#8 : Thần chết gõ cửa
15 giờ chiều
Trong phòng tầng hầm ẩm ướt do trời mưa,không còn bất kỳ một âm thanh nào ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ.Em vẫn nằm đó,sắc mặt tái nhợt,cơ thể lạnh như đá.Mắt em nhắm nghiền,tay buông thõng khỏi giường.Lúc này,Haeun bước vào định thay khăn chườm cho em và một bát cháo nóng.Nhưng khi đặt khay đồ xuống và chạm vào người em thì Haeun đã hoảng hốt khi toàn thân em lạnh ngắt
"Này...này Yoshi...?!"
Em gần như ngừng thở,mạch đập của em yếu rất yếu
"CẬU ẤY SẮP NGỪNG THỞ RỒI"
Tiếng hét vang vọng khắp căn biệt thự.Người làm nghe thấy đều nhanh chân chạy đến xem.Có người đã bật khóc,người thì hoảng.Nhưng hắn thì vẫn đang ngồi trong phòng làm việc,xem tài liệu.
Trước đó 20 phút,ở tầng trên
Một cuộc điện thoại bí mật giữa Sooyeon và một người nào đó.Cô ta tưởng không ai nghe nhưng đúng lúc đó hắn bước đến và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.
"Tiền tôi đã chuyển rồi"
"Tôi cũng giữ đúng lời hứa,làm Jihoon tin và yêu tôi rồi.Nhưng anh nhớ cũng phải giữ lời hứa của mình đấy"
"Tôi mà lộ thì anh cũng xong phim đấy"
Tim hắn bị lỡ mất một nhịp,không nghĩ người mà hắn hết mực yêu thương,chờ mong từng ngày lại phản bội hắn.Hắn đẩy mạnh cửa bước vào.Sooyeon quay lại và thấy hắn đứng đó thì mặt mày tái mét "
"An...anh nghe lén em?!"
"Sooyeon...cô..lừa tôi?"
"Không!Em chỉ...em làm chỉ vì quá yêu anh thôi!Em chỉ muốn...muốn loại bỏ Yoshi..."
Hắn tức giận tiến đến tát cô ta một cái
"Câm mồm"
"Giờ thì biến.Tôi cho cô đúng 24 giờ để chạy trốn nếu để tôi tìm được thì tự biết hậu quả đi"
Lúc này,cô ta luống cuống bỏ chạy.Hắn ngã người ra ghế sofa gần đó và bất chợt nhớ đến lời cô ta nói "Em chỉ muốn loại bỏ Yoshi" mà tim hắn nhói lên.Một thứ cảm giác gì đó lạ lùng ập đến,như thể có ai đó sắp lấy đi thứ gì đó quan trọng của hắn mà hắn chưa từng biết mình có
"Yoshi...?"
Cùng lúc,Haeun chạy lên,khóc lóc nói với hắn
"Cậu chủ!Cậu Yoshi sắp ngừng thở rồi!"
"Cậu chủ!Xin cậu đấy,Yoshi cậu ấy sắp ngừng thở rồi!!"
Nghe đến đấy hắn hốt hoảng bật dậy
"Sao?Cậu ấy sắp ngừng thở?!"
Lần đầu tiên,hắn chạy,chạy như phát điên xuống tầng hầm.Hắn đẩy cửa,thấy em vẫn nằm đó,em vẫn đẹp nhưng nhìn chẳng khác nào một con búp bê bị vứt bỏ.
"Yoshi...?Này,tỉnh lại....!!"
Hắn nhào đến,lắc vai cậu,bàn tay run rẩy tìm hơi thở...vẫn còn,nhưng còn rất yếu và có thể vụt tắt bất cứ lúc nào
"KHÔNG...YOSHI!! EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!! NGHE ANH NÓI ĐI NÀY!!"
Hắn hét lên rồi quay lại bảo người làm gọi cấp cứu.Hắn ôm lấy cơ thể lạnh toát ấy của em,môi hắn run như chưa từng được run
"Anh xin lỗi...xin lỗi em...là lỗi của anh...đừng chết..làm ơn..."
30 phút sau
Em được đưa đi cấp cứu,cả căn biệ thự hỗn loạn.Hắn đứng ngoài cửa phòng cấp cúi,áo hắn dính đầy vệt mồ hôi lạnh của em
"Xin đừng trừng phạt em ấy vì lỗi của con..."
"Là con sai rồi...con sai thật rồi..."
Lần đầu tiên,trong cuộc đời chỉ có sự lạnh nhạt,tàn nhẫn của mình...hắn khóc.Không phải vì sợ mất một món đò.Mà là vì sợ mất đi một người mà lẽ ra hắn nên yêu từ lâu.Đúng là chỉ khi sắp mất đi rồi hắn mới thấy hối hận vì những việc mình đã làm.Nhưng tất cả đã quá muộn màng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro