Trong trí nhớ của em, của tôi, của chúng ta.
Trong trí nhớ của em, có những gì?
Là những lần chúng ta hẹn hò, là những lần cùng tôi bên nhau, là những lần cùng tôi thân mật?
Trong trí nhớ của tôi, có gì?
Tôi có em.
Không phải là một người dịu dàng, cũng chẳng có thành tựu gì, việc làm tôi thắc mắc, tại sao em lại đến bên tôi?
Tôi cũng không phải là một kẻ giỏi văn chương, hay dùng những lời hoa mỹ dỗ dành em, chọc cười em.
Tôi vô vị, tôi nhạt nhẽo.
Nhưng em thì sao, em dùng những lời nói của em, xoa dịu, nâng niu trái tim tôi. Em dùng lời nói của mình, để cho tôi cảm nhận được mình được yêu thương.
Tôi gắt gỏng, tôi cục súc.
Em dịu dàng dỗ dành tôi, có lúc tôi cứ tưởng, em toàn đem tôi như một đứa trẻ mà dỗ dành. Nhưng rồi thì thế nào, lần nào em cũng xoa dịu tôi. Em cho tôi ấm áp.
Hệt như trong buổi đêm mùa đông buốt giá vớ được một ly sữa nóng, nằm cạnh cái lò sưởi... Ấm áp, dễ chịu.
Tôi thích em. Tôi yêu em. Tôi thay đổi chính bản thân mình vì em.
Và rồi chúng ta chia tay.
Em bảo em thích tôi, là thích con người không phải vì lời nói hay ngoại hình. Em thích cách tôi dỗ dành em, mặc dù đôi khi còn chọc em tức điên. Em thích tôi nổi cáu, em thích dỗ dành tôi. Em không cần tôi bày tỏ tâm ý, em thích tự mình nói với tôi em thích tôi.
Nhưng tôi đã thay đổi tất cả...
Cùng với sự thay đổi đó, chúng ta cũng không bên nhau được nữa.
Cảm ơn em, đã cho tôi cảm giác hạnh phúc khi có em.
Xin lỗi em rất nhiều.
_________________
"Anh tính tình xấu như thế này, ngoại hình cũng tệ gia thế càng không. Em vì sao lại thích anh?"
" Anh có tin trên đời tồn tại nhất kiến chung tình hay không? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro