#4 : Chịu đựng

Hôm ấy,trời đổ mưa lớn.Cả căn biệt thự u ám như bị bao phủ bởi làn sương lạnh buốt.Em cố gắng gượng dậy sớm như mọi khi dù đang bệnh,nhưng chỉ mới ngồi dậy thôi mà đầu óc em đã quay cuồng,cả người nóng rực như thể đang bị thiêu đốt từ bên trong.Nhưng em vẫn cố...Dì Kim thấy vậy liền hoảng hốt lên tiếng "

"Trời đất ơi Yoshi!"

"Con đang bệnh đó nên hôm nay cứ ngủ thêm đi không cần dậy sớm như mọi ngày đâu"

Em nhẹ nhàng đáp bằng cái giọng đã khàn đặc của mình "

"Con không sao đâu..chỉ là hơi choáng tý thôi ạ"

Dì Kim khuyên ngăn em không được cùng đành bất lực

"Con đừng cố quá nhé! Nếu mệt hãy đi nghỉ ngay đừng cố"

"Vâng con biết rồI"

'Cảm ơn dì"

Em lại đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn và Sooyeon.

"Anh và chị...mau xuống ăn sáng đi ạ.."

Giọng em khàn đến nỗi chính em cũng không nhận ra nữa.Sooyeon tiến vào thấy em như vậy liền lên tiếng :

"Trời sao giọng cậu...hừm sao nghe khó nghe vậy?"

Em không trả lời Sooyeon.Lúc này,hắn mới lên tiếng

"Làm gì nhìn như sắp chết đến nơi vậy? Muốn gây sự chú ý à?"
"Tôi không rảnh để đóng kịch với cậu đâu, Yoshi."

Em khựng lại,tay bám chặt mép bàn.Mắt em bắt đầu mờ đi và hơi thở trở nên gấp gáp.

"Em không...không có..."

XOẢNG

Ly nước trong tay em rơi xuống.Em lúc này đã không thể đứng vững nữa mà ngã khụy xuống.Mấy người làm gần đó định chạy lại nhưng bị hắn lườm cho không ai dám nhúc nhích.Lúc này,trong bếp dì Kim nghe thấy tiếng động lớn thì chạy ra xem

"Yoshi con có sao không?"

"Dì đã nói đừng làm việc quá sức rồi mà"

Hắn thấy vậy thì lên tiếng 

"Dì cứ kệ cậu ta đi"

"Cứ để cậu ta đó đi vì dù gì đó cũng là diễn chứ cậu ta như vậy thì ốm đau gì"

Dì Kim nghe xong thì tức cũng muốn lao lên đánh vào cái mặt của hắn lắm nhưng vì mình phận người làm nên chỉ dám nói

"Jihoon à"

"Yoshi nó sốt cao từ hôm qua đến giờ đấy con không—"

"Con đã nói là cứ kệ cậu ta đi mà"

Nghe xong dì Kim cũng không dám nói gì nữa,còn mấy người làm thì không dám ở lại hóng truyện thêm mà tản ra đi làm việc nhà.Nói xong câu đó thì hắn cùng với Sooyeon đi ra ngoài.Em nghe hắn nói xong thì tim vỡ vụn.Dì Kim dìu em vào trong phòng,.Lúc này,em bật khóc nức nở

"C...con không có diễn mà..."

"Ừm dì biết..."

Dì Kim ôm em vào lòng mà dỗ dành em cho đến khi em nín khóc.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hoonyoshi