Chương 7
Nguỵ Vô Tiện khiêng bảng vẽ và một đống sách vở trên đường trở về ký túc xá, gần cuối học kỳ, nên cho dù là môn chuyên ngành hay môn đại cương cũng đều nặng hơn. Bình thường hắn không chăm chỉ học tập, lúc này nước đến chân mới thấy tầm quan trọng, khiến hắn vắt giò lên cổ. Đã vậy lúc này trong phòng lại còn bị dột do cơn mưa đêm, xe đạp thì hư, vì thế Nguỵ Vô Tiện đành phải mỗi ngày qua lại khuôn viên rộng lớn của trường với bảng vẽ và ba lô sách vở nặng nề trên lưng, thực là khổ không gì tả nổi.
Từ phòng vẽ tranh của khoa Thiết kế đến khu ký túc xá nam phải đi ngang qua hơn nửa khuôn viên trường, trên đường đi còn phải vòng qua mảnh rừng nhỏ sau lưng thư viện, vì vậy Nguỵ Vô Tiện mỗi lần lên xuống lớp học băng qua đoạn đường này đều gọi đùa là cuộc trường chinh. Hôm nay không có Giang Trừng, xe đạp lại hư. Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể chịu trận một mình vác đống đồ này, thảm sầu bước đi trong gió lạnh mùa đông.
Sau khi đi được một đoạn, giá vẽ đè lên cánh tay hơi bị mỏi, Nguỵ Vô Tiện muốn từ từ thay đổi tư thế, nhưng quên mất tay trái còn cầm một đống sách vở, lúc thay đổi lỡ tay khiến mọi thứ rơi xuống đập vào mu bàn chân, làm hắn đau điếng. Đợi chân hết đau, hắn cúi người nhặt các thứ lên, thì bảng vẽ trên lưng trượt xuống vai, góc cạnh của bảng vẽ sắp sửa va vào sau đầu hắn.
Đột nhiên một bàn tay với các ngón tay thon dài đột nhiên từ phía sau đưa tới, giữ được góc cạnh của bảng vẽ, ngăn đà trượt mạnh xuống, để không đập vào ót Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, đập vào mắt chính là thân hình cao ráo mặc áo sơ mi trắng, khoác áo gió màu nâu nhạt của Lam Vong Cơ, hơi bất ngờ nhưng càng là vui sướng nhiều hơn. Không ngờ lại gặp Lam Vong Cơ đúng lúc như vậy, trong lòng thầm nghĩ không biết người này xuất hiện từ khi nào mà đi trên đường không hề nghe một tiếng động, nếu là buổi tối thì hơi đáng sợ đó. Đôi môi mỏng nhếch lên, mỉm cười với Lam Vong Cơ, cất cao giọng nói: "Cám ơn".
Lam Vong Cơ giúp hắn cầm bảng vẽ, rồi cúi người giúp Nguỵ Vô Tiện nhặt cuốn sách còn sót lại trên mặt đất, thấy Nguỵ Vô Tiện không thể cầm hết bằng một tay, dứt khoát lấy hết những cuốn sách trong tay hắn đưa sang tay mình: "Để tôi cầm cho"
Thấy Lam Vong Cơ chủ động giúp đỡ, trong lòng Nguỵ Vô Tiện tràn ngập một sự ấm áp không giải thích nổi. Từ sau khi hai người cùng nhau tham gia tập luyện cho hoạt động của CLB, thái độ của Lam Vong Cơ đối với hắn hình như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không hề trừng mắt lạnh lùng tránh mặt nhau như lúc trước, thậm chí có khi trên đường gặp nhau còn có thể chào hỏi một chút. Tuy rằng cũng chỉ là thoáng gật đầu không nói lời nào, nhưng đối với Nguỵ Vô Tiện đã là một sự tiến bộ to lớn.
Sau khoảnh khắc cảm động ngắn ngủi, Nguỵ Vô Tiện quyết định đưa hết mấy thứ linh tinh trong tay cho Lam Vong Cơ, vô tư cười ha ha nói: "Đây là anh nói nha, tôi không khách sáo đâu".
Lam Vong Cơ chịu mệt nhọc làm cu li cho hắn, hơn 10 cuốn sách giáo khoa dày cộm mà thấy anh ta cầm nhẹ như không, dễ dàng cầm hết bằng một tay, còn tay kia thì đỡ cái bảng vẽ đang lung lay sắp rớt của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nhướng mày: "Lực tay của anh khoẻ thật nhỉ?"
Lam Vong Cơ không trả lời, nhưng tầm mắt dừng lại trên người Nguỵ Vô Tiện, dường như quan sát cái gì đó, sau khi đi một đoạn, đột nhiên mở miệng khẽ hỏi: "Tay, bị sao vậy?"
"Tay?" Nguỵ Vô Tiện nghe hỏi có chút ngạc nhiên. Ngay cả các bạn học trong phòng vẽ tranh còn chưa phát hiện ra mà Lam Vong Cơ liếc mắt một cái đã thấy tay hắn cử động không được lưu loát, nếu đã bị phát hiện, thì hắn cũng không giấu diếm, chậc một tiếng, có chút khinh thường nói:
"À, chuyện này hả? Không có gì, ân oán giang hồ thôi. Mấy hôm trước tôi đánh nhau với mấy tên đần trong quán cafe internet, sơ ý bị trầy xước ấy mà. Kỹ năng chơi game kém mà còn già mồm nói bậy, giải quyết ngay".
Thấy ánh mắt kia vẫn chăm chú nhìn vào vết thương trên cổ tay mình, Nguỵ Vô Tiện hơi xấu hổ kéo tay áo che lại.
"Nhất định phải đánh nhau à?" Lam Vong Cơ cúi đầu thở dài, dường như trong giọng nói lộ ra một chút bất lực khó nhận ra.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hơi buồn cười, thật không hổ là tiểu thư khuê các băng thanh ngọc khiết, có thể ngốc ngếch và ngây thơ như vậy. Vì vậy hắn quay đầu qua, hỏi ngược lại: "Không thì sao? Giống như anh, đọc cho bọn chúng nghe từ Bộ Luật Hình sự đến hai mươi bốn chữ giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa xã hội, xong rồi nói A di đà Phật, thiện tại thiện tai hay sao? Đứng ngớ ngẩn như thế chứ? Đó là một đám lưu manh xấu xa á!" Hắn gầm gừ trợn mắt nhìn Lam Vong Cơ, giơ nắm đấm lên. "Lý luận với bọn chúng cũng vô dụng! Phải dùng cái này".
Lam Vong Cơ nghe vậy không nói gì, cúi đầu làm như đang nghiêm túc suy nghĩ về một việc gì đó, lát sau, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Những người đó trông như thế nào, ở đâu đến, cậu còn nhớ rõ không?"
Nguỵ Vô Tiện nhún nhún vai, "Có vài tên không biết, có vài tên là đàn em của gã phú nhị đại Ôn Triều ở trường Đại học nổi danh ăn chơi ở bên cạnh. Tôi không vừa mắt gã Ôn Triều này lâu rồi, ỷ vào ông bố có tiền mà hành động ngang ngược, thường xuyên đến trường chúng ta trêu chọc các nữ sinh viên, cũng không thèm soi gương coi cái bản mặt mình tệ thế nào. Chắc là hôm đó xúi giục đàn em cố ý gây sự, giương mắt chó xem thường mọi người. Nhưng cũng may đại ca ta đây biết đánh nhau, chỉ vài phút là xử lý gọn ghẽ".
"Lần sau đừng bốc đồng như vậy". Lam Vong Cơ nhìn xuống, ánh mắt vẫn dừng ở chỗ bị thương của Nguỵ Vô Tiện, suy tư một lát, nhẹ giọng nói.
"Này, Vong Cơ huynh nói thế là sai rồi, không phải tôi nên dạy cho thằng đó một bài học hay sao?" Nguỵ Vô Tiện trợn mắt nói, rồi lại nảy ra ý nghĩ xấu xa, cố tình tiến sát đến bên cạnh Lam Vong Cơ, vươn tay nắm cái cái cằm sắc nét như được mài từ ngọc, "Vị tiểu lang quân này lớn lên với dáng vẻ này, nếu có một ngày tên đó đến chọc ghẹo huynh thì làm sao đây, tôi không đánh nát cái đầu chó của gã sao."
"....." Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, né khỏi bàn tay của Nguỵ Vô Tiện "Tôi sẽ tự giải quyết".
Nguỵ Vô Tiện khịt mũi một cái, cười trừ, nghĩ thầm anh mà giải quyết thì cùng lắm là gọi điện thoại kêu anh trai và chú đến để giảng đạo chứ gì.
Ngày hôm sau.
Giang Trừng giơ điện thoại di động lên kêu to vẻ ngạc nhiên: "Mẹ kiếp, anh xem tin tức hôm nay chưa! Gã phú nhị đại Ôn Triều của Trường cao đẳng Kỹ thuật máy xúc Kỳ Sơn sát bên trường mình, đêm qua vừa bước ra từ quán cafe internet thì bị một đại hiệp đeo khẩu trang, mang kính đen đánh cho một trận! Ngay cả mười mấy thằng đàn em cũng bị đánh luôn! Điều tuyệt vời nhất là sau khi đánh xong, anh bạn đeo khẩu trang này đã gọi điện thoại cho cảnh sát đến bắt giam một số tên tham gia trong băng đảng của Ôn Triều, chuyên làm chuyện hiếp đáp trong khuôn viên trường học, hiện giờ, các bình luận nóng hổi đều nêu bằng chứng xác thực về việc Ôn Triều bắt nạt sinh viên của các trường bên ngoài! Bố của Ôn Triều đang vội vàng trở về từ nước ngoài để gỡ tội cho thằng con, thật là quá tuyệt vời! Không biết nhân vật này ở đâu ra ta!"
Nguỵ Vô Tiện: "Hả????"
Ngày hôm sau nữa, Nguỵ Vô Tiện lại tình cờ gặp Lam Vong Cơ trên đường, bỗng nhiên chú ý đến mu bàn tay vốn trắng trẻo của anh ta hơi bị đỏ đỏ, trầy xước một chút.
Nguỵ Vô Tiện chỉ chỉ vào mu bàn tay, ngạc nhiên hỏi: "Tay anh bị sao vậy?"
Lam Vong Cơ: "Không có việc gì, sơ ý cọ quẹt thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro