12

-' Anh em muốn ngủ'. Cô kéo tay anh nũng nịu anh gật đầu rồi bế cô vào phòng nghỉ của hai người.

-' Em đi tắm nha'. Cô hôn vào má anh rồi đi vào phòng tắm. Anh ngoài này khuôn mặt đỏ ửng lên. Này? Cô không biết anh cũng có giới hạn sao? Sao cứ thích bày trò này vậy nhỉ?
Một lúc sao cô đi ra trên người chỉ quấn bằng chiếc khăn tắm màu trắng mái tóc màu hạt dẻ thì ướt nên bết lại. Cô nhìn anh, anh không nói gì cầm máy sấy tóc cho cô. Sau khi xong anh tắt máy sấy để qua một bên bản thân thì lại gục mặt vào vai vô hít hà mùi hương trên cơ thể cô.

-' Anh em...em..'. Cô ấp úng. Nghe cô nói anh ngước lên nhìn cô.

-' Chuyện gì vậy?'. Anh  nhìn cô đôi môi khẽ nhếch lên.

Ưm.. Cô không nói gì cúi xuống hôn anh. Có cơ hội anh dùng lưỡi mình khuấy đảo trong khoan miệng cô. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu thấy cô hết hơi nên anh rời môi cô.
Cô nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của anh ra rồi sau đó đến quần tây. Anh thì bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng không ngăn cô lại, mặc cho cô làm loạn trên cơ thể mình.

-' Em muốn anh'. Cô kề tai anh nói nhỏ trên môi kéo theo nụ cười ma mị.

Anh nhếch môi rồi cởi hết những thứ vướng víu trên người của mình và cô. Anh cúi xuống hôn môi, trán, mũi,cổ cô. Anh hôn khắp người cô đến đâu anh cũng đánh dấu chủ quyền. Và sau đó ( Tự hiểu). Cả đêm triền miên khiến cô cũng vô cùng mệt đến gần 3 giờ sáng anh mới buôn tha cho cô. Trong suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ cả hai ân ái với nhau với bao kiểu, chắc sáng cô khỏi xuống giường rồi.

Sáng hôm sau

-'Ưm..'. Cô khẽ thức giấc nhưng nhận ra bản thân đang được anh ôm trong vòng tay thật ấm áp thật yên bình, cô chỉ mong rằng cô và anh sẽ mãi mãi như vậy. Mãi hạnh phúc, mãi ngọt ngào, mãi yêu thương nồng ấm. Cô nhướng người hôn lên môi anh. Anh lúc này từ từ mở mắt.

-' Sớm nhỉ?'. Anh nhìn cô cười cười

-' Dạ hihi'. Cô gãi gãi đầu rồi cười lại

-' Bao lâu nữa mới đến đây?'. Cô nhíu mày nhìn anh, cô mong có thể trị thành công để ở cạnh anh mãi như vậy.

-' Một ngày nữa, em đi vscn đi rồi cùng anh đi ăn'. Anh dịu dàng nói rồi sao đó liền cùng cô đi làm VSCN. Một lúc sau cả hai cùng đi qua phòng Bảo Trâm, vì Sở Minh đang ở trong nên cửa mở, hai người bước vào.

-' Này đi ăn'. Anh lên tiếng nói với Sở Minh. Anh ta đứng dậy rồi cùng anh đi lấy đồ ăn về phòng.

-' Ê, bộ ông Văn tính cho mày khỏi đi luôn à?'. Thấy hai người kia đi, Bảo Trâm liền kéo cô xuống hỏi

-' Mày điên chắc?'. Cô mắng Bảo Trâm.

-' Hìhì, nè mày thấy sao?'. Cô nàng quan tâm hỏi thăm cô.

-' Vẫn ổn nhưng tao mong sẽ hết bệnh. Vì tao không muốn xa mọi người'. Nói rồi cô bật khóc.

-' Tao cũng vậy'. Bảo Trâm cũng bật khóc. Phải rồi họ là bạn thân của nhau, y như chị em ruột mà từ nhỏ đến giờ vẫn như vậy. Thử hỏi nếu người bạn thân của bạn, chị em tốt của bạn sắp rời xa bạn vậy bạn có buồn không?

-' Dù thế nào thì mày vẫn là chị em của tao'. Cô nhìn Bảo Trâm chắc chắn nói.

-' Ta mãi là chị em'. Bảo Trâm xông lại ôm chặt cô. Cô không nói gì mà chỉ ôm chặt cô nàng

-' Nè vợ của tôi'. Anh lạnh lùng nói

-' Người yêu của tôi'. Sở Minh cũng cất giọng. Hai cô nàng vội buông nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro