#6 : Cố thêm lần nữa thôi...
Sáng sớm,em thức dậy,cổ họng lại bắt đầu đau rát,đầu như muốn nổ tung.Người thì mệt rũ,mỗi bước đi như đang kéo theo cả tảng đá.Chết tiệt em lại ốm nữa rồi.Nhưng em vẫn cố dậy để làm việc.Diì Kim đã xin nghỉ phép về quê 2 tuần vì nhà có chuyện gấp,nên từ giờ cho đến khi dì Kim quay lại em sẽ không được nghe những lời động viên từ dì để làm động lực nữa rồi.Còn cô ta thì lại đang có "danh sách nhiệm vụ" mới cho em.Nói chứ cô ta không ác ai ác? Cái danh sách công việc đó dài như cái sớ mà bắt em làm hết và không cho bất kỳ một người làm nào trong nhà được giúp em.Nếu em không làm xong trước 10h tối thì em sẽ không được ăn cơm.Em cầm tờ giấy mà cười nhạt.Đôi tay em đã gầy hơn trước rất nhiều,à không,nói đúng hơn là cả người em đều đã gầy đi rất nhiều.Mắt em cũng chẳng còn lấp lánh như xưa nữa.Cả ánh sáng trong người em dường như cũng đã mệt mỏi mà sắp tắt vụt đến nơi.
8:45' sáng
Em vẫn cố gắng.Dù người nóng hầm hập,em vẫn quỳ xuống lau nhà bằng tay,vẫn bê từng chậu nước để giặt ga vì cô ta bắt em phải làm vậy.Nhưng có điều,với số lượng công việc nhiều như thế,cơ thể của em không còn theo kịp nữa.Vừa đổ xong chén canh thứ ba,em loạng choạng,đầu tối sầm...rồi ngã gục xuống.Cả khay súp đổ tràn ra nền nhà.
9h01'
Cô ta từ trên lầu bước xuống,đôi giày cao gót vang lên từng tiếng cộp cộp vào nền đá lạnh.Cô ta cau mày khi thấy mớ bừa bộn trong bếp.
"Gì đây? Bày ra rồi không dọn ?"
Rồi cô ta đá mạnh vào cái ghế khiến nó đổ ầm xuống bên cạnh em-người đang nằm co ro,trán ướt sũng mồ hôi,mặt đỏ bừng bừng như lửa đốt
"Mệt thì cũng làm xong rồi hãy ngất chứ?"
"Đẹp đến mấy thì giờ cậu cũng chỉ nhìn như con búp bê hỏng thôi"
Nói xong cô ta kêu người mang em ném vào phòng rồi bảo người làm dọn đống súp đổ ra nền.Trước đó,họ có thấy em ngất,ai cũng hoảng và muốn chạy ra xem em bị làm sao.Nhưng hắn có quy định mới trong nhà là "Cấm không ai được giúp đỡ cậu ta khi chưa có lệnh".Cũng có lúc,có mấy chị người làm thấy em như vậy nên chạy lại giúp rồi bị Sooyeon ngăn lại
"Việc của cô à?"
Chị người làm đó chỉ biết cúi đầu rồi đi thẳng.Tất cả mọi người trong căn nhà này đều thấy nhưng chẳng ai dám làm gì khi chưa được sự cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro