#3 : Bạch Nguyệt Quang trở về
Đã hơn 1 tháng rồi,em sống chung với hắn dưới một mái nhà,nhưng nó chẳng hề ấm áp một tý nào.Thay vào đó là sự lạnh nhạt và có phần chán ghét của hắn dành cho em.Thời gian ở với hắn em cũng đã học được thói quen phải chịu đựng và im lặng.Ngày ngày,em vẫn dậy sớm làm bữa sáng,vẫn gấp áo hắn sao cho ngăn nắp,vẫn để cà phê sẵn trên bàn làm việc.Nhưng đôi mắt của em dường như không còn sáng như trước nữa,và môi thì chỉ mím chứ không cong lên được nữa.Có thì cũng chỉ là nụ cười gượng gạo,thật chẳng giống em một chút nào.
Hôm đó,hắn về muộn như thường lệ.Áo sơ mì nhàu nhĩ mùi rượu,cổ tay còn dính một vệt son.Em vẫn đợi hắn về
"A! Anh Jihoon,nay em làm món mà anh thích nè.Còn có cả thịt bò hầm—"
Hắn lại cắt lời em bằng cái tông giọng lạnh tanh "
"Dẹp đi"
"Tôi ăn rồi"
"Ngày nào cậu cũng làm vậy không thấy chán à?"
"À...vâng"
Em cúi đầu,khẽ gật.Em lẳng lặng dọn dẹp,từng bước nhẹ như sợ...sợ làm phiền trái tim đã chai sạn của ai đó.
Mấy hôm sau,em đang ngồi trong phòng bếp với một bát cháo nóng do dì Kim nấu.Nhưng em chẳng ăn nổi,đầu choáng váng,tay run,người đổ mồ hôi lạnh.Em cố ăn một miếng nhưng nôn ra hết sạch.Dì Kim thấy tình trạng của em thì bảo em đi nghỉ ngơi đi nhưng em cứng đầu từ chối.Từ ngày em về đây,thùng rác nhà hắn bắt đầu xuất hiện vỏ thuốc cảm,thuốc dạ dày,thuốc bổ máu và rất nhiều loại thuốc khác.Tất nhiên tất cả đều là thuốc của em,vì cơ địa em từ bé đã dễ ốm rồi.Dẫu vậy,chẳng ai thấy những điều này.
À không — Hắn thấy.Nhưng...không quan tâm.
Đến tối,hắn dẫn Sooyeon về nhà.Sooyeon chính là Bạch Nguyệt Quang mà hắn vẫn luôn luôn ngày đêm chờ mong.Em thấy vậy cũng ra chào cô ả
"Chào chị..."
Sooyeon liếc em từ đầu đến chân rồi hừ nhẹ :
"Cậu là con trai nhà Kanemoto nhỉ?"
"Rõ là con nhà tài phiệt mà nhìn yếu ớt chết đi được.Anh nuôi cậu ta làm gì vậy?"
Hắn không trả lời mà chỉ lạnh lùng quăng áo khoác lên tay em "
"Đi pha trà đi"
Em gật đầu,bước loạng choạng vào bếp mà pha trà cho họ.
"Em sẽ ở đây luôn chứ Sooyeon?"
Em gần như khựng lại trước câu hỏi của hắn dành cho Sooyeon.Một giọng điệu nhẹ nhàng mà em chứ từng được nghe từ hắn trước đây.
"Em cũng không biết nữa.Chỉ mới về nước thôi mà"
"Không sao.Từ giờ chuyển đến đây ở luôn với anh đi"
"Như vậy anh không sợ Yoshi sẽ buồn sao.."
Cô ả nói nhưng mắt liếc ra em với ánh mắt khinh khỉnh vì biết hắn sẽ trả lời như thế nào.
"Kệ cậu ta đi.Dù sao thì cũng là do bố mẹ anh ép"
Nói xong hắn liền quay ra nói với em
"Từ giờ cậu chuyển xuống ở cùng với dì Kim đi"
"Tôi và Sooyeon cần có không gian riêng"
Nghe hắn nói mà tim em lần nữa chết đứng nhưng cũng gật đầu đồng ý.À thì đương nhiên em có là gì trong mắt hắn đâu.Cũng đâu có quyền gì mà từ chối đâu thì đương nhiên phải đồng ý thôi.Cứ như vậy em chuyển xuống ở với dì Kim.
Đến nửa đêm,em sốt cao,người run rẩy.Dì Kim thấy vậy liền đi lấy khăn ấm đắp lên trán em rồi chạy đi lấy thuốc.Em siết tay,cố ngủ,mong rằng sáng mai sẽ ổn hơn.
Còn hắn?
Thì đương nhiên hắn đang tay trong tay với Sooyeon mà chẳng biết em đang sốt đến phát run.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro