Chương 2: Người Cũ Trong Chiếc Ô Màu Xám

Trời vẫn mưa khi Ngọc Diệp rời khỏi bệnh viện, và dù cô đã cố đi nhanh, tiếng bước chân phía sau vẫn kiên trì bám theo. Cô biết đó là ai mà không cần quay đầu. Ba năm trước, những bước chân ấy đã từng là âm thanh khiến cô cảm thấy an toàn nhất. Còn bây giờ, nó khiến cô chỉ muốn tránh xa. Nhưng thật lạ, cô lại không thể ép mình nói câu nào để đuổi anh đi.

Thuấn Huy cầm chiếc ô màu xám, không phải chiếc ô đen lớn ban nãy mà anh thay vội ở xe để không làm ướt bớt cô. Màu xám trầm lặng, giống như người đàn ông đang lặng lẽ đi bên cạnh cô mà không nói một lời. Tán ô vừa đủ che cả hai, khiến khoảng cách giữa họ bị thu hẹp bất đắc dĩ. Mùi hương quen thuộc từ áo khoác anh, thứ hương nhè nhẹ của gỗ trầm thoảng qua khiến tim Diệp loạn nhịp.

Cô giả vờ nhìn thẳng đường, cố giữ giọng bình thản: “Anh không cần đi theo.”

“Anh biết.” Thuấn Huy đáp, giọng trầm mà nhẹ. “Nhưng trời mưa lớn. Anh không yên tâm.”

Ngọc Diệp cắn môi. Câu nói đó giống hệt anh của ba năm trước luôn quan tâm theo cách khiến người khác khó mà từ chối. Nhưng điều đó đâu còn nghĩa gì nữa.

“Em đã quen tự lo cho mình rồi.” Diệp đáp.

“Không phải lúc nào quen cũng là điều tốt.” Anh nói khẽ.

Cô im lặng. Hai người rảo bước trên vỉa hè ướt nước, tiếng mưa rơi lộp bộp vào mái che, tiếng xe chạy ào qua tạo thành những vệt nước trắng xoá. Thỉnh thoảng Thuấn Huy hơi nghiêng ô về phía cô khi gió đổi hướng, nhưng lại không nói gì thêm. Sự im lặng ấy chẳng khác gì một sợi dây kéo ngược cô về những ký ức cũ.

Cuối cùng, cô là người phá vỡ nó.

“Anh… sống thế nào suốt ba năm qua?” Cô hỏi mà không nhìn anh.

Thuấn Huy khựng lại nửa giây rồi bước tiếp. “Ổn. Công việc bận rộn. Nhưng… không có gì đáng kể.”

Diệp cười nhạt. Câu trả lời quá mơ hồ, giống như anh đang né tránh điều gì đó. “Anh lúc nào cũng chỉ nói nửa vời như thế.”

“Vì những điều quan trọng nhất… anh lại không biết phải nói thế nào.” Giọng anh trầm xuống, như bị mưa làm hòa tan đi phần mạnh mẽ thường thấy.để khiến một người yếu lòng đến mức muốn chìm vào nó.

Cả hai dừng trước ngã rẽ vào khu chung cư. Diệp quay sang, định nói câu tạm biệt thật nhanh. Nhưng Thuấn Huy đã mở lời trước:

“Diệp, hôm nay… anh rất vui.”

“Vui vì cái gì?” Cô nhíu mày.

“Vì được đi bên cạnh em… thêm một đoạn đường nữa.”

Diệp quay mặt đi ngay, như thể sợ nhìn thẳng vào mắt anh sẽ khiến cô lung lay. “Anh không cần nói những điều như thế. Em không muốn hiểu lầm.”

“Anh không định để em hiểu lầm.” Thuấn Huy đáp chậm rãi. “Anh chỉ đang nói thật.”

Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình ổn: “Nhưng em không muốn nghe.”

Thuấn Huy im lặng một lúc lâu. Trong tiếng mưa rào, anh lấy hơi nói nhỏ: “Vậy anh sẽ không nói nữa. Nhưng… cho anh thêm vài phút thôi. Được không?”

Ngọc Diệp không hiểu vì sao mình lại gật đầu.

Hai người đứng dưới mái hiên trước cổng khu chung cư. Mưa xối xả ngay trước mặt họ nhưng lại không chạm được vào khoảng không nhỏ bé mà chiếc ô xám đang che. Ánh đèn đường chiếu qua tán ô tạo ra ánh vàng dịu, phủ lên gương mặt cả hai.

“Diệp,” Thuấn Huy gọi tên cô bằng giọng mà ba năm qua cô tưởng mình đã quên, nhưng nghe lại chỉ thấy tim đau nhói. “Ba năm trước… anh đã sai.”

“Không cần nói.” Cô lập tức ngắt lời.

“Nhưng anh phải nói. Ít nhất… để em biết anh không xem nhẹ những gì từng xảy ra.” Anh nắm nhẹ tay cầm ô, như để giữ mình khỏi run. “Anh không giữ em lại khi em rời đi. Không hỏi em lý do. Không nhìn ra em đang đau thế nào. Anh cứ nghĩ em mạnh mẽ… rằng em sẽ không bỏ anh. Nhưng anh sai hết rồi.”

Diệp đột ngột siết chặt quai túi, tim cô như bị ai bóp nghẹt.

“Nếu ngày đó anh níu một lần,” Thuấn Huy tiếp lời, “có lẽ chúng ta đã không đứng ở đây… như hai người xa lạ.”

Ngọc Diệp cười nhạt. “Anh đừng nói như thể chỉ cần một lời xin lỗi là mọi thứ quay lại được.”

“Anh biết.” Thuấn Huy nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn kiên định đến mức khiến cô lúng túng. “Nhưng anh vẫn muốn nói. Vì anh không muốn điều duy nhất còn lại giữa chúng ta… chỉ là im lặng.”

Mưa vẫn rơi, nhưng Diệp cảm giác như tiếng mưa đang xa dần, chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn dập và giọng nói trầm thấp của anh.

Cô quay người, mở khóa cổng. “Em về đây. Từ giờ… đừng đi cùng em nữa.”

Thuấn Huy không níu. Chỉ đứng yên, nhìn cô bước vào bên trong.

Nhưng khi cánh cổng khép lại, giọng anh vang lên phía sau, nhỏ thôi, nhưng đủ để mưa cũng không che nổi:

“Dù em có bảo anh dừng bao nhiêu lần… anh vẫn sẽ luôn nhìn về phía em.”

Ngọc Diệp bước vào hành lang chung cư, dựa lưng vào tường, trái tim đau đến mức phải đưa tay lên che miệng.

Còn Thuấn Huy đứng ngoài mái hiên, một mình cầm chiếc ô xám, để mưa gió tạt vào vai mà không hề nhúc nhích.

Bởi vì đôi khi… chỉ cần nhìn thấy người mình yêu bước đi an toàn, cũng đã là điều duy nhất anh còn có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro