Chương 22

Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng

"Đừng lại gần tôi."

Trong căn phòng chật hẹp dán kín bùa chú, chính giữa phòng chỉ đặt một chiếc ghế. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, nơi này cũng toát lên cảm giác áp bức nặng nề, bởi đây là một nhà giam đặc chế của giới chú thuật.

Một cậu thiếu niên ngồi co ro trên ghế, đầu vùi sâu giữa hai đầu gối, dáng vẻ từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài.

"Tôi không nên tồn tại trên thế giới này. Nếu tự ý lại gần ai đó, sẽ chỉ mang đến mất mát thôi."

Gojo Satoru gật dù: "Đúng là vậy. Vì đám học sinh cứ bám lấy bắt nạt em nên em đã nhét hết chúng vào tủ quần áo, kết quả là khiến nhiều người bị thương nặng, đến giờ vẫn còn nằm viện. Nói là tự vệ cũng được, nhưng cũng hơi quá tay rồi đấy."

"..." Yuta Okkotsu [1] không đáp, cũng không ngẩng đầu. Cậu chẳng biện minh rằng đó là do Rika làm, rằng bản thân vô can. Bởi dù thế nào đi nữa, chính vì cậu mà nhiều người đã bị thương.

"Nhưng, tài năng ấy cũng có thể được dùng để cứu người, em có muốn thử đến học ở trường của bọn thầy không?"

"...Tôi rất nguy hiểm."

"Không sao đâu, thầy mạnh lắm, sẽ không bị thương đâu. Với lại, nhà tiên tri của bọn thầy còn nói rằng em sẽ trở thành một chú thuật sư xuất sắc, sẽ giải được lời nguyền cho người mình yêu, và rồi sẽ cứu được rất nhiều người." Gojo Satoru mỉm cười nói: "Hm, thầy thấy tương lai này không tệ chút nào, em nghĩ sao?"

Yuta Okkotsu bỗng ngẩng đầu, đôi mắt cậu chứa đầy sự khó tin: "Thật sao...?"

"Ừ, là một học sinh rất tài năng của thầy nha, em ấy đã đứng ra bảo lãnh cho em. Vậy nên hãy chuyển đến trường của bọn thầy đi."

Và thế là, Yuta Okkotsu đã chuyển trường.

Với sự mong đợi xen lẫn lo lắng về tương lai, Yuta Okkotsu bước qua cánh cổng trường Cao đẳng Chú thuật. Cậu không nhịn được quay sang hỏi đi hỏi lại Gojo Satoru: "Thầy ơi, có thể gặp nhà tiên tri đó thật sao? Cậu ấy nhìn thấy được tương lai thật à?"

"Đúng vậy. Em muốn biết điều gì à?" Gojo Satoru hỏi.

"Em...Em có vài chuyện muốn xác nhận." Yuta Okkotsu không khỏi thoáng nhìn xuống cái bóng của mình in trên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, cái bóng ấy trông có vẻ bình thường, nhưng Yuta Okkotsu biết rõ, Rika đang ẩn trong đó. "Rika... rốt cuộc đã trở thành thế này bằng cách nào, và làm cách nào để giải lời nguyền của cô ấy."

"Vậy thì, có muốn đi xem thử không? Vừa hay bây giờ còn sớm."

"Hả? Có được không ạ?"

"Tất nhiên rồi, thầy cũng muốn xem bọn chúng đang bày trò gì nữa."

Nói rồi, Gojo Satoru đưa Yuta đến một căn phòng tiếp khách nào đó trong khuôn viên Cao đẳng Chú thuật.

Cao tầng cử người đến để xác nhận năng lực của Karasawa Ryu, chúng tạm thời mượn một căn phòng kiểu Nhật làm địa điểm, thậm chí còn không cho bất kỳ ai đến gần. Đương nhiên, Gojo Satoru chẳng thèm bận tâm đến những quy định nhàm chán đó. Anh thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Đúng lúc ấy, Karasawa Ryu đang tiến hành vòng bói toán thứ ba.

Ánh sao huyền ảo phản chiếu trong đôi mắt hắn, một khí chất thần bí cổ xưa bao phủ lấy hắn. Con lắc bạc trên cổ tay Karasawa Ryu xoay vài vòng trước khi lần lượt dừng lại ở những vị trí khác nhau trên bản đồ trải trước mặt. Mười mấy giây sau, các dấu hiệu dừng lại, Karasawa Ryu nhắm mắt, sắc mặt có phần tái nhợt nhưng tay hắn vẫn không dừng lại. Hắn cầm bút, đánh dấu lên vài điểm trên bản đồ.

"Đây là những vị trí mà chú linh đặc cấp sẽ xuất hiện, thời gian lần lượt là ba ngày sau, ngày mười bốn; cấp một là ngày hai mốt và mùng một tháng tới."

"Chúng tôi đã nắm rõ. Nghỉ ngơi chút rồi làm vòng kiểm tra tiếp nhé." Nhân viên kiểm tra thu dọn bản đồ một cách thuần thục; nếu nhìn kỹ, trong túi anh ta còn đựng đủ loại giấy tờ, tài liệu và thiết bị lỉnh kỉnh.

Tóm lại, chúng dùng mọi phương pháp có thể để thí nghiệm năng lực bói toán của Karasawa Ryu.

Khi thấy Gojo Satoru cùng một học sinh lạ mặt bước vào, những người xung quanh im lặng, dọn đồ rồi rút lui, để lại Karasawa Ryu trong phòng nghỉ.

"Yo, vất vả rồi. Em ổn chứ?" Gojo ngồi xuống cạnh Karasawa Ryu.

"Vẫn ổn," Karasawa Ryu nhắm mắt, sắc mặt hắn hơi tái, làn da vốn đã bệnh tật càng thêm trắng bệch.

Gojo Satoru bất ngờ ghé mặt vào, hai ngón tay kẹp cằm chàng thiếu niên, cẩn thận đánh giá sắc mặt hắn. Hơi thở hai người hòa vào nhau, Karasawa Ryu vốn còn đang choáng váng lập tức tỉnh táo lại, hắn mở to mắt khi nghe Gojo cất tiếng với giọng điệu vui vẻ khó hiểu: "Hay là bây giờ chúng ta đi xử lý mấy lão già đó luôn đi. Nhìn bọn chúng bóc lột học sinh ốm yếu thế này thật không thể chịu nổi."

Anh nói nghe có vẻ vui vẻ lắm, nhưng chỉ có Karasawa Ryu cảm nhận được sự nghiêm túc ẩn sau lời nói của Gojo Satoru.

"Em không yếu đến mức đó đâu. Với lại, bây giờ còn quá sớm, thầy ạ." Karasawa Ryu nở một nụ cười nhạt nhẽo, đưa tay nắm lấy bàn tay Gojo Satoru đang kẹp cằm mình. Trong đôi mắt hắn ánh lên một vẻ u tối khó đoán: "Chưa đến lúc đâu. Em sẽ không hành động khi chưa chắc chắn."

"Và... Gojo-sensei, xin thầy đừng tùy tiện động tay động chân thế này được không ạ."

Gojo Satoru chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng, thản nhiên thu tay lại. Ừ, cũng đúng thôi, gặp phải tình huống này thì một "nhân cách khác" của hắn phải xuất hiện rồi.

"Đổi lại. Nếu một ngày em nói 'đã đến lúc rồi', thầy có ủng hộ em không?"

Gojo Satoru giả vờ trầm ngâm tự hỏi một lúc: "Theo lý thuyết thì phải tùy tình hình, nhưng vì thuật thức của em là bói toán, nên thầy nghĩ cược một ván cũng không tệ đâu."

Đôi thầy trò trời sinh phản cốt này nhìn nhau rồi cùng bật cười, dư lại Yuta Okkotsu không biết đã trở thành phông nền từ khi nào đang run bần bật.

Mới nhập học đã phải nghe mưu đồ phản loạn cỡ này không sao thật chứ?! Cậu không bị diệt khẩu đấy chứ?!

"À đúng rồi, Yuta-kun vẫn còn ở đây nhỉ. Không cẩn thận để em ấy nghe thấy rồi, chỉ còn cách diệt khẩu thôi." Bản tính thích trêu học sinh của Gojo Satoru lại trỗi dậy, anh nghiêm trang bắt đầu diễn kịch.

Karasawa Ryu nhịn cười: "Thầy đừng như vậy mà. Còn có lựa chọn khác như bắt cậu ấy gia nhập chúng ta chẳng hạn, thầy thấy sao?"

Yuta Okkotsu ngây ra: "Em... em..."

"Haha, đùa thôi, đùa thôi~ Chỉ cần em đừng nói linh tinh là được." Gojo Satoru khoác vai Okkotsu. "Đây là Yuta Okkotsu, học sinh mới mà em từng bói ra đấy Ryu. Còn đây là Karasawa Ryu, nhà tiên tri kiêm thầy bói chính thức của Cao đẳng Chú thuật chúng ta. Hai em đều là năm nhất nên cố gắng hòa thuận nhé~"

"Chào cậu, tôi là Karasawa Ryu. Thuật thức của tôi là bói toán."

"À... xin được chỉ bảo, tôi là Yuta Okkotsu... thật ra, tôi vẫn chưa biết thuật thức của mình là gì." Yuta gãi sau gáy, bắt gặp ánh mắt khuyến khích của Gojo Satoru, cậu ngập ngừng nói: "Thật ra.. tôi có một câu hỏi. Có thể hỏi được không?"

"Là chuyện của Rika, đúng không?"

"Sao cậu biết... À, phải rồi, cậu có thể nhìn thấy tương lai." Yuta Okkotsu hít sâu rồi cúi gập người trước Karasawa Ryu: "Xin hãy nói cho tôi biết."

Karasawa Ryu hơi lùi lại một chút: "Đứng dậy đi. Chúng ta là bạn học mà, không cần nghiêm trọng thế đâu. Câu trả lời cho vấn đề này thực ra rất đơn giản. Từ trước đến nay, cậu vẫn nghĩ là mình bị Rika nguyền rủa... Nhưng nếu tình huống ngược lại thì sao?"

"Ngược lại...?"

"Đến khi cậu tự mình suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên sẽ biết cách hóa giải lời nguyền thôi. Dù tôi không nói, có lẽ trong lòng cậu cũng đã biết đáp án rồi."

...

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, nhân viên kiểm tra đang trình báo kết quả bói toán của Karasawa Ryu lên cao tầng.

"Thật đáng sợ, ngay cả chú linh đặc cấp chưa xuất hiện mà cũng có thể dự đoán được sao."

"Một năng lực như thế không phải quá tiện à? Trước khi chú linh kịp gây thương vong đã có thể dập tắt từ trong trứng nước. Sau này, số người chết vì chú linh chắc chắn sẽ giảm mạnh."

"Ồ? Giảm thương vong, đó có thật là chuyện tốt với chúng ta không?"

"Ông nói vậy là sao?"

"Giả vờ hồ đồ làm gì. Chính vì chú linh đe dọa con người nên chú thuật sư chúng ta mới được xem trọng, mới có địa vị cao quý như bây giờ. Ông quên rồi à?"

"Nếu mỗi lần đều giải quyết êm đẹp chẳng có thương vong nào, sớm muộn gì những quan chức khác sẽ nghi ngờ chúng ta."

"Nhưng bói toán, quả thật là một năng lực quá hấp dẫn."

Trong một không gian u tối, những bóng người già nua đang thương nghị.

Một ông lão đưa ngón tay gầy guộc chỉ vào tấm ảnh Karasawa Ryu đặt giữa bàn: "Đã gần nghìn năm rồi mới lại xuất hiện một năng lực toàn tri tương tự Tengen đại nhân... Các ông có thấy đây là điềm báo gì không?"

"Không thể nói là toàn tri được. Hạn chế còn nhiều, hơn nữa chúng ta vẫn chưa nắm rõ giới hạn của năng lực ấy."

"Nhưng cho dù thế nào, kẻ sở hữu năng lực ấy quá nguy hiểm, à không, trên bình diện năng lực thì là báu vật, nên do chúng ta nắm giữ."

"Ông định đòi người từ thằng nhóc nhà Gojo sao?"

"Sao ông không đi?"

"Thôi nào, đừng cãi nhau ở đây. Chúng ta còn chưa biết giới hạn của năng lực ấy, chưa gì đã cãi cọ thì khác nào tự bôi tro lên mặt." Có người đề nghị, "Hay là để cậu ta thử xem có thể bói ra được thông tin gì về Tengen đại nhân không. Thế nào?"

Lời nói ấy vừa cất lên, căn phòng lập tức chìm trong im lặng. Ngay sau đó một luồng khí âm u, quỷ dị dần dần lan khắp không gian.

Tengen đại nhân.

Sự tồn tại vĩ đại nhất và quan trọng nhất của giới chú thuật.

Một thực thể không ai có thể chạm tới, ngự trị bên trên giới chú thuật.

Khiến người ta chỉ muốn kéo ngài xuống khỏi thần đàn.

"Đồng ý."

"Cũng được xem là một phần của bài kiểm tra."

"Lần này, chúng ta sẽ giám sát toàn bộ quá trình."

Cuộc họp kết thúc.

...

"Gần đây, Cao đẳng Chú thuật lại xuất hiện một kẻ sở hữu thuật thức thú vị nhỉ."

Tại trụ sở chính của Bàn Tinh Giáo[2], Geto Suguru ngồi ngay ngắn trên tấm đệm hương bồ ở vị trí đầu tiên, một tay chống cằm, đôi mắt híp lại như cáo. Gương mặt y toát lên vẻ hiền lành, nhưng khí thế lại sâu thẳm khó dò.

Trên bàn thấp trước mặt y đặt hai tập văn kiện, một là tư liệu về Karasawa Ryu, và một là tình báo về Yuta Okkotsu.

"Khó mà buông bỏ được ai trong cả hai nhỉ. Một là chú linh đặc cấp mang oán hận, một là kẻ có khả năng nhìn thấy tương lai..." Geto Suguru mở đôi mắt đang híp lại, trầm ngâm trong giây lát, rồi đưa tay lấy một tập tài liệu.

"Lấy cậu ta làm trung tâm, bắt đầu thực hiện kế hoạch của chúng ta đi."

====

[1] Yuta Okkotsu: là nhân vật chính của bộ tiền truyện cho Chú thuật hồi chiến, Jujutsu Kaisen 0: Jujutsu High. Cậu ban đầu là một Đặc cấp Chú giả bị ám bởi người bạn thơ ấu quá cố, Orimoto Rika. Gojo Satoru đã theo kèm Yuta và ghi danh cho cậu vào học tại Cao đẳng Chú thuật Tokyo.

Yuta khi là sinh viên năm nhất

Yuta với Rita

PS: Chú giả (Người bị nguyền rủa) là những người đã bị dính phải một lời nguyền. Họ bao gồm những người đã bị giết bởi lời nguyền hoặc những người vẫn sống nhưng bị ám bởi một Chú linh. Chú giả thường là những Phi thuật sư đã bị nguyền rủa, có thể là bởi một chú linh hay một Chú nguyền sư dùng Chú thuật.

Danh sách Chú giả: Yuta Okkotsu, Tadashi Okazaki, Nagi Yoshino, Taichi Kanada, Tsumiki Fushiguro

[2] Bàn Tinh Giáo:

Hiệp hội Con Tàu Thời Gian (Time Vessel Association) bắt đầu hình thành từ thời kỳ Nara, vào thời điểm Tengen đại nhân khởi xướng việc truyền bá Phật giáo Nhật Bản. Họ giảng dạy những giáo lý trở thành nền tảng cho các chú thuật sư sau này. Tuy nhiên, thế giới của chú thuật và tôn giáo không thể dung hòa, và Hiệp hội Con Tàu Thời Gian ra đời từ chính sự khác biệt đó. Nhóm này vẫn duy trì tín ngưỡng độc thần của mình suốt cho đến thời hiện đại.

Đến năm 2006, Hiệp hội Con Tàu Thời Gian đã trở thành một tổ chức tôn giáo giàu có, hoạt động ngầm trong thế giới chú thuật. Họ tôn thờ Tengen đại nhân như một vị thần tối cao, được gọi là "Tinh" (星ほし, Hoshi, Ngôi Sao). Trước công chúng, tổ chức này được biết đến với tên gọi Bàn Tinh Giáo (盤ばん星せい教きょう, Bansei Kyō, Giáo phái Ngôi Sao) — một giáo đoàn của những người không sử dụng chú thuật, vì vậy không thể bị chú thuật sư tấn công. Các tín đồ của tôn giáo này được gọi là "Tinh Tử" (星ほしの子こ, Hoshi no Ko, Những đứa con của Ngôi Sao).

Sau một loạt các sự kiện sảy ra ở Arc Quá khứ của Gojo, Bàn Tinh Giáo đã tan rã, nhưng tàn dư của nó vẫn liên kết với các nhóm có tư tưởng tương đồng khác. Sau khi Suguru Geto giết hại hơn 100 thường dân, y bị đuổi khỏi trường Cao đẳng Chú Thuật Tokyo và trở thành chú nguyền sư. Y giành quyền kiểm soát toàn bộ các nhóm này trong một buổi tụ họp lớn gồm các giám đốc, đại diện và chủ tịch. Ban đầu, có nhiều tiếng phản đối chống lại Suguru, cho đến khi y giết Shigeru Sonoda ngay trên sân khấu, buộc toàn bộ những người không phải chú thuật sư phải khuất phục và nghe lệnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro