Chương 2

Bút sa là gà chết. Lúc ấy Nguỵ Vô Tiện mạnh miệng cá cược, nhưng nếu muốn hắn chủ động đi trêu chọc một sinh viên năm cuối, thì cái mặt mo chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn cũng thật sự là thấy có chút khó khăn. Huống hồ Lam Vong Cơ học khoa Luật, không cùng cơ sở với khoa Nghệ thuật, mà kiểu người thuộc phái ham ăn ham chơi như Nguỵ Vô Tiện cũng không suốt ngày ở trong thư viện, ngoại trừ các lớp học đại cương thường ngày thì cơ bản là không gặp được Lam Vong Cơ ở trường.

Nhưng, không có cơ hội không có nghĩa là Nguỵ Vô Tiện sẽ không tự tạo ra cơ hội cho mình, trong giai đoạn đầu chuẩn bị hắn tốn không ít công sức để nói chuyện với các em gái bên khoa Luật để thăm dò thêm nhiều tin tức liên quan đến "Trấn Viện chi thảo". Vì thế chiều hôm nay, Nguỵ Vô Tiện sớm mai phục ở "Tiểu thọ lâm", con đường duy nhất đi đến toà nhà giảng đường của khoa Luật, quả nhiên, cách giờ vào lớp khoảng 15 phút, con đường nhỏ lúc này đã vắng dấu chân, ánh nắng nhạt màu của mùa đông xuyên qua hàng cây hai bên đường chiếu xuống loang lổ, bóng dáng cao lớn mặc áo trắng của Lam Vong Cơ cũng đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt.

Nguỵ Vô Tiện mím môi thổi tóc mái loà xoà trước trán, làm bộ như vô tình quẹo ra từ lối rẽ bên kia, cố ý đi về hướng Lam Vong Cơ, "Ồ, khéo nhỉ, đây là bạn học Lam phải không? Học lớp Giám định và đánh giá văn học cổ đại hả? Cùng đi nha?"

Nụ cười rạng rỡ toả nắng cùng với mùi thơm thoang thoảng trên quần áo của chàng thanh niên, đột ngột lọt vào tầm mắt của Lam Vong Cơ, như kiểu chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng tạo ra một vòng tròn gợn sóng lăn tăn rất nhẹ. Tính tình hờ hững xa cách khiến cho ít người quan tâm đến anh ngoại trừ người thân, bình thường gần như không có ai dám chủ động nói chuyện với anh ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là cô gái nào đó thầm mến anh, khi cố lấy dũng khí thổ lộ tình cảm cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Vì thế đôi mắt nhạt màu như ngọc lưu ly kia dừng lại trên mặt chàng thanh niên trước mắt một hồi.

"Có việc à?"

Bị một sinh viên cao lớn hơn mình dùng đôi mắt xinh đẹp nhạt màu kia nhìn chằm chằm vào mình một lúc, cái cảm giác đó có thể nói là cực kỳ vi diệu. Lúc này Nguỵ Vô Tiện cảm thấy giống như có một dòng điện chạy trong đầu khiến hắn tê rần. Ánh mắt từ đôi mắt nhạt màu trong veo kia rất nhanh chóng dần dần trở nên lạnh lùng, phủ thêm một tầng sương mỏng. Nếu không phải hôm nay có nắng cộng thêm ra cửa mặc nhiều lớp quần áo, thì vừa rồi chắc là hắn đã bị cái nhìn thoáng qua kia của Lam Vong Cơ làm cho đông đá, hắn nhất thời đứng ngây ngốc tại chỗ, quên mất những câu nói vốn đã chuẩn bị sẵn rất cẩn thận, mất nửa ngày mới nói ra được một câu chán ngắt: "À thì ... thời tiết hôm nay đẹp nhỉ ..."

Lam Vong Cơ: "...... Vui lòng nhường đường".

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới hoàn hồn, trong lòng tự mắng mình vô dụng, đầu gỗ lãnh đạm mới liếc nhìn một cái đã nhũn cả chân ra, cơn xấu hổ dâng lên, nhưng cũng may da mặt hắn dày, trên mặt vẫn giữ vẻ mặt tươi cười trong sáng rạng rỡ như trước, đứng chặn trước mặt Lam Vong Cơ, nói chuyện vẻ lấy lòng: "Bạn học Lam, Vong Cơ huynh, có thể bàn bạc với anh một việc được không?"

"Việc gì" Rõ ràng Lam Vong Cơ không muốn nói chuyện vòng vo, vẻ mặt lạnh lùng dường như không có biểu hiện gì thêm.

"Vậy ... việc lần trước bị tịch thu rượu trong phòng ngủ khi kiểm tra hành lý, có thể ... nhờ chú của anh châm chước một chút, đừng báo cáo lên nhà trường để bị xử phạt được không?"

"Điều thứ 10 trong nội quy quy định về an toàn của trường học cấm sinh viên trong ký túc xá hút thuốc uống rượu, biết rõ mà vẫn vi phạm, không thể châm chước." Lam Vong Cơ tỏ vẻ cự tuyệt, dừng lại một chút, rồi lạnh lùng nói tiếp, "Thái độ không hề hối cải, ý đồ lợi dụng chức quyền của người khác để che giấu tội lỗi, tội nặng thêm một bậc."

Chà, cái tên ngốc này, không nói thì thôi, vừa nói ra thì y như hoà thượng tụng kinh, ngay cả những lời nói sáo rỗng và cuốn nội quy quy định nhàm chán của trường mà cũng có thể nhớ rõ ràng rành mạch như vậy, e rằng không phải là kẻ học dốt của khoa Luật đâu nhỉ? Nguỵ Vô Tiện chặc lưỡi, nhưng nghĩ lại, mới lần đầu gặp mặt mà Lam Vong Cơ vốn tích tự như kim (tiết kiệm lời nói như tiết kiệm vàng) lại chịu nói với hắn một câu dài như vậy, thật không uổng công hắn liều mạng uống nửa chai rượu bất chấp việc có thể bị phạt nặng.

Thật ra trước đây hắn không uống rượu, nên lúc đó hắn bị rượu làm cho cay xè đến phát khóc. Làm như vậy đương nhiên là để tìm lý do tiếp cận Lam Vong Cơ, ai biểu chú của Lam Vong Cơ là giáo sư Lam Khải Nhân – biệt danh là "Lam lão nhân", không chỉ là giáo sư dạy môn Giám định và đánh giá văn học cổ đại mà còn kiêm cả chức vụ Chủ nhiệm phòng giáo vụ của trường cơ chứ?

"Ơ, nói vậy là không đúng rồi, đây cũng không phải là trường trung học, tất cả mọi người ở đây đều đã là người trưởng thành, người trưởng thành uống chút rượu thì có làm sao?" Nguỵ Vô Tiện da mặt dày, bị từ chối thẳng mặt cũng không giận, hắn cười hề hề ghé sát vào tai Lam Vong Cơ nói, "Vong Cơ huynh, tốt xấu gì cũng là bạn học cùng trường, châm chước một chút đi, hay là tối nay tôi mời anh đi ăn cơm, ha?"

Hơi thở của chàng thanh niên lướt qua vành tai, giống như một nụ hôn phớt nhẹ như gần như xa rơi xuống.

Thoáng chốc Lam Vong Cơ đỏ hết cả tai, làm như bị hơi thở ấm áp kia làm cho nóng người lên, anh lùi về sau vài bước.

Nhưng phản ứng kịch liệt như thế lại khiến cho Nguỵ Vô Tiện hoảng sợ, "Sao vậy? Anh bị chuột rút à?"

Nhưng trong đôi mắt đen tuyền đó tràn đầy ý cười, rõ ràng là giả bộ bối rối.

".........."

Bàn tay đang buông thõng bên người Lam Vong Cơ dần dần siết chặt lại, cuối cùng lại từ từ buông ra, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng hơi trắng bệch, xem ra là rất muốn đấm vào khuôn mặt đang tươi cười xấu xa kia của Nguỵ Vô Tiện, nhưng phẩm chất quân tử sáng ngời đã ngăn anh lại, cuối cùng đành từ bỏ ý định.

Thật là một đôi bàn tay xinh đẹp, lúc đánh đàn chắc chắn sẽ rất đẹp, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ.

"Vui lòng nhường đường!" Im lặng một hồi, cuối cùng Lam Vong Cơ mở miệng phá vỡ bầu không khí bế tắc, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng lúc này Nguỵ Vô Tiện lại nghe ra có chút sốt ruột.

Vốn đã nghĩ rằng có thể sẽ phải bị đánh, tuy nói rằng Nguỵ Vô Tiện không sợ đánh nhau, số lần hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau trước đây có lẽ ngang với số sách mà Lam Vong Cơ đã đọc, nên kỹ năng đánh nhau tất nhiên không tệ. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ chàng trai cao gầy lạnh lùng như núi tuyết này thế mà lại xấu hổ như con gái khi bị trêu chọc, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy rất là buồn cười.

"Xin mời, xin mời"

Hắn sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì Lam Vong Cơ sẽ kêu cứu mạng vì lưu manh mất thôi, nên hắn nghiêng người ra vẻ xin mời. Đợi Lam Vong Cơ đi được một quãng, dưới ánh nắng mùa đông mù sương, hắn gọi với theo bóng lưng trắng tinh cao gầy: "Vong Cơ huynh! Đã nói đồng ý tối nay tôi mời anh ăn cơm rồi đó nha!"

Trả lời hắn là một chữ "Cút!" với tiếng thở gấp đầy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro