỏi mệt bước ra khỏi văn phòng, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, chẳng có chút lưu luyến nào với nơi này.

Trường học này mang lại cho cậu quá nhiều ký ức tiêu cực. Nếu có thể thoát khỏi đây, đáng lẽ cậu phải cảm thấy may mắn mới đúng.

Đúng, chính thế, đã chào tạm biệt rồi thì phải rời đi thôi.

Yoshino Junpei mở tủ lấy giày của mình ra. Cậu lắc đầu, như muốn rũ bỏ nỗi buồn đang chực dâng trong lòng.

"Này." Giọng nói quen thuộc vang lên, như một lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua thế giới xám xịt của Yoshino. Cậu ngẩng đầu lên, người ấy và ánh hoàng hôn cùng rơi vào mắt cậu.

Thiếu niên tóc trắng không biết đã đứng đợi bao lâu. Làn da trắng đến tái xanh như được phủ lên sắc ấm của hoàng hôn. Như thể cuối cùng cũng nhiễm chút hơi ấm nhân gian, mặt mũi hắn không còn xa cách như mọi khi.

"Không phải ngày mai mới chuyển trường sao? Cùng về đi."

"Ơ! Được, được!"

Yoshino Junpei giật mình, nhận ra mình ngắm người ta đến ngây người từ bao giờ. Cậu xấu hổ dời mắt đi, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi sóng vai theo Karasawa Ryu ra khỏi khu dạy học.

"Cậu mau nhìn người kia đi, cao quá trời—"

"Ơ, đeo bịt mắt kìa? Cảm giác đáng ngờ ghê, đang đợi ai sao?"

Chưa kịp bước ra khỏi cổng trường, Yoshino Junpei đã nghe thấy tiếng xôn xao của đám nữ sinh xung quanh. Yoshino Junpei bỗng thấy chẳng lành, cậu ngẩng đầu lên, rồi lập tức xụ mặt xuống.

"Gojo... sensei."

"Ơ kìa, sao gọi 'sensei' nghe miễn cưỡng thế?"

Người đàn ông khả nghi đang dựa vào cổng trường bỗng đứng thẳng dậy, với chiều cao nổi bật như hạc giữa bầy gà, anh vẫy tay một cách vô tư với học sinh của mình: "Yo~ Junpei, thầy đến đón em đây!"

Trong phút chốc, bao ánh nhìn đổ dồn về phía Yoshino. Mặt cậu tối sầm lại, nhưng trước ánh mắt tò mò của mọi người, Yoshino vẫn phải miễn cưỡng bước tới trước mặt Gojo Satoru: "Thầy ơi, hôm nay thầy đến đây làm gì vậy ạ?"

Từ buổi khám sức khỏe kỳ lạ vào hôm qua đến việc bám riết ở cổng trường hôm nay, người này rảnh vậy sao?

"Ờm? Đương nhiên là vì lo cho học sinh của thầy rồi. Đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao?" Gojo Satoru trả lời một cách đúng lý hợp tình.

"Không cần đâu, em bao nhiêu tuổi rồi chứ." Yoshino Junpei bất lực, nhìn sang Karasawa Ryu rồi nói với Gojo Satoru: "Hơn nữa, em còn chưa chào tạm biệt bạn bè nữa mà..."

"Ồ, thầy nghĩ em chưa cần làm vậy ngay đâu."

"?"

Gojo Satoru đưa tầm mắt về phía Karasawa Ryu, anh nở nụ cười đắc ý quen thuộc: "Bởi vì hai em sắp lại trở thành bạn học rồi. Phải không nào, quý ngài 'nhà tiên tri bí ẩn'?"

Tác giả có lời muốn nói:

Sửa lại một chút về thời gian, việc wtw đứng đợi ở cổng trường diễn ra vào ngày hôm sau của buổi khám sức khỏe. Còn chuyện hôm nay wtw đã làm gì, ai có hứng thú thì cứ thử đoán xem~

Giải thích thêm: buổi khám sức khỏe thực chất chỉ là cái cớ để tập hợp mọi người. wtw vốn đã biết nhân vật chính trở thành chú thuật sư rồi, nên anh chỉ cần loại trừ những người không phải chú thật sư, rồi thông qua tàn dư chú thuật và thông tin chiều cao cân nặng để xác nhận danh tính thôi. Tiện thể nói thêm, vì anh ấy là một "Âu hoàng" nên bắt đầu tìm từ trường của Junpei, không ngờ trúng số ngay lần chọn đầu tiên (thật ra là do tác giả muốn đẩy nhanh cốt truyện thôi, đoạn này cũng không có gì để kéo dài, vào thẳng giới chú thuật gây chuyện nào~).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro