Chương 21

Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng

Karasawa Ryu đi theo Gojo Satoru đến ký túc xá mới để cất đồ. Đối diện phòng hắn là Yoshino Junpei, bên cạnh là Inumaki Toge và Panda. Không biết là trùng hợp hay cố ý mà phòng của ba người họ lại vây quanh Karasawa Ryu ở chính giữa.

Khi Ryu vô tình buột miệng than thở, Gojo Satoru tiện tay vỗ vai hắn: "Không còn cách nào khác đâu, vì Ryu yếu mà. Mọi người phải bảo vệ bạn học thật tốt nhé!"

Mặc dù lời anh ta nói hoàn toàn là sự thật nhưng Karasawa Ryu vẫn thấy khó chịu: "... Gojo-sensei, chắc thầy không được học sinh yêu quý lắm đâu nhỉ."

Gojo Satoru: "Đâu có, thầy được học sinh quý lắm đấy nhé!"

Panda ngạc nhiên ngây người: "Ơ, sao cậu biết, cậu bói ra hả?"

Inumaki Toge: "Cá hồi."

Gojo Satoru: "Ơ— sao lại thế này, có khác gì liên thủ bắt nạt thầy giáo không!"

Mấy người liếc nhìn nhau, ánh mắt đong đầy ý cười. Dường như việc cùng nhau "chống lại" thầy Gojo giúp mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn đôi chút.

Buổi tối, Karasawa Ryu nằm trên giường nhắm mắt lại, khi hắn đang cẩn thận rà soát lại biểu hiện của mình trong mấy ngày qua xem có để lộ sơ hở nào không, hệ thống im lặng suốt mấy ngày bỗng lên tiếng.

[Kara-chan, ta về rồi nè.]

Karasawa Ryu mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế nằm: "Mấy ngày nay ngươi bị làm sao vậy? Gọi cũng không trả lời."

[Hì hì, vì ta thăng cấp nhanh quá nên được tổng bộ chú ý. Nhờ có Kara-chan đó nha, công ty rất coi trọng ta, còn giao cho ta một nhiệm vụ siêu lớn nữa đấy!]

Karasawa Ryu lại chú ý đến thông tin này đầu tiên: "... Tổng bộ? Các ngươi có tổng bộ à?"

[Đúng vậy, tất cả hệ thống đều được sản xuất ở đó rồi liên kết với ký chủ để nhận những nhiệm vụ khác nhau.] Hệ thống ngây ngô tuôn hết tin tình báo ra: [Thiết lập ban đầu là hệ thống sẽ tự mình hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiệu suất quá thấp. Mãi đến khi liên kết với người Trái Đất làm ký chủ, thành tích mới bắt đầu tăng mạnh.]

Karasawa Ryu che miệng, ồ, cũng dễ hiểu thôi, dù sao trí tuệ nhân tạo cũng ngốc nghếch mà.

"Được rồi, tiếp tục đi. Nhiệm vụ lần này là gì?"

[Trước hết, để ta giải thích một chút đã. Kara-chan cũng biết đây là thế giới Jujutsu Kaisen đúng không? Nhưng thật ra, thế giới này không phải là ảo đâu. Nó vốn đã tồn tại từ trước, chỉ là có cấp bậc thấp hơn Trái Đất mà thôi, nhiều quy tắc vẫn chưa được hoàn thiện.

Thế giới này phát ra những dao động đặc biệt, và một số người Trái Đất có linh cảm cao đã bắt được chúng rồi vẽ thành manga, nhờ vậy mà ảnh hưởng đến vô số người Trái Đất khác. Chính điều đó đã mang lại lợi ích cho thế giới này, bởi "niềm tin", hay nói cách khác là sức mạnh tinh thần của người Trái Đất, sẽ phụng dưỡng thế giới này dần hoàn thiện các quy tắc của nó.]

"Tiếp tục."

[Nhưng quá trình đó quá chậm. Một vài thế giới đã không trụ được đến ngày quy tắc hoàn thiện. Hàng rào thế giới của chúng quá yếu, dễ bị hư không nuốt chửng. Vì vậy, những thế giới như thế đã ủy thác nhiệm vụ cho bọn ta.]

Giọng hệ thống trở nên nghiêm túc: [Ngoài phương pháp hoàn thiện quy tắc thông qua manga, còn có một phương pháp khác, đó là dung hợp thế giới.]

[Các thế giới với những quy tắc khác nhau sẽ dung hợp thành một thể, bổ sung và hoàn thiện lẫn nhau. Ví dụ, nếu một thế giới có "thần đạo" và một thế giới có "địa ngục" dung hợp lại, kết quả sẽ là một thế giới sở hữu cả hai quy tắc này, đây là sự bổ sung quy tắc cho nhau.]

Karasawa Ryu lập tức nghe ra điều chẳng lành: "Khoan đã, đừng nói với ta là ngươi định..."

[Đúng vậy! Hãy đi cứu thế giới đi, chàng trai dũng cảm!]

"Ngươi tỉnh lại đi. Chuyện đó là không thể."

[Ơ?]

Karasawa Ryu không nhịn được lộ ra ánh mắt cá chết: "Những lời nói dối nhỏ nhặt thì thôi, nhưng ngươi bảo ta bịa ra cả một thế giới á? Cũng không phải là không được, đưa cho ta hai năng lực trong trạm giao dịch đi, ta sẽ dựng cho ngươi một Cuộc Chiến Chén Thánh ngay lập tức."

[À... cái đó thì không được đâu. Nhưng độ khó cao đến thế đâu. Kara-chan chỉ cần dùng năng lực 'lời nói dối thành sự thật', hư cấu ra một tiếp điểm mấu chốt của thế giới đó thôi. Phần còn lại cứ giao cho ta là được!]

"Tiếp điểm mấu chốt? Cụ thể là gì?"

[Là những tình tiết đóng vai trò then chốt trong vận mệnh của một thế giới, hoặc là điểm khởi đầu của chuỗi nhân quả ví dụ như [sách] trong Bungo Stray Dogs, hay "Ngọc Tứ Hồn" trong Inuyasha chẳng hạn.]

Karasawa Ryu nghĩ 'thế thì còn có khả năng', bèn hỏi với vẻ tính toán: "Ồ? Nếu ta giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì ta được lợi gì?"

Hệ thống choáng váng: [Chúng ta không phải là một đội sao?]

"Muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ chứ. Ta sẽ được chia bao nhiêu điểm lừa đảo?"

[qwq Nhưng... chẳng phải ta mới là người bỏ công nhiều nhất sao? Hơn nữa nếu có nhiều thế giới hơn thì số lượng Đứa Con Vận Mệnh cũng sẽ tăng lên, cả hai chúng ta đều được lợi mà!]

"Ồ? Vậy thôi, ta vẫn cứ thành thật tích lũy điểm lừa đảo của mình thì hơn. Thế giới càng dung hợp nhiều, tình hình càng hỗn loạn. Ta thấy cứ như giờ cũng ổn." Karasawa Ryu xấu tính nói.

[QAQ]

[Được rồi! Vậy thế này nhé, mỗi lần thành công, Kara-chan sẽ nhận được một cơ hội rút thăm trúng thưởng, cộng thêm một trăm nghìn điểm lừa đảo! Trong lần nâng cấp này ta đã bảo trì lại cơ chế rút thăm trúng thưởng đó, có nhiều thứ hay ho trong ao thưởng lắm!]

"Có thời gian làm việc đó... chi bằng mở cho ta cái trạm giao dịch đi." Karasawa Ryu đỡ trán: "Mười lần rút thăm, cộng thêm năm trăm nghìn điểm."

[Không không không không thể nào! Dung hợp thế giới không đơn giản như vậy đâu qwq!]

"Vậy mười lần rút thăm, hai trăm nghìn điểm."

[Á! Một trăm năm mươi! Một trăm năm mươi nghìn là giới hạn rồi!]

"Được, vậy mười lần rút thăm, một trăm năm mươi nghìn điểm. Cứ thế mà định." Tâm trạng Karasawa Ryu hiếm khi tốt đến vậy. Thực ra, dù hệ thống không tăng giá, hắn cũng chẳng thể từ chối nhiệm vụ này. Dù sao, nếu chỉ có mảnh đất nhỏ Cao đẳng Chú thuật này, người chẳng đủ cho hắn lừa. Trước đây hắn cố gắng lâu như vậy mà mới chỉ tích góp được hai mươi nghìn điểm lừa đảo, còn xa mới đủ.

Đã đến lúc khai phá một vùng đất mới rồi.

Hệ thống im lặng, nó thấy mệt mỏi vô cùng.

"Được rồi, vậy dung hợp thế giới là dung hợp tất cả các thế giới, hay có danh sách giới hạn?"

Hệ thống miễn cưỡng lấy lại tinh thần: [Những thế giới được dung hợp là những thế giới nhận thức được sự tồn tại của công ty bọn ta và gửi ủy thác. Ta sẽ gửi danh sách cho anh xem.]

Một loạt tên thế giới hiện lên trước mắt Karasawa Ryu:

[Bungo Stray Dogs (Văn Hào Lưu Lạc), Fate, Inuyasha (Khuyển Dạ Xoa), Shaman King (Vua Pháp Thuật), Lãnh Quỷ Hozuki, Noragami (Vị thần lang thang)...]

"Đây là toàn bộ danh sách à?"

[Đúng vậy... chắc là vậy?]

Karasawa Ryu im lặng. Ánh mắt hắn lướt qua từng cái tên rồi dần dần chìm vào trầm tư.

...

Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, Karasawa Ryu ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp. Trong lớp, những người khác đã đến đầy đủ. Karasawa Ryu vừa mới bước được nửa chân qua cửa thì Gojo Satoru đã xuất hiện đằng sau.

"Chào buổi sáng các em. Tối qua ngủ ngon chứ?" Gojo Satoru vẫy tay chào, liếc thấy quầng thâm dưới mắt Karasawa Ryu: "Chẳng lẽ gặp ác mộng à?"

Karasawa Ryu lười nhác đáp: "Không, chỉ là... hơi lạ giường thôi ạ."

Thực ra, cả đêm qua hắn suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Ban đầu, hắn định từng bước xây dựng hình tượng "nhà tiên tri" thông qua các buổi bói toán nhỏ lẻ, để đặt nền móng cho các lời nói dối sau này. Nhưng nhiệm vụ đột ngột mà hệ thống thông báo tối qua đã khiến mọi tính toán của hắn bị gián đoạn, không thể không bàn bạc lại.

"Được rồi, được rồi. Vì mọi người đều đã có mặt đầy đủ, vậy chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên nhé. Tiết đầu tiên là giới thiệu bản thân, sau này các em là đồng đội cùng chiến đấu nên cũng nên biết thuật thức và năng lực của nhau một chút."

Gojou Satoru nhìn về phía Zen'in Maki: "Vậy thì bắt đầu từ cô gái duy nhất trong lớp nào."

"Zen'in Maki. Không có thuật thức, chiến đấu bằng chú cụ." Zen'in Maki nói một cách bình thản: "À, và đừng gọi tôi là Zen'in. Tôi ghét cái họ đó."

Panda: "Như mọi người thấy đấy, tôi là một con gấu trúc khổng lồ. Về cơ bản thì chiến đấu bằng thể thuật. Còn đây là Inumaki Toge, chú ngôn sư. Vì lời nói của cậu ấy mang chú lực nên thường không nói chuyện. Nếu có nói thì cũng dùng nhân cơm nắm để thay thế."

Inumaki Toge: "Cá hồi."

Yoshino Junpei lúng túng đứng dậy: "Tên tôi là Yoshino Junpei... ừm, tôi cũng chưa có thuật thức."

Karasawa Ryu thản nhiên nói: "Karasawa Ryu. Thuật thức của tôi là bói toán."

Lời vừa dứt, trừ Gojo Satoru, tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn với vẻ khó tin.

"Thầy bói? Thật hay giả vậy? Chẳng trách cậu là hệ hỗ trợ." Zen'in Maki giật mình bảo, năng lực bói toán đã biến mất bao nhiêu năm rồi.

Panda tò mò hỏi: "Cậu có thể nhìn thấy tương lai thật à?"

"Có thể." Karasawa Ryu gật đầu. "Nhưng cần phí bói toán."

Ơ? Thuật thức cần tiền để kích hoạt à? Cả lớp ngơ ngác không hiểu nổi.

Gojo Satoru chủ động giải thích: "Đây là một loại ràng buộc đặc thù của thuật thức bói toán, cần cả hai bên cùng trả giá, một bên trả tiền bạc, bên còn lại tiêu hao thể lực và chú lực. Đây là một cái giá tương đối dễ chịu đấy."

Mấy người lập tức sáng tỏ. Cũng đúng, dù gì thì đó cũng là chú thuật nhìn thấy tương lai, hiệu quả nghịch thiên như vậy, ràng buộc phức tạp một chút cũng chẳng có gì lạ. Hay nên nói chỉ cần bỏ tiền ra là có thể biết trước tương lai, chẳng phải quá hời rồi sao?

Thậm chí có người còn cảm thấy ràng buộc của Karasawa Ryu quá thiên vị người ngoài. Người ngoài trả giá càng ít, thì phí tổn của Karasawa Ryu càng nhiều, dùng thuật thức ấy chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.

Nếu Karasawa Ryu biết họ đang nghĩ gì, chắc hắn sẽ chỉ nói: điều kiện ràng buộc lỏng lẻo như vậy, chẳng phải để tiện cắt lông cừu hơn à.

"Sau này các em là bạn học rồi. Tốt nhất nên làm quen với thuật thức của đối phương." Gojo Satoru bổ sung.

Karasawa Ryu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để thể hiện thuật thức, gật gù hỏi: "Vậy bắt đầu từ em nhé?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của Gojo Satoru, hắn bình tĩnh mở cặp lấy ra một quả cầu pha lê.

"Vậy thì bắt đầu thôi."

"Được!" Yoshino Junpei vội vàng rút ví lấy ra tờ tiền Fukuzawa Yukichi [1]: "Bằng này có đủ không?"

"Ừ, mười nghìn yên Nhật thì có thể xem được tương lai của ba ngày tới."

Karasawa Ryu đặt quả cầu pha lê lên bàn, áp hờ lòng bàn tay vào mặt cầu. Khoảnh khắc hắn cụp mắt nhìn quả cầu pha lê, xung quanh hắn bỗng toát lên một hơi thở thần bí.

Mọi người vốn còn đang lơ đãng cũng dần tập trung hơn, không khỏi bị thiếu niên chuyên tâm bói toán ấy hấp dẫn.

Gojo Satoru đã tháo băng bịt mắt ra, đôi mắt xanh biếc như bầu trời nhìn chàng thiếu niên chuyên chú.

Karasawa Ryu không nhận ra, hay đúng hơn là vì trước đây khi thử năng lực chỉ có một mình hắn, hệ thống cũng chẳng có phản ứng gì, nên hắn không biết trong mắt người ngoài, đôi mắt đen láy đang nhìn quả cầu pha lê của hắn sáng lấp lánh như sao trời, khi các vì sao chuyển động, quy luật thần bí tự nhiên sinh ra.

Cuộc đời của Yoshino Junpei vào ba ngày kế tiếp nhanh chóng lướt qua tâm trí hắn. Đôi mắt đựng cả trời sao ấy chỉ tồn tại một phút rồi biến mất.

"Ba ngày tới không có gì đặc biệt. À, ngày kia khi ra khỏi ký túc xá nhớ kiểm tra chìa khóa, đừng quên." Karasawa Ryu ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện cả lớp học đang dán chặt lên người hắn,"Trên mặt tôi có gì sao?"

Những người khác đồng loạt lắc đầu. Yoshino Junpei vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên mấy bóng người đội nón lá, khoác kimono đồng loạt xuất hiện trước cửa lớp.

"Họ là ai?" Yoshino Junpei nghi ngờ hỏi, lại thấy mọi người biến sắc mặt.

Zen'in Maki cau mày, bĩu môi: "Chó săn của cao tầng."

"Thất lễ rồi." Ba người đội nón lá bước vào: "Chúng tôi được lệnh đến kiểm tra thuật thức của Karasawa Ryu. Xin hãy đi theo chúng tôi."

Karasawa Ryu bình thản như thể đã đoán trước được chuyện này. Hắn chậm rãi đứng dậy rồi bước về phía của lớp học, khi đi ngang qua Gojo Satoru thì bị anh kéo tay lại.

Người mạnh nhất giới chú thuật cúi người thì thầm điều gì đó bên tai chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên lắc đầu, khẩu hình như đang nói "không sao đâu", rồi gỡ tay Gojo Satoru ra, tiếp tục bước về phía cửa lớp.

"À, phải rồi." Như chợt nhớ ra điều gì, chàng thiếu niên quay đầu lại nói đầy ẩn ý: "Ngoài chuyện của Junpei ra, thực ra em vừa thấy một điều thú vị... Có lẽ chúng ta sắp có thêm một bạn học mới."

Lời tác giả:

Về vấn đề của Junpei, trong manga gốc, Mahito từng nói cậu ấy rất có tiềm năng, và đã cải tạo não của Junpei thành não của một chú thuật sư. Ở đây, tôi thiết lập rằng chỉ sau khi hoàn tất quá trình cải tạo, Junpei mới có thể sử dụng thuật thức. Vì thế hiện tại, cậu ấy tạm thời không dùng được thuật thức nên mới nghĩ rằng mình không có.

o0o

[1] Hình Fukuzawa Yukichi trên tờ bạc mệnh giá 10000 yên của Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro