Chương 8+9
Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng
Chương 8
...Đùa thế mà cũng được à?
Theo như Karasawa Ryu biết, trên thế giới vẫn có không ít người tin rằng tận thế sẽ đến vào năm 2019. Lời nói dối này đúng là có không ít người xem mà... Khụ khụ, đương nhiên, bản thân hắn sẽ không phát điên như vậy đâu.
Ngay sau đó, hắn chú ý đến chỗ đáng sợ của năng lực này: "Bởi vì lời nói dối đó đã trở thành sự thật, cho nên nó không thể bị bại lộ được."
[Đúng vậy.] Hệ thống có hơi do dự nhưng vẫn bổ sung: [Tuy tận thế thật sự sẽ đến, nhưng anh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ một chút. Phải biết rằng thế giới này đã tự sản sinh ý thức của bản thân rồi, nếu anh khăng khăng làm vậy, kết quả sẽ là bị tống cổ ra ngoài đó.]
[Dù sao thì chúng ta vẫn là kẻ ngoại lai. Lý do chúng ta vẫn có thể tồn tại được ở đây, phần lớn là do nó mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nếu chúng ta phá vỡ quy tắc mà nó đặt ra, chắc chắn sẽ bị chủ nhà đóng cửa đuổi khách.]
[Hơn nữa, hiện tại chúng ta không đủ năng lượng để du hành không gian. Nếu bị đuổi đi, kiểu gì cũng sẽ chết...]
Nói cách khác, không nên nói dối để thay đổi quy tắc của thế giới.
Karasawa Ryu sờ sờ cằm. "Rồi, đã rõ."
"Đúng rồi, thế năng lực này được đánh giá cấp bao nhiêu?" Karasawa Ryu nheo mắt lại. Hắn sẽ không bị mê hoặc bởi viên đạn bọc đường này, bởi hắn đã để ý thấy trên vòng quay may mắn kia, ngoài khu vực màu tím còn có những khu vực khác với bảy màu khác nhau — và đặc biệt là màu vàng kim.
[Cấp A, hai loại năng lực trong "trạm giao dịch" đều là cấp SSS.]
"Năng lực mạnh thế này mà chỉ xếp hạng A thôi á?" Karasawa Ryu nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Năng lực kiểu này, dù là làm ít công to hay kiếm điểm lừa đảo đều dễ như trở bàn tay. Hắn suy nghĩ một lát, rồi chợt nhận ra điều gì đó. "Chẳng lẽ là vì nó có khuyết điểm?"
[Đúng vậy. Tác dụng phụ duy nhất của năng lực này là lời nói dối đó cũng sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân người nói.]
Karasawa Ryu vốn thông minh, nghe vậy thì nhanh chóng hiểu ra. "Nói cách khác, nếu ta nói mình đã chết, thì..."
[Anh sẽ chết thật. Ngoài ra, nếu anh tung tin rằng mình bị tai nạn giao thông, nhưng trong quá trình lan truyền, tin tức bị bóp méo thành 'Bị thương nặng do tai nạn, cứu chữa không kịp nên tử vong', thì anh cũng sẽ chết.] Giọng hệ thống vô cùng nghiêm túc.
Thế mới thấy tác dụng phụ của năng lực này đáng sợ đến mức nào. Nếu dùng phép so sánh, thì mỗi lời dối trá hắn thốt ra chẳng khác nào gieo xuống một hạt giống. Trong quá trình lan truyền, hạt giống ấy lớn dần, vươn lên thành một đại thụ khổng lồ. Thế nhưng, dù thân cây có vươn cao đến đâu, bộ rễ của nó vẫn quấn chặt lấy Karasawa Ryu, bắt hắn phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.
Không ai biết cái cây ấy rồi sẽ lớn lên thành hình thù gì.
Một khi nó phát triển sai hướng, hố sâu vạn trượng đang há miệng chờ sẵn sẽ nuốt chửng hắn.
"Ha... thật nực cười. Ta lại trở thành một con quái vật sinh ra từ chính những lời dối trá của mình rồi." Karasawa Ryu chống trán, khẽ cười khổ. Từ khi có được năng lực này, hắn từng nghĩ sẽ trở thành người của công chúng. Nhưng tác dụng phụ đáng sợ ấy đã bóp chết kế hoạch đó ngay từ trong trứng nước.
"Công chúng" – đó là nhóm người có sức ảnh hưởng cực lớn. Nếu hắn có thể thu hút một lượng lớn người hâm mộ, chẳng mấy chốc sẽ tích đủ ba trăm triệu điểm để trở về nhà. Nhưng trong quá trình thực hiện điều đó... không, là khi đạt được kết quả ấy, hắn khi đó liệu còn là hắn nữa không?
Hệ thống lên tiếng an ủi: [Chỉ cần anh lấy được hai năng lực trong 'trạm giao dịch', tác dụng phụ này sẽ biến mất. Biết đâu Lời Nói Dối Thành Sự Thật chỉ là phiên bản thử nghiệm của Quỷ Nói Dối và Lời Nói Dối Vô Hạn thì sao?]
Karasawa Ryu hơi nheo mắt lại, giọng mang chút nghi ngờ: "Hệ thống, chuyện này... chắc không phải do ngươi bày ra đấy chứ?"
[Hở... làm gì có chuyện đó! Là anh tự rút được đấy chứ...]
"Thôi, ta cũng lười so đo với ngươi. Năng lực này quả thật rất mạnh, hơn nữa còn vừa khớp với nhu cầu hiện tại." Karasawa Ryu phất tay.
Còn cần phải do dự gì nữa sao? Chính hắn cũng hiểu rõ ngay từ ban đầu rằng mình đã chẳng còn đường lui.
Chẳng qua, năng lực này giống như một lời cảnh tỉnh. Cho đến khi chạm tay được vào kết quả, hắn tuyệt đối không thể dừng bước giữa chừng.
Karasawa Ryu trầm ngâm một lát, rồi lấy cuốn sổ tay ra. Ngòi bút lướt nhẹ trên trang giấy:
Mục tiêu giai đoạn tiếp theo: Tìm cách tiến vào giới chú thuật, đảm nhiệm một vị trí có tiếng nói, được bảo vệ.
Cơ thể của hắn vốn không thể chiến đấu. Tuy có thể lợi dụng năng lực "Lời Nói Dối Thành Sự Thật" để chữa căn bệnh của mình, thậm chí tăng cường sức mạnh, nhưng hiện tại điều đó vẫn chưa cần thiết. Thành thật mà nói, Karasawa Ryu không muốn đặt bản thân vào trung tâm của cuộc chiến. Hắn chẳng mấy hứng thú với việc đánh đấm; chỉ muốn an toàn ngồi sau màn, tính toán từng bước, gom đủ điểm để có thể trở về nhà.
Cạch—
Karasawa Ryu đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bật lửa. Hắn xé tờ giấy vừa viết khi nãy, châm lửa đốt. Ánh lửa mờ tỏ hắt lên sườn mặt hắn.
...
Cùng lúc đó, tại Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo [1], một đôi thiếu nam thiếu nữ và một con gấu trúc khổng lồ đang ngồi trên chiếc xe của trợ lý giám sát, hướng về nơi làm nhiệm vụ.
"Nhiệm vụ lần này xuất hiện sau khi một truyền thuyết học đường lan truyền trong khu vực. Hai tên côn đồ đã bị sát hại, và có khả năng con số ấy sẽ tiếp tục tăng. Theo phán đoán, đây là hành động của một chú linh tưởng tượng đặc cấp." Ijichi Kiyotaka vừa lái xe vừa nói, giọng điệu nghiêm túc. "Vụ này vốn dĩ phải do ngài Gojou xử lý... nhưng ngài ấy lại đi vắng mất rồi."
Zen'in Maki không nhịn được mà bắt đầu than thở: "Cho nên cái tên giáo viên vô lương tâm kia mới quăng việc cho bọn mình?"
Ijichi Kiyotaka: "Hừm... ngài ấy nói nhiệm vụ này không thể trì hoãn nên bảo mọi người đi trước thu thập thông tin. Khi nào đến thời điểm thích hợp, ngài ấy sẽ... 'lên sân khấu'."
"Nói cho cùng, chẳng phải là đem hết nguy hiểm quăng cho đám học sinh năm nhất tụi này à?!"
"Cá hồi."
"Thôi nào, thôi nào~" Panda nhanh chóng lên tiếng giảng hòa, đóng vai người điều tiết bầu không khí, "Cứ coi như lần này chúng ta đang làm công tác thẩm vấn đi. Vấn đề là giờ chúng ta phải tới đâu trước đây?"
Không lâu sau đó, chiếc xe dừng lại trước cổng một khu trường học.
"Chúng ta đã kiểm tra mấy thông tin trên diễn đàn rồi," Maki lên tiếng, giọng đều đều. "Tên Shota Ito kia, lúc còn sống hình như thường xuyên bắt nạt một học sinh khác. Đêm trước khi chết, người ta trông thấy hắn gặp mặt học sinh đó. Rồi ngay hôm sau, tên học sinh bị bắt nạt lại xin nghỉ học. Tóm lại, trước mắt cứ điều tra tên này trước đi."
Xe dừng lại ở khu dân cư gần đó. Cả nhóm ngồi trên xe, từ xa quan sát căn nhà mục tiêu: "Chúng ta không đi vào sao?"
"Ờm, nghe nói mẹ của tên nhóc đó rất phản cảm với những ai đến hỏi chuyện. Có lẽ chúng ta nên đợi ở đây thêm một chút thì hơn."
Thế là, mấy người ngồi lì trong xe suốt gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng chờ được mục tiêu bước ra ngoài.
Trợ lý giám sát lấy ra một chiếc lồng sắt nhỏ. Bên trong là một con ruồi trùng, chú linh cấp thấp, gần như không có sức tấn công: "Đợi thêm chút nữa, tôi sẽ thả ruồi trùng ra. Các cô cậu để ý xem thằng nhóc kia có nhìn thấy nó hay không. Nếu không thấy gì chứng tỏ cậu ta chỉ là người thường. Còn nếu cậu ta nhìn thấy..."
"Cậu ta sẽ có hiềm nghi sử dụng chú linh gây nguy hiểm cho con người, và có thể bị bắt giữ trực tiếp, đúng chứ?" Zen'in Maki hỏi.
"Không sai. Tôi thả đây."
Ruồi trùng vừa được mở lồng là lập tức bay vút đi, không hề do dự. Yoshino Junpei khi ấy dường như đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đất. Cho đến khi con ruồi trùng bay thẳng đến trước mặt, cậu mới giật mình nhận ra.
"Hả— Ớ... Cái quái gì thế này?!" Yoshino Junpei né sang một bên, hoang mang nhìn chằm chằm vào ruồi trùng.
"Tên nhóc đó thấy được!" Trợ lý giám sát còn chưa dứt lời, Zen'in Maki đã bật người lao ra khỏi xe, tung chân đạp ngã Yoshino Junpei rồi nhanh chóng khống chế cậu ta.
"Mấy người... mấy người là ai?!"
"Bớt lời đi, bọn ta nghi ngờ mi lợi dụng chú linh giết chết nhân loại, ngoan ngoãn lại cho ta!" Zen'in Maki dùng chân đè Yoshino Junpei lại không cho giãy giụa, mắt cô sắc lạnh.
"Cái gì?! Chú linh là gì? Mấy người đang nói gì vậy?"
Đến khi Inumaki và Panda chạy tới, họ nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu và mờ mịt của Yoshino Junpei, trông cậu ta không giống người đã nhìn thấy chú linh hoặc tương tự.
Cả nhóm liếc nhìn nhau, bèn đe dọa lôi Yoshino Junpei lên xe trước. Đến khi xe chạy đến một nơi không người, Zen'in Maki hung dữ quát: "Đừng có giả ngu nữa! Bọn này thừa biết mi đã lợi dụng cái truyền thuyết học đường kia để giết Shota Ito rồi!"
"Hả? Shota Ito bị truyền thuyết học đường giết chết thật sao?" Kết quả người trong cuộc lại tỏ ra còn ngạc nhiên hơn cả cô. "Không phải tử vong ngoài ý muốn à? Truyền thuyết học đường thì giết người kiểu gì chứ? Mà này, cái thứ vừa rồi là gì vậy? Rốt cuộc mấy người là ai?"
Cả nhóm lại trao đổi ánh mắt. Ijichi Kiyotaka khẽ đẩy gọng kính: "Tôi từng gặp không ít phạm nhân, cũng coi như biết chút xíu về tâm lý tội phạm... Có thể cậu ta không biết gì thật. Hoặc cũng có thể cậu ta còn xảo trá hơn cả chú nguyền sư tà ác nhất."
"Được rồi, thả cậu ta ra trước đã." Ijichi Kiyotaka ôn hòa nói: "Cậu không cần sợ, chúng tôi là nhân viên chuyên xử lý các sự kiện ma quỷ kỳ lạ. Lần này đến đây là để điều tra vụ án truyền thuyết học đường giết người. Thứ vừa nãy cậu thấy chính là chú linh, chỉ những người có năng lực đặc biệt mới có thể nhìn thấy chúng. Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi nghi ngờ cậu đã lợi dụng chú linh để giết Shota Ito."
"Đùa à?... Tôi không biết gì hết, tôi không bao giờ làm vậy!" Yoshino Junpei hoảng loạn giải thích.
"Vâng, chúng tôi đã biết. Việc này sẽ do chúng tôi tự phán đoán. Nếu cậu đã có thể nhìn thấy chúng thì dễ nói rồi. Chúng tôi cần hỏi cậu vài vấn đề. Mong cậu hợp tác."
Yoshino Junpei sợ hãi liếc nhìn Maki – người ban nãy còn khống chế mình – rồi nhìn sang con gấu trúc kỳ lạ và Inumaki, một nhóm người quái dị. Cậu cúi đầu: "Vậy anh hỏi đi."
"Đầu tiên, người tối qua hẹn Shota Ito ra ngoài là cậu đúng không?"
"Đúng, bọn họ vòi tiền tôi, nên tôi không còn cách nào khác."
Zen'in Maki nhíu mày: "Đám cặn bã đó... sao cậu không phản kháng lại?"
Yoshino Junpei nhìn cô, im lặng không đáp.
"Vậy cậu có biết truyền thuyết học đường 'Yuko lúc 12 giờ' không?"
"Biết chứ. Chính vì biết nên tôi mới cố ý dẫn bọn họ đến đó. Tôi đã nghĩ... nếu truyền thuyết này thật thì tốt biết mấy." Yoshino Junpei cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, giọng nhỏ dần.
Chuyện gì đây? Phạm nhân tự khai à? Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Nhưng ở đó chẳng có gì cả."
Trợ lý giám sát nhăn mày lại: "Ý cậu là sao?"
"Ý trên mặt chữ đó. Tôi không thấy bất kỳ chú linh nào ở đó cả."
Hỏi suốt một hồi lâu mà vẫn không thu được thêm manh mối, bọn họ đành phải thả người. Nhìn bóng lưng Yoshino Junpei dần khuất xa, Panda không nhịn được hỏi: "Cái truyền thuyết học đường đó là giả à?"
"Không, chắc chắn là thật. Ở khu trường học đó thực sự có sự hiện diện của chú linh."
"Vậy cậu ta là kẻ nói dối sao?"
"Cũng có thể, nhưng vẫn còn nghi vấn." Ijichi Kiyotaka tháo kính ra, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. "Thứ nhất, chú linh đó vẫn đang trong quá trình hình thành. Trợ lý giám sát tại hiện trường cho rằng nó vừa ra đời cách đây không lâu. Thứ hai, tối hôm đó Shota Ito chỉ bị dọa đến hôn mê chứ chưa chết hẳn. Thời điểm tử vong thực sự của hắn là vào buổi trưa hôm sau."
"Cho dù chú linh chưa hình thành thì nó cũng không đời nào chịu buông tha cho con mồi dám xâm nhập lãnh địa của mình." Zen'in Maki siết chặt chú cụ trong tay, "Shota Ito bị chú linh giết, vậy nó cần gì phải làm phức tạp lên như thế? Khi con mồi vừa bước vào lãnh địa, giết luôn cho xong chẳng phải dễ hơn sao?"
"Có thể lúc đó nó vẫn chưa đủ mạnh để giết chết con mồi?" Panda suy đoán.
"Sai rồi. Chú linh trong lãnh địa của mình là mạnh nhất. Hơn nữa, Shota Ito đã bị dọa đến ngất. Còn nữa... có người khai rằng đã nhìn thấy nó. Nói cách khác, thứ đó đã thực thể hóa được trước mặt người khác, sao có thể dễ dàng thả con mồi đi được?"
"Đùa bỡn con mồi à?"
"Cũng có thể lắm."
"Nhưng tên kia nói là không cảm nhận được chú linh trong khu trường học cũ. Đến cả trùng ruồi yếu nhất cậu ta còn nhận ra, chẳng lẽ lại bỏ qua một con chú linh tưởng tượng đặc cấp?"
Rốt cuộc, ai mới là kẻ nói dối?
—–
[1] Trong Chú thuật hồi chiến, có hai cơ sở giáo dục chú thuật duy nhất ở Nhật Bản chuyên đào tạo thế hệ các Chú thuật sư tiếp theo là Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo (sau này sẽ gọi tắt là Cao đẳng Chú thuật Tokyo) và Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Kyoto (sau này sẽ gọi tắt là Cao đẳng Chú thuật Kyoto).
[2] Ijichi Kiyotaka: Trưởng Trợ lý tại Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Anh có thể sử dụng kỹ thuật Màn để tạo ra lá chắn ngăncách một khu vực với bên ngoài.
Zen'in Maki: Cô hiện đang là sinh viên năm thứ 2 tại Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Vốn xuất thân từ gia tộc Zen'in, Maki đã tự bỏ đi vì bị thất sủng do cô thiếu thốn chú lực. Cô học tập để trở thành một thuật sư mạnh mẽ mặc dù gia đình của cô đang chống lại cô.
Mặc dù có chú lực thấp, nhưng Maki vẫn có thể sử dụng kính để nhìn thấy nguyền hồn và sử dụng nhiều loại chú cụ làm vũ khí. Ngoài ra, cô còn được trời phú cho thiên dữ chú phược giúp cho cô sở hữu sức mạnh thể chất siêu phàm, bù đắp cho sự thiếu hụt chú lực.
Panda: Không phải là một con gấu trúc thực sự, cậu là một Chú hài được tạo ra bởi hiệu trưởng Yaga Masamichi và theo học tại Cao đẳng Chú thuật Tokyo với tư cách là sinh viên năm thứ hai.
Cậu không chỉ có tư duy, tình cảm mà còn có thể lớn lên và trưởng thành. Cơ thể cậu có ba "lõi" ("trái tim" của chú hài) mà cậu có thể chuyển đổi qua lại để kích hoạt nhiều khả năng khác nhau.
Inumaki Toge: Cậu là một hậu duệ của Gia tộc Inumaki kế thừa thuật thức Chú ngôn hiếm có và mạnh mẽ. Toge là một sinh viên năm hai tại Cao đẳng Chú thuật Tokyo cùng với Yuta, Maki, và Panda.
Cậu lúc nào cũng che miệng và chỉ nói về những thành phần khác nhau của cơm nắm. Nguyên nhân là do sức mạnh chú lực của cậu chỉ tập trung vào giọng nói. Những gì mà cậu nói có thể trở thành nhiều hiệu ứng chống lại nguyền hồn. Tuy nhiên năng lực này có giới hạn và cậu không thể nói ra những gì vượt quá khả năng của mình.
Trong truyện này, tác giả lấy bối cảnh Toge, Maki và Panda đang là sinh viên năm nhất.
Chương 9
Yoshino Junpei khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người đó. Trở về nhà, cậu thả mình xuống giường, gối đầu lên cánh tay, nhìn trần nhà trước mắt.
Trên thế giới này, thật sự tồn tại những điều không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại không kìm được mà nhớ đến cảnh tượng đêm 2 ngày trước. Mây đêm tan ra, để lộ vầng trăng sáng. Màu tóc của thiếu niên ấy còn rực rỡ hơn cả ánh trăng bạc, khiến người ta liên tưởng đến công chúa Kaguya trong truyền thuyết — người đã bay về phía mặt trăng[1].
Đó là một trang mới trong cuộc đời cậu. Ngay cả đến bây giờ, Junpei vẫn nghĩ như vậy.
"Thật là một người không thể tưởng tượng được..." Cậu khẽ thốt lên, không giấu nổi cảm thán.
Thật ra, lần gặp gỡ ở trường học không phải là lần đầu tiên. Đến giờ, cậu vẫn còn nhớ rất rõ, trên đường đi mua đĩa về, cậu từng nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp tóc bạc có thân hình gầy gò, trông như một con búp bê sứ được đặt trong tủ kính, đang đứng trước cửa hàng phụ kiện.
Lúc đó, cậu còn nghĩ người ấy là ngôi sao hay diễn viên nào đó nên không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Kết quả thấy thiếu niên ấy đi tới đi lui trước cửa hàng, ánh mắt dán chặt vào tấm quảng cáo "xỏ khuyên không đau" treo bên ngoài, vẻ mặt đầy do dự.
Nhìn cảnh đó, Junpei thấy buồn cười, sợ đau đến vậy sao? Rõ ràng là con trai mà còn sợ cái này.
Vì vậy, cậu có chút ấn tượng. Đến khi gặp lại ở trường, thấy học sinh chuyển trường – người đang bị đồn là dân côn đồ trên diễn đàn – ban đầu Yoshino Junpei suýt nữa không nhận ra. Nhưng rồi cậu thấy người đó tháo khuyên tai xuống, để lộ dái tai sưng đỏ, vẫn chưa xuyên được lỗ.
Thì... ummmmm.
Tự dưng lại thấy đáng yêu thế nhỉ, quả nhiên là nhờ gương mặt mà.
Tuy nhiên, sau sự việc lần này thì có thể xác định, cậu ấy là người tốt.
...
Ngày hôm sau.
Karasawa Ryu ngồi xuống chỗ ngồi của mình, trầm ngâm suy nghĩ cách để đạt được mục tiêu tiếp theo. Đúng lúc đó, một bóng người rụt rè bước đến trước bàn hắn. Karasawa Ryu ngẩng đầu lên, phát hiện đó là thiếu niên từng bị Shota Ito và đồng bọn bắt nạt. Hắn phớt lờ.
"Ừ thì... tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không? Về chuyện tối hai hôm trước..."
Đồng tử của Karasawa Ryu co lại. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương, "bốp!" – một tiếng đập bàn vang lên, cắt ngang lời Yoshino Junpei đang định nói.
Tiếng động khiến cả lớp giật mình. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn, nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của Karasawa Ryu trừng lại: "Nhìn cái gì mà nhìn?!"
Hắn túm lấy cổ áo Yoshino Junpei: "Mày, đi theo tao."
Kéo một cái, không nhúc nhích.
Cái thể chất gà còi này.
May mà Yoshino Junpei không có ý định chống cự, ngoan ngoãn để mặc hắn kéo ra khỏi lớp học.
Trong lớp, không một ai dám ngăn cản.
"Quả nhiên là côn đồ mà..."
Hai người đi thẳng lên sân thượng. Karasawa Ryu đóng cửa lại, rồi quay người, ánh mắt cảnh giác: "Mày muốn nói gì?"
"Chuyện đó... xin lỗi! Tớ không có ý đe dọa cậu đâu!" Yoshino Junpei vội vàng xua tay. "Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu. Nhờ có cậu, tớ mới—"
"Liên quan gì đến tao?" Karasawa Ryu lạnh lùng nhìn cậu: "Mày không cần cảm ơn. Tao chẳng làm gì giúp mày cả."
"Không phải... thật ra, tối hai hôm trước tớ không về ngay. Tớ vẫn đợi ở bên ngoài... nên tớ đã nhìn thấy, vụ đó..." Dưới ánh nhìn ngày càng lạnh lẽo của Karasawa Ryu, đầu óc Yoshino Junpei đột nhiên trống rỗng. Không biết vì sao, cậu buột miệng nói: "Tớ nghĩ rằng dù cậu có là côn đồ, thì sợ xỏ khuyên cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ!"
Đầu óc Karasawa Ryu lập tức ngừng hoạt động.
[Kara, Kara-chan?]
'Diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu diệt khẩu'
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Karasawa Ryu tràn ngập cụm từ này, hắn bắt đầu cân nhắc phải xử lý thi thể sao cho không bị phát hiện.
"Xin lỗi, tớ cũng không biết mình đang nói gì a a a tớ không cố ý qwq tớ chỉ muốn nói, tớ chỉ muốn nói..."
Không cần nói nữa, nhóc con, kiếp sau phải biết cách làm người nhé.
"Kẻ giết Shota Ito là chú linh, không phải do yếu tố nào khác. Nên cậu không cần cảm thấy áy náy. Với lại, cậu là người tốt, cậu đã cứu người như tớ... thật lòng tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào..."
"Chú linh?" Karasawa Ryu nheo mắt lại.
"Đúng vậy, à... chính là thứ giống như ma quỷ v.v, nhưng biết săn lùng con người. Người đến tìm tớ hôm qua đã nói vậy. Hình như... tớ cũng nhìn thấy thứ đó." Yoshino Junpei cũng bối rối lắm.
Karasawa Ryu híp mắt, tiến lại gần mặt Yoshino Junpei, tỉ mỉ quan sát cậu. Khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn, Junpei bị sắc đẹp gần trong gang tấc knock out, vô thức quay đầu tránh đi.
Thế nhưng Karasawa Ryu lại dứt khoát đưa tay vén mái tóc đang che nửa khuôn mặt Junpei lên. Thấy trên trán cậu có vài vết sẹo do tàn thuốc lá in hằn rõ rệt. Karasawa Ryu khựng lại: "Tên cậu là..."
"À, tớ tên là Yoshino Junpei."
Ô này...
Manh mối lại ở ngay bên cạnh mình sao?
Karasawa Ryu, kiếp trước từng xem Jujutsu Kaisen, biết nhân vật Yoshino Junpei này, một nhân vật phụ bi kịch bị phản diện lừa gạt, nhưng hắn không có ấn tượng gì về bề ngoài của cậu ta. Ban đầu hắn cũng không nhận ra, mãi đến khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt Junpei, cộng thêm từ khóa chú linh, hắn mới chợt nhớ ra.
Hít... nếu hỏi tên cậu ta sớm hơn chút, hắn đã không biết bản chất thế giới này muộn như vậy.
Yoshino Junpei vội lùi lại một bước, chỉnh lại mái tóc.
"Xin lỗi," Karasawa Ryu buông tay. "Vậy... nhân viên chuyên nghiệp đến tìm cậu trông như thế nào?"
"Hmm có hai người tuổi tác gần bằng chúng ta, còn một con gấu trúc, và một người trưởng thành," Yoshino Junpei vừa nói vừa nghi ngờ cuộc đời, hình như con gấu trúc lúc đó còn biết nói chuyện. "Đương nhiên tớ không tiết lộ thông tin của cậu!"
"Tôi biết rồi." Năm hai sao? Bây giờ khả năng vẫn đang là năm nhất... Karasawa Ryu xoa cằm. "Người trưởng thành trông như thế nào?"
"Trông như một nhân viên văn phòng? Rất bình thường, mặc vest đen."
"Ừm..." Không phải Gojo Satoru à? Để học sinh đi rèn luyện còn bản thân không xuất hiện?
Không, vẫn nên giả định anh ta đang quan sát học sinh trong bóng tối mới phải.
Thấy Karasawa Ryu chìm vào suy tư, Yoshino Junpei không nhịn được hỏi: "Ừ thì... tớ nên cảm ơn cậu thế nào đây?"
"Hả? Không cần. Tôi đã nói rồi, không phải vì cậu." Karasawa Ryu tỉnh táo lại, đáp hờ hững: "Chỉ cần đừng tiết lộ chuyện của tôi với người khác là đủ."
Hệ thống không khỏi lên tiếng: [Không cần làm quen với cậu ta à? Nếu đã muốn vào giới chú thuật, chẳng phải Yoshino Junpei là một con đường tắt sao?]
"Không cần thiết." Karasawa Ryu trở lại chỗ ngồi, phớt lờ những ánh mắt e ngại sợ hãi của người khác, tự hỏi một mình.
Không ngờ lại để lại lỗ hổng tên Yoshino Junpei này. Hiện tại cậu ta không có ý định bán đứng hắn, nhưng lỗ hổng cuối cùng vẫn là lỗ hổng. Nếu điều tra theo tuyến Yoshino, chắc chắn sẽ lần đến mình. Phải chuẩn bị sẵn sàng.
Có cái gì đó... có thể đảo ngược tình thế hiện tại ngay không?
[Đúng rồi! Kara-chan, anh muốn vừa không phải ra trận chiến đấu, lại vừa đảm bảo được địa vị của mình, đúng không? Hỗ trợ đó! Vị trí hỗ trợ hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của anh!] Hệ thống đột nhiên lên tiếng, giọng điệu như muốn được khen ngợi và tán dương vì đã hiến kế cho hắn.
"Vị trí này ta đã nghĩ đến rồi. Quả thật, nếu có thể trở thành bác sĩ, với Thuật Thức Nghịch Chuyển, ta có thể được giới chú thuật bảo vệ." Về việc này, có Ieiri Shoko[1] trong nguyên tác – bác sĩ duy nhất trong giới chú thuật có thể sử dụng thuật thức nghịch chuyển lên người khác. Chỉ riêng điều này đã là độc nhất vô nhị trong giới chú thuật, không cần ra trận chiến đấu, nhưng ngay cả trong thời khắc nguy cấp cũng được bảo vệ.
"Nhưng vẫn không được. Thứ nhất, giá trị của Ieiri Shoko nằm ở tính duy nhất; nếu xuất hiện người thứ hai, giá trị sẽ giảm. Thứ hai, năng lực của Ieiri Shoko đúng là có tính chiến lược, nhưng với cao tầng [3], tiếng nói không nặng. Thứ ba, để bịa ra lời nói dối rằng ta sở hữu thuật thức nghịch chuyển, và để ít nhất năm trăm người tin, ngay cả ta cũng cần chuẩn bị tối thiểu một năm."
[Hmm vừa muốn duy nhất, vừa muốn mọi người nghe lời anh, lại còn phải nhanh... Việc này có phải khó quá không?]
"Ừ, nên bây giờ ta bị kẹt rồi." Karasawa Ryu không phủ nhận sự tham lam của mình, nhưng hắn tin chiến lược của mình không sai. Muốn gia nhập một tập thể, ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Hắn không có khả năng sau vài năm mới bất ngờ nói cho người khác biết mình đã thức tỉnh thuật thức nghịch chuyển. Cũng không phải không thể, nhưng sự nghi ngờ sẽ nhiều hơn bây giờ rất nhiều.
Từ không đến có, màu sắc đầu tiên có thể tự do tô vẽ. Nhưng muốn dùng màu sắc khác hoàn toàn che phủ, sửa đổi lại ấn tượng đã in sâu trong mắt người khác, sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Hắn không thể chờ cả một năm được. Không nói đến việc lúc đó cốt truyện đã tiến triển đến đâu, chỉ riêng việc đấu với phản diện trong bóng tối đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Phải tiến vào bàn cờ sớm thì mới chiếm được nhiều quyền chủ động.
"...Mình nói cho cậu biết, chương trình bói toán trên TV đó siêu chuẩn luôn!"
"Lại nữa à? Mako, cậu nên biết mấy tên đại sư pháp thuật đó đều là giả chứ."
"Haizz~ nhưng mà những gì anh ta bói ra đúng y xì với tình trạng của mình~"
Một ý tưởng chợt lóe.
Karasawa Ryu bỗng quay đầu nhìn mấy học sinh nữ đang trò chuyện xung quanh, hai mắt tỏa sáng: "Mấy cậu đang nói gì vậy?"
"À..." Các cô gái tức khắc giật mình, tản ra như chim vỡ tổ.
Nhưng Karasawa Ryu không để ý. Trên thực tế, hắn đang trong trạng thái hưng phấn vì cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời:
"Ta biết rồi! Hệ thống, còn một chiêu này nữa!"
[Cái... cái gì?]
"Thầy bói!" Karasawa Ryu nhếch mép.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi có quên chưa nói không nhỉ, ngoài cái áo choàng thứ hai ra, tất cả đều là áo choàng gốc[4], nhưng truyện này không phải là truyện áo choàng đúng chuẩn.
Tại sao nhân vật chính không nhận ra đây là thế giới Jujutsu Kaisen ngay từ đầu:
1, một người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể xuyên không đến thế giới anime
2, nhân vật chính không nhìn thấy chú linh; nếu hắn biết ngay đây là thế giới Jujutsu Kaisen thì lỗi logic lắm đó
3, ngoại hình nhân vật 2D và thực tế có sự khác biệt, đặc biệt là những người không có đặc điểm nhận dạng rõ ràng, nhân vật chính nhớ ra Junpei là nhờ vết bỏng ở mắt cậu ta
—–
[1] Công chúa Kaguya: nhân vật chính của 'nàng tiên trong ống tre' (The Tale of The Princess Kaguya), một câu chuyện dân gian từ thế kỷ 10 của Nhật Bản.
[2] Shoko Ieiri: là một nhân vật trong series Jujutsu Kaisen. Cô ấy là cựu sinh viên của Cao đẳng Chú thuật Tokyo, từng là bạn học với Satoru Gojo và Suguru Geto. Sau khi tốt nghiệp thành một chú thuật sư jujutsu chính thức, Shoko trở thành bác sĩ chính của trường.
[3] Cao tầng (Thượng Tầng): Là lực lượng đứng trên cùng tất cả lãnh đạo bộ máy chú thuật sư bao gồm năm người. Họ chủ yếu phụ trách hoạt động chính trị cũng như quản lý cộng đồng. Lớp trẻ trong Jujutsu Kaisen phần lớn không mấy mặn mà với nhóm cao tầng bởi quan điểm và suy nghĩ quá truyền thống và đối lập.
[4] Áo choàng gốc: acc clone được tác giả tự sáng tạo ra, không có nguyên mẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro