#9 : Nếu em không tỉnh lại ?
Bệnh viên Seoul-Phòng hồi sức đặc biệt.
Không khí lạnh buốt,máy móc kêu từng nhịp tít tít đều đều.Em nằm im lìm trên giường,gương mặt trắng bệch,ống thở gắn vào mũi,mạch yếu như sợi chỉ mỏng.Hắn đứng bên ngoài,tay siết chặt.
"Tỉnh lại đi mà...Đừng ngủ nữa..."
"Là anh sai rồi...Anh xin lỗi rồi mà..."
Trên hành lang bệnh viện,có hai người trung niên đang hối hả chạy đến phòng hồi sức đặc biệt,nơi em đang nằm.Họ không ai khác ngoài bố mẹ của hắn cả.Cả hai khi nghe tin đã hối hả chạy đến đây.Khi thấy hắn,mẹ hắn không nói gì liền thẳng tay cho hắn một cái tát
"Ma..mày đã làm cái quái gì mà để thằng bé ra nông nỗi này,HẢ?"
Hắn không trả lời chỉ cắn răng nghe mẹ mình chửi
"Giờ mẹ thằng bé cũng đang từ Nhật bay sang đây"
"Nó như vậy thì tao còn mặt mũi đâu mà nhìn mẹ thằng bé?"
"Tao biết phải ăn nói ra sao với tình trạng của thắng bé đây hả?"
"Mày trả lời tao xem nào,PARK JIHOON!!!"
"Con..."
"Mày là bố quá thất vọng,Jihoon"
Bố hắn lên tiếng
Đúng thật là mẹ em không biết bằng cách nào mà biết được chuyện của em mà cũng tức tốc mua vé để bay sang Hàn với em.
Lúc này,cửa phòng mở,một bác sĩ trung niên bước ra,tháo khẩu trang.Giọng ông trầm xuống :
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"Tình trạng của cậu Yoshi...không đơn giản chỉ là kiệt sức đơn thuần nữa"
Hắn quay phắt sang,tim như bị bóp nghẹt :
"Ý ông là gì?"
Bác sĩ thở dài,nhìn thẳng vào mắt hắn :
"Cậu ấy đang hôn mê rất sâu.Các cơ quan nội tạng bị ảnh hưởng nặng do thời gian sốt kéo dài,suy nhược cơ thể và mất sức trầm trọng"
"Nếu cậu ấy không tỉnh lại nữa..."
"...thì người nhà nên chuẩn bị tinh thần"
Câu nói ấy như sét đánh với cả nhà hắn.Mẹ hắn thì bật khóc,ngã khụy xuống,bố hắn thì cố kìm nén nước mắt lại và đỡ mẹ hắn lên ghế.Còn hắn thì lặp lại câu nói đó của bác sĩ,như không tin vào tai của mình.Đôi mắt hắn run lên,tay chống vào từng vì sợ mình sẽ không thể còn đứng vững được nữa.
"Không...không thể nào..."
Em được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ngay sau đó.Em vẫn nằm đó,đôi mắt nhằm nghiền,khuôn mặt chẳng còn tý sức sống nào.Em không cử động,không khóc,không nói,không cười,...em cứ nằm yên đó thôi,chẳng làm gì cả.Em nằm yên và xinh đẹp đến nỗi người ta sẽ tưởng em là "công chúa ngủ trong rừng".Hắn bước vào,ngồi bên mép giường,tay run rẩy chạm lên bàn tay lạnh giá như của em.
"Em giận anh đúng không...?"
"Anh đáng bị em ghét mà..."
"Nhưng...xin em,chỉ cần mở mắt thôi.Dù chỉ một giây thôi cũng được..."
"Anh hứa...sẽ không làm em khóc nữa..."
Không ai trả lời.Chỉ có tiếng máy thở vang đều như nhấn mạnh thêm sự im lặng đau đớn nhất trong đời hắn.Hắn ngồi bên giường em suốt đêm,không ngủ mà cũng chẳng rời mắt khỏi nơi em đang nằm một giây,một phút nào
"Tôi sợ...sợ mất đi người tôi chưa kịp yêu..."
------------------
"Thời gian ơi! Có thể cho tôi xin được quay lại khoảng thời gian đó để nói lời yêu em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro