Xôi Chiên
11:18 p.m 7-6
Cùng một ngày, viết hai lần nhật kí, chắc cũng chỉ có tôi....
Hôm nay thực buồn ngủ, muốn ngủ sớm nên viết sớm, nên viết luôn cho ngày mai...
Nhưng mà càng nghĩ càng thấy quái, rốt cục việc viết nhật kí của mình sai ở chỗ nào?
Haiz, kệ đi, quan tâm nhiều thế làm gì...
Xôi chiên, một món ăn đối với tôi, không đến mức khó nuốt, nhưng thực sự nhìn là hết muốn ăn...
Xôi chiên được tạo hình như bánh dày nhỏ, bên ngoài được chiên vàng rụm. Bốc một miếng, vào miệng giòn tan. Thêm một miếng, dẻo dẻo mềm mềm. Miếng thứ ba... Ố là la, có nhân thịt này ....
Thật hết muốn nuốt trôi....
Thật ra bánh ăn cũng rất ngon, như lại khá nhiều dầu. Nói vậy thôi chứ thực chất là quá trời dầu, hơn nữa còn có vị ngọt....
Trời sinh voi sinh cỏ, sinh ra vị giác của mình bị khác người, cứ hễ ăn đồ ngọt là một lát sau, miệng sẽ chua ngoét, chua đến khó chịu..
Dẹp em xôi chiên, bới một tô cơm, đổ cả chảo mực xào cà chua với cải vào, tuyệt cú mèo!
Mực giòn giòn sừng sực này, cà chua chua chua ngọt ngọt này, cải giòn giòn ngon ngon này. Mỹ vị nhân gian là đây! Quả nhiên, mực chế biến ra sao cũng ngon, cho dù là có kho đi nữa.... Mà mấy ai đem mực đi kho đâu ha...
Cạnh nhà có cây cầu vừa xây xong, trên cầu nhìn xuống, giống cây cầu ở Kim Lăng trong Thiện nữ, cảnh lần đầu bạch y cầm sư gặp nữ đao khách trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên vậy. Trông thơ mộng phết!
Nhưng thơ mộng thì thơ mộng, nhưng chỉ tiếc, hàng liễu rũ của Nại Nại lại đổi thành cây dừa đương trổ trái, rũ xuống bên mé....
Cơ mà cũng có rũ, tính cả đi.
Từ trên cầu nhìn xa, thấy rất đẹp, lần đầu tiên thấy, con sông nhà mình đẹp đến thế!
Từ trên cầu nhìn xuống, con sông đẹp vậy, mà rác cũng không ít đâu ha!
Cảm xúc đương dâng trào mãnh liệt đột ngột tuột không còn một mống.
Nhưng ban đêm, hóng gió trên cầu, là một ý nghĩ không tồi....
.... Mẹ nó, là rất tồi! Rất rất tồi!
Lúc nóng thì không nói, nhưng lúc trời mưa vừa tạnh, khoảng 7 giờ tối, mình lên cầu, tóc xõa xõa dịu dàng, trông chả khác gì yêu nữ ...
Chưa hết, gió lành lạnh từng đợt thổi, muốn trúng gió cmn ra....
Ấy vậy, mà lại hợp với một loại người... Cô đơn
Lắm lúc nghĩ nếu chẳng mai mình mất đi ánh sáng, lúc đó có phải sẽ làm bạn thực sự với cô đơn hay không....
Lắm lúc muốn mở lòng lắm luôn ấy chứ, nhưng không bao lâu, vẫn bị cưỡng ép đóng lại...
Lắm lúc, ngay cả chính mình cũng không hiểu rõ mình...
Lắm lúc cũng lắm thắc mắc, trước mặt mọi người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ này nọ kia, vô tư đây đó, không buồn lo lọ chai tí nào...
Lắm lúc một mình, muốn người bạn tâm sự cũng không có...
Lắm lúc, muốn nói ra tất cả mọi thứ chôn giấu trong lòng mình...
Lắm lúc .... Ha ha, làm sao có nhiều cái lắm lúc như vậy chứ...
Đêm nay, có lẽ nên ngủ sớm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro