#10 : Vẫn còn người gọi tên em
Bệnh viện-sáng hôm sau,khi em nhập viện.
Hắn vẫn chưa rời đi.Hắn ngồi như tượng đá bên giường của em,mắt không rời khỏi máy theo dõi nhịp tim.Bố mẹ hắn cũng vẫn còn ở đó nhưng cũng chẳng buồn mắng hay chửi hắn nữa.Giờ đây họ chỉ mong rằng thiên thần đang nằm kia sẽ tỉnh lại...
Cùng lúc đấy,một người phụ nữ trung niên người Nhật lao vội đến bệnh viện.Tay vẫn cầm hành lý.Đó là mẹ em,bà Kanemoto
"Con tôi...con tôi đâu?!"
"Thằng bé đang ở khoa nào?!" - bà hỏi dồn dập
Khi bước vào phòng bệnh.Bà khựng lại,hai tay run run đưa lên miệng.Bố mẹ hắn và hắn không ngờ rằng bà sẽ đến nhanh như vậy.
"Yoshi..."
Cậu bé mà bà từng ôm vào lòng,từng xoa tóc,từng hát ru mỗi đêm.Cậu bé mà bà chẳng bao giờ dám mắng,đánh,chửi và cũng là cậu bé từ nhỏ đã sống trong đầy đủ chẳng cần phải lo nghĩ gì.Nhưng giờ đây,cậu bé đó đang nằm đó,nhợt nhạt,mong manh và im lặng đến đáng sợ.Bà ngồi xuống,cầm tay con trai mình,nước mắt rơi lên mu bàn tay lạnh ngắt ấy.
"Phải chăng là..con nhớ bố con ư..?
"Yoshi của mẹ...con muốn đến gắp bố con sao?"
"Nhưng mẹ chưa sẵn sàng để cho em bé của mẹ đi đâu..."
Bà nấc lên,khóc nghẹn từng tiếng.Không ai trong phòng dám lên tiếng.
"Mẹ xin lỗi...xin lỗi vì để em cô đơn như vậy..."
"Mẹ tưởng em được hạnh phúc,ai mà có ngờ lại...lại thành ra như thế này..."
Lúc này,mẹ hắn mới lặng lẽ lên tiếng
"Bà thông gia..."
"Chúng tôi rất xin lỗi bà vì đã để con trai mình là thằng bé ra nông nỗi này.."
Bố hắn cũng bước đến.Ông đặt tay lên vai mẹ em,nhìn hắn với ánh mắt vừa bất lực,vừa tức giận "
"Con trai tôi sẽ quỳ gối xin lỗi thằng bé.Không phải vì nghĩa vụ...mà là vì nó đã quá muộn để học cách làm người"
Hắn vẫn đứng đó chỉ biết cúi đầu như bị đè dưới ngàn tấn gạch.Ánh mắt hắn đỏ ngầu và hắn cũng chẳng thể đứng nối nữa.
Tối hôm đó,mẹ em ngủ gục bên giường em.Bố mẹ hắn thì ngồi ở ghế ngoài,im lặng.Con hắn,không biết lấy đâu ra được cuốn sổ nhật ký của em.Hắn mở trang đầu tiền
"Hôm nay,là ngày cưới của Yoshi đó nha~.Yoshi vui lắm lắm luôn á.Dù anh ấy chẳng cười với Yoshi tý nào cả=((
Nhưng không sao đâu,Yoshi này sẽ làm anh ấy cười vào một ngày nào đó không xa,hehe~"
Trang thứ hai
"Hôm nay,ngày đầu mình ở nhà anh ấy.Đây cũng là lần đầu tiên mình dậy sớm làm bữa sáng cho ai đó như này và cũng là lần đầu mình nấu ăn.Dù có hơi khó khăn nhưng mà dì Kim vẫn chỉ bảo mình tận tình lắm đó nha~
Nhưng mà...anh ấy chẳng ăn gì cả...Đã vậy còn nói Yoshi nữa...Yoshi buồn và tủi thân lắm=((
Nhưng thôi không sao!
123 Yoshi ơi cố lên!!!"
Trang thứ ba
"Hôm nay,mình lại dậy sớm làm đồ ăn,nhưng mà anh lại đánh mình...mình đau lắm..
Nhưng mình không giận,mình chỉ buồn vì...vì mình vẫn chưa làm anh ấy hạnh phúc"
Hắn siết chặt cuốn sổ.Đọc đến đâu là nước mắt hắn lại nhỏ xuống đấy...
----------------------
"Có những người vẫn luôn gọi tên em,trong khi người em muốn được nghe người đó gọi tên mình nhất lại im lặng quá lâu.
Nhưng...liệu em còn có thể nghe được nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro