Chương 1: Gặp Lại Giữa Cơn Mưa
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố một cách vội vã, từng hạt nước nặng trĩu nện lên mặt đường tạo thành những vòng tròn loang rộng. Trang Ngọc Diệp đứng trước bệnh viện, đôi vai nhỏ hơi run vì lạnh. Ca trực mười hai tiếng khiến đôi mắt cô mệt mỏi, cổ tay còn lưu lại vết hằn do găng tay y tế. Tất cả những gì cô muốn chỉ là về nhà, ngủ một giấc thật dài. Nhưng đúng lúc cô định chạy sang trạm xe buýt, một trận gió mạnh tạt qua khiến bản báo cáo đang cầm trên tay bị cuốn tung. Cô luống cuống cúi xuống nhặt, lòng bàn tay lạnh buốt vì nước mưa.
“Để anh.” Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng. Ngay khoảnh khắc đó, sống lưng cô cứng lại. Bàn tay kia, bàn tay từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thấy qua mép tay áo cũng biết là ai, xuất hiện ngay trước mặt cô. Tăng Thuấn Huy khẽ nghiêng người, che chiếc ô đen lớn lên đầu cô rồi nhặt từng tờ giấy ướt nhẹ.
Ngọc Diệp đứng lặng, trái tim dường như quên mất cách đập đúng nhịp. Ba năm không gặp, cô tưởng mình đã đủ bình thản để đối diện anh. Nhưng hoá ra, chỉ cần một câu nói của anh, tất cả bình tĩnh đều vỡ tan. Mưa táp vào hai người, tạo thành một không gian mờ ảo như tách riêng họ khỏi thế giới bên ngoài.
“Lâu rồi không gặp.” Thuấn Huy nói nhẹ nhưng từng chữ lại nặng như đánh thẳng vào lồng ngực cô.
Diệp cố giữ giọng bình thản: “Anh không cần phải giúp.”
“Anh biết.” Anh đưa lại xấp giấy, “Nhưng anh vẫn muốn.”
Cô lùi một bước, cố kéo dài khoảng cách mà mưa và chiếc ô đang vô tình thu ngắn lại. Áo blouse đã tháo, tóc cô ướt sũng, vài sợi dính vào má khiến gương mặt càng trở nên mong manh. Thuấn Huy nhìn cô, ánh mắt chứa quá nhiều cảm xúc như đau, như nhớ, như điều gì đó anh chưa kịp nói ngày cô rời bỏ anh.
“Em sống tốt chứ?” Anh hỏi.
Cô cười nhạt: “Có hay không, đâu còn quan trọng với anh.”
Thuấn Huy không đáp. Chỉ im lặng đưa ô về phía cô, che kín cả người cô nhưng lại để vai mình hứng mưa. Hành động ấy quen đến mức khiến Ngọc Diệp phải quay mặt đi. Ba năm trước, anh cũng luôn làm như vậy, luôn che chắn cho cô, chỉ có điều anh lại không nhìn thấy nỗi cô đơn ngày một lớn lên trong lòng cô.
Con đường trước bệnh viện dần loang nước, ánh đèn đường phản chiếu thành một màu vàng nhòe mờ. Mưa càng nặng hạt. Hai người đứng đó, giữa cơn mưa và ngàn lời chưa kịp thốt ra. Sự im lặng ấy kéo dài đến mức cô không chịu nổi.
“Em đi trước.” Cô nói, bước ra khỏi tán ô.
Nhưng Thuấn Huy bước theo, giữ ô che cho cô một cách tự nhiên như hơi thở. “Để anh đưa em về.”
“Không cần.”
“Trời mưa thế này. Em sẽ cảm lạnh.”
Cô dừng lại. “Thuấn Huy… anh không cần phải tốt với em nữa.”
Giọng cô run, không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc bị kéo ngược về quá khứ. Anh nhìn cô thật lâu, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại nuốt xuống.
“Anh chỉ muốn đảm bảo em an toàn.”
“Em không còn là người anh cần phải bảo vệ.” Ngọc Diệp đáp chậm rãi, từng chữ như tự cắt vào lòng.
Cơn mưa không dừng, phố xá nhạt nhoà sau màn nước. Hai người đứng đối diện nhau, như hai đường thẳng từng giao nhau nhưng rồi chọn rẽ sang hai lối khác.
“Dù thế nào,” Thuấn Huy nói nhỏ, “anh vẫn rất vui… vì hôm nay được gặp lại em.”
Ngọc Diệp quay đi ngay lập tức. Không phải vì ghét bỏ mà vì cô sợ nếu đứng thêm giây nào, trái tim mình sẽ thốt ra điều không nên nói.
Cô bước đi, để lại anh một mình giữa cơn mưa, chiếc ô vẫn hướng về phía cô cho đến khi bóng dáng màu trắng của cô khuất hẳn trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro