#2 : Cố gắng
Buổi sáng đầu tiên ở ngôi nhà mới,nắng chiếu rọi nhẹ nhàng vào phòng nơi em đang say giấc.Em dậy cũng khá sớm,6 giờ em đã dậy rồi,mà bình thường trước khi lấy hắn em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dậy sớm như thế này.Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng xuống bếp.Mấy người làm trong nhà thấy em dậy sớm thì khá bất ngờ nên dì Kim-bảo mẫu của hắn từ bé đến bây giờ tiến lại và hỏi em :
"Sao con dậy sớm vậy?"
Thấy dì hỏi mình em cũng nhanh nhảu trả lời bằng một nụ cười tươi tắn :
"Dạ con muốn dậy sớm làm gì đó cho anh ấy ạ"
"Ồ được thôi nhưng cẩn thận nhé"
"Dạ"
Đáp lại lời của dì Kim xong,em liền mặc tạp dề rồi làm đồ ăn sáng cho hắn.Đây là lần đầu tiên em phải động tay động chân vào mấy việc bếp núc này nên còn khá lóng ngóng.Sau gần 1 giờ cố gắng thì em đã bày biện đồ ăn lên bàn một cách gọn gàng,tỉ mỉ đến từng chi tiết.Em còn pha sẵn một tách cà phê cho hắn theo lời hướng dẫn của dì Kim.
Lúc sau,hắn bước xuống.Ánh mắt hắn nhìn qua bàn ăn,rồi dừng lại ở em.
"Cậu làm?"
Thấy vậy em liền cười tươi trả lời hắn :
"Vâng! Sáng nay,em đã dậy sớm để nấu đồ ăn cho anh.Anh mau vào ăn đi ạ"
Hắn nhíu mày với câu trả lời của em :
"Tôi đâu có bảo cậu làm?"
Thấy tình hình có vẻ không được vui vẻ cho mấy lên dì Kim liền lên tiếng :
"Jihoon à! Đằng nào thằng bé cũng cố gắng làm bữa sáng cho con rồi nên ngồi xuống ăn một chút đi."
"Con đâu cần cậu ta làm đâu? Không phải đồ dì nấu con không ăn"
Nói xong hắn liền bỏ đi để mặc em đứng đó với vẻ mặt hụt hẫng.
"Yoshi à,con đừng để tâm nhé"
"Thằng này nó từ bé đã thế rồi"
"Dạ con không sao đâu ạ"
"Đồ ăn để nguội cũng không được vậy nên dì vào ăn với con nhé?"
Dù nói là không sao đâu nhưng mà em nói chỉ để cho dì Kim yên tâm thôi chứ thật ra em hiện tại đang rất rất không ổn một tý nào cả.Có thể hắn không biết được đâu và chẳng ai biết được rằng khi em làm đồ ăn sáng cho hắn,thì chẳng may cắt nhầm vào tay khiến tay em bị chảy máu,nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ vui khi em làm đồ ăn cho hắn mà em cắn răng mà chịu đựng.Em bé nhà ta quá ư là suy tình rồi=(
Tối hôm đó,em tiếp tục làm đồ ăn cho hắn và chờ hắn về ăn cùng.Nhưng càng chờ thì em chẳng thấy hắn đâu,dì Kim nói em nên ăn trước đi,phần đồ ăn cho hắn là được rồi nhưng em nhất quyết từ chối và chờ hắn về cho bằng được.Đồng hồ đã điểm 12 giờ rồi,em thì bụng đói meo,mắt dính lại với nhau nhưng vẫn cố chờ hắn.Lúc này,hắn đã về.Thấy hắn về em liền chạy ra đón hắn
"Anh về rồi!"
"Để em đi hâm lại đồ ăn nhé"
Bốp!
Hắn giơ tay nên và tát vào mặt em một cái rõ đau,em đứng sững vì hành động này của hắn.Cả đời này của em,em chưa từng bị bất cứ một ai đánh cả vậy mà hắn lại là người đầu tiên,người mà em yêu nhất.
"Đừng cố đóng vai một người "vợ" hiền trước mặt tôi"
"Cậu càng làm vậy tôi càng thấy ghê tởm"
Em đứng đó,câu nói của hắn như một cú đấm thẳng vào tim em.Em cắn môi,siết chặt tay,cố giữ nụ cười của mình
"Em...em không có.Em chỉ muốn—"
Cắt ngang lời nói của em lại là một cái tát nữa của hắn.
"Tôi đã bảo đừng có ra vẻ với tôi"
"Cậu nghe không hiểu tiếng người à?"
Cú tát này làm em chao đảo mà đập lưng vào cạnh bàn gần đó,nó khiến em rất đau nhưng không đau bằng những lời hắn nói với em.Mắt em đã rưng rưng rồi,nhưng em không khóc chỉ cúi đầu và nói :
"Em xin lỗi..."
Đồ ngốc em làm gì có lỗi mà phải xin lỗi hắn cơ chứ? Rõ hắn mới là người có lỗi kia mà?
Hắn thấy em nói vậy cũng chỉ hừ một cái rồi bỏ lên phòng để mặc em ở đó.Đến khi em nghe tiếng hắn đóng cửa phòng rầm một cái,lúc này,em khóc,là em khóc thật rồi.Tiếng em nấc nghẹn vang lên trong khoảng không lạnh lẽo.Liệu ai có nghe thấy tiếng em khóc? Lại trách em vì không thể bỏ được hắn rồi...
Em khóc xong thì cũng đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên bàn,để mặc mình đói nhưng cũng không đụng đũa đến.Dọn xong rồi em lặng lẽ bước lên phòng.Vậy là ngày đầu tiên của em kết thúc như vậy đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro